Chiều hôm qua là một buổi chiều khá nặng nề với tôi.
Nặng bề bởi áp lực tâm lý.
Một bên tôi tôi làm nhiệm vụ của một người con bị chối bỏ đang đi tìm cảm xúc thật của người mẹ đối với nó như thế nào.
Một bên tôi mang trách nhiệm mà chủ bút và tổng thư ký đã giao, và tôi không thể làm họ thất vọng.
Tôi gọi điện và xin được đến nhà nói chuyện trực tiếp với người mẹ. Sự đối thoại trực tiếp sẽ cho tôi những cảm nhận cần thiết.
Trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện gần 1 tiếng rưỡi, tôi xin bà cho tôi chụp hình để gửi cho người con gái. Bà đồng ý ngay.
Họ đúng thật là mẹ con. Họ có cùng những suy nghĩ, những câu nói phát ra một cách bất ngờ mà giống nhau đến độ tôi giật mình.
Tuy vậy, tôi ra về vừa vui lại vừa có gì đó thật buồn.
Vui vì nghĩ họ sẽ gặp nhau, một ngày nào đó, tôi chưa biết, tôi không cố tình thúc đẩy chuyện đó.
Buồn vì một cái gì đó hơi mông lung, hơi thuộc về cảm tính. Bà không vồn vả, vồ vập hỏi tin tức con mình, trừ khi tôi kể thì bà hỏi. Một cái gì đó vô hình cứ ngăn lại không cho bà cái quyền chủ động hỏi thăm. Tại sao một người mẹ lại không thể nhớ ngày tháng sanh con đẻ của mình? Tôi đã ngập ngừng trước khi hỏi thẳng bà câu đó. Bà cũng có cho tôi một câu trả lời.
Về đến tòa soạn, tôi email gửi hình cho người con gái. “Em xin chụp hình cô để gửi cho chị. Em không biết làm như vậy là có đúng hay không. Nhưng như chị em mình đã nói, em đặt mình vào hoàn cảnh của chị, chưa sẵn sàng cho một cuộc hội ngộ, nhưng đứa con nào lại không muốn biết hình hài người đã sinh ra mình như thế nào…”
Trong email, tôi hẹn tối sẽ gọi điện cho chị. Tôi đã gọi, cả 2 lần, điện thoại đều tắt máy.
Tôi hơi hoang mang. Biết đâu sau khi bình tĩnh, chị lại rơi vào trạng thái cảnh giác, như chị đã nói, “Tôi không tin ai hết. Tất cả đều là kẻ nói dối.” Nếu quả thực như vậy thì…
Tôi gọi điện cho má tôi. Tôi hỏi má có nhớ ngày sinh tháng đẻ của tất cả anh chị em tôi không. Má trả lời, “sao lại không?”
Tôi ngồi thừ một lúc.
Tôi gọi cho mẹ một người bạn mà tôi hay gọi là bà ngoại, “Bà ngoại nói con nghe, bà ngoại có nhớ ngày sinh của con bà ngoại không?” – “Không nhớ đâu!” Tôi như reo lên, “Thiệt hả? Mà sao bà ngoại không nhớ vậy?” Bà ngoại cũng có cho tôi câu trả lời.
Tôi thở phào. Cuộc đời vốn đa dạng. Không thể lấy suy nghĩ của mình mà gán ghép và phán đoán người khác.
Tôi chờ đợi sự hồi âm từ người con gái.
Và tôi chực muốn khóc khi nhìn thấy email của chị trưa nay. Chị hẹn tối nay đi làm về sẽ gọi nói chuyện với tôi.
Tôi chờ.
Comments are closed.

Có hởi mẹ chị xem bà có nhớ ngày sinh tháng đẻ của 10 anh chị em chị thì bà không nhớ đâu, bà chỉ nhớ đứa nào tuổi con gì thôi vả lại bà 85 tuổi rồi làm sao nhớ hết được chứ…tùy hoàn cảnh đó Lan.
LikeLike
Vả lại tùy hoàn cảnh gia đình. Ở quê, có bao giờ tổ chức SN đâu mà nhớ ngày sanh tháng đẻ. Nhiều bà mẹ chỉ cặm cụi đi làm, trừ khi cần điền đơn gì thì mới hỏi tới ngày sanh tháng đẻ, có khi còn phải lôi cái giấy khai sanh ra coi ngày nào. Nhiều người chỉ nhớ mang máng con mình sanh vào mùa gì, độ tháng mấy ta.
LikeLike
Nếu không đủ rộng lượng để đón nhận nhau, thì đừng gặp nhau để rồi mỗi người sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại, trong tình cảm thì không có sự so đo tính toán và cũng không đặt ra câu hỏi tại sao, mà hãy để trái tim mình lên tiếng, coi có thể chấp nhân nhau hay không? Nếu thấy rằng không gặp nhau thì họ vẫn bình yên như thời gian qua đã sống thì không gặp. còn nếu như nhận ra rằng trong lòng họ đang đau khổ giày vò hờn trách lẫn nhau thì hãy gặp nhau đi, bao nhiêu giận hờn oán trách hay thổ lộ cùng nhau có thể đau đớn lắm nhưng sau đó mỗi người sẽ biết mình nên làm gì? sau đo họ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
LikeLike
Ngày xưa thời chiến tranh, còn phải lo chạy gạo, ít khi nào đẻ xong là họ làm giấy liền, mà nhiều người cũng ko biết coi ngày tháng. Bà ngoại con cũng chả biết ngày sanh tháng đẻ má với mấy cậu.Bản thân má cũng ko biết. Con không biết cô này và câu chuyện của cô đó như thế nào. Nhưng con thấy tội quá. Cho cả 2 người, mẹ – và con. Ngày xưa con cũng từng hỏi mẹ những câu như sao mẹ không đem con theo, blah blah. Có những vết thương không thể hàn gắn và những câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng mà, con nghĩ, mẹ nào mà không thương con. Nhưng trong một hoàn cảnh bắt buộc nào đó thì nó xui khiến con người ta phải lựa chọn. Mà khi đã phải lựa chọn thì…Cầu mong cho hai má con này sớm vượt qua bức tường ngăn cách.
LikeLike