Người gì cũng không sợ, lại đi sợ cái không phải là người. Đó là “MA.”
Kệ, ai cười ráng chịu, nhưng tui phải công nhận là tui là đồ chết nhát trong chuyện sợ ma.
Cả ngày hôm qua vật vã để hoàn tất cho xong cái bài phỏng vấn “chàng thám tử đẹp trai” (sếp tui nói ổng đẹp trai chứ không phải tui nói), người chịu trách nhiệm chính trong vụ án giết người ghê rợn mà tui đã nghe phong phanh từ lúc tui còn ở Việt Nam.
Vụ án xảy ra vào tháng 4/2005, và chỉ mới được đưa ra xét xử những ngày vừa qua. Nếu bản án đề nghị của bồi thẩm đoàn được chấp thuận thì hung thủ này sẽ là người đàn bà thứ hai trong lịch sử California nhận án tử hình!
Nói vậy để thấy rằng kẻ giết người này ghê gớm đến mức nào.
Hổm rày, tui chỉ chờ để đọc tin của anh HN và chị HG viết tường trình về phiên tòa. Đọc và hình dung ra cũng đã thấy ghê ghê rồi.
Đến hôm qua, khi chàng thám tử Tim Vũ ngồi kể lại tiến trình đầu đuôi của cuộc điều tra như thế nào để tìm ra hung thủ, tui mới hình dung trọn vẹn chân dung người đàn bà đó. Kinh khủng.
Có điều thời gian gấp quá, sau khi nghe xong, tui chỉ ngồi viết lại và sắp xếp sao cho ra trình tự từ đầu đến đuôi, chứ khi anh chàng kể thì đôi chỗ cũng bị lộn tùng phèo. Viết xong chỉ kịp đẩy qua cho sếp duyệt, rồi tui biến liền vì trễ học đến 30 phút rồi.
Khi về đến nhà, đã hơn 9 giờ tối. Lùa 2 đứa nhỏ đi ngủ, tui gọi điện kể cho má tui nghe.
Kể được một đoạn, tui chợt nhận ra là sao chung quanh mình vắng vẻ quá. Tui nói “má chờ con 1 chút” rồi tui ôm cả giỏ xách, thuốc chưa kịp uống, chạy ù vào phòng đóng cửa lại. Chưa đủ, tui còn cẩn thận kéo cho mấy bức màn cửa sổ ngay ngắn lại để tui không phải trông thấy cái gì tối tối đen đen bên ngoài :p.
Cũng chưa đủ, tui nhảy phóc luôn lên giường kéo mền đắp lên chân, trong khi cả phòng mở đèn sáng choang. Rồi bắt đầu kể tiếp.
Lúc đó nhớ lại khi tui hỏi chàng thám tử, “Cảm xúc của anh như thế nào khi anh bước chân vào ngôi nhà đó?”
“Không thể diễn tả được. Chưa từng thấy trong đời.”
Vì đó là nhà của một bà thầy bói nên khi anh ta bước vô, trong tình trạng ngôi nhà đã bị bới tung lên, nào là tượng, nào là bàn thờ, nào là ánh sáng đỏ leo lét từ những ngọn đèn trên bàn thờ, rồi cái xác chết của cô con gái đang nằm sấp nhưng mặt lại ngửa lên, bị đổ sơn trắng, hai tay cũng trắng phao, như đang mang bao tay. Lúc đó anh chàng còn tưởng là một con mannequin nữa nên cứ bước qua luôn, đến khi vào bếp thấy thêm cái xác của bà mẹ cũng tương tự thì mới quay trở lại nhận ra kia là xác cô con gái.
Rồi những hũ đựng hài cốt của ai đó bị đổ tung ra, nên nào là tro, nào là những mẫu xương nằm gần gần những cái xác, nào lại những hình ảnh kỳ quái trên bàn thờ với những chữ vẽ như bùa, những lọ đựng chất gì đó trên cái bàn thờ lớn như bức tường,… tất cả đưa đến “bad feelings.”
Chỉ cần biết là 2 ông cảnh sát tới trước, sau khi phá cửa vô nhà, nhìn thấy cảnh tượng đã không dám ở bên trong mà phải ra ngoài đứng chờ mọi người tới đông hơn thì đủ hiểu là nó khủng khiếp tới mức nào rồi 😦
Lại thêm, anh chàng thám tử kể, trong những bức hình chụp lại hiện trường, có tấm chụp ngôi nhà ngay phía trước. Anh chàng không để ý, nhưng đến khi có người xem và chỉ vào 2 cụm trông như khói ở trước cửa nhà và hỏi “What’s that?” thì anh mới giật mình! Cũng không biết nó là cái gì và từ đâu mà ra. Chỉ khi rửa hình rồi mới thấy!
Nghe có lạnh xương sống không.
Tui kể đến đó cho má tui nghe là tui cũng muốn dựng tóc gáy rồi. Má tui lại còn nói, “vậy là linh hồn họ bay ra đó.” Tui muốn thót tim luôn, lại cố chui rút vô cái mền!
Phải một hồi sau tui tự nói trấn an mình, “nhà mình có gì phải sợ” tui mới lồm cồm chui ra khỏi mền để đi thay quần áo, rửa mặt rửa mày đánh răng xúc miệng. Xong gọi cho ông xã bảo, ‘Em bệnh em đi ngủ sớm, không chờ anh về.”
Lại tót lên giường trùm mền kín mít, mở cell phone đọc báo đọc truyện cho mắt mỏi mệt để ngủ thiếp luôn…
Chết nhát
Thám tử Tim Vũ


chị NL, có hình ông Tim Vũ hông ? nếu có nhớ post cho Hai coi với .
LikeLike
lúc nào cũng than là sợ ma, mà lại cứ thích kể chiện ma mới hay chứ. Sợ như thích hén. Giống như mr T á. Sợ nuốt như vẫn thích nghe L …cười hén.Hahahahha
LikeLike
@Lún: hừ hừ hừ hừ@Cô Hai: để post hình cho cô Hai coi 🙂 Mà nhớ là sếp Lan nói chàng đẹp trai chứ Lan không có nói nghen :p
LikeLike
Thấy chàng rồi :), cám ơn nhiều …Nhìn cũng được, so với sếp HN của chị đẹp hơn rồi :hihihi (j/k)
LikeLike
@Cô Hai: trời, ở đâu mà vừa post lên thì thấy reply liền vậy :)Người khen là sếp G., còn sếp HN thì dễ thương hơn chàng này chứ! hahahahaha
LikeLike
H cũng coi series bài này. Cũng thấy sợ lắm. Còn vụ gì mà đánh bài rồi giết cha con gì đó. Đã xử chưa há? Mặt Lan nói nhát là người ta tin liền chứ gì. 🙂
LikeLike
Càng ngày càng lún vào cái nghề nguy hiểm. Nên đổi nghề đi Ngọc Lan
LikeLike