Niềm tin vào feelings

Khi chủ bút đẩy tung chiếc cửa kính bước vào và la lên ‘What the heck! Sao ngồi đây khóc?” Tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn lên và chỉ tay vào chiếc điện thoại đang mở được mở speaker. Sếp bụm miệng chạy ra.
Khi ấy tôi đang nghe người con gái trong bài hôm qua, “Linh cảm?”, kể chuyện đã được khoảng hơn 1 tiếng.
Khi tôi chào chị và tắt phone, vạch đỏ báo hết pin cũng đã hiện lên. Còn thiếu 6 phút nữa là đúng 3 tiếng đồng hồ cho cuộc trò chuyện giữa tôi và chị.
Do một may/rủi nào tôi đã dự phần vào một câu chuyện gia đình có 4 thế hệ mà càng nghe lại càng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao.
Linh cảm của tôi đã kịp cho tôi giữ lại những điều cần phải giữ. Như hôm qua tôi nói, tự dưng có một điều gì đó cứ sờ sợ và cứ rợn rợn trong tôi khi tôi nghe tiếng cười và cách nói chuyện của người con rể. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao.
Có những linh cảm và trực giác không thể diễn tả bằng lời.
Giống như người mẹ, người con gái cũng nói với tôi rằng có lẽ tôi và chị có duyên nên tôi đã nghe được những nỗi niềm, những tâm tư của chị, điều mà chị cũng chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy.
BeBo nói không hiểu, Lún cũng không hiểu, anh Phú cũng không hiểu.
Bởi lẽ cả người mẹ và người con gái cũng đều có những điều tự hỏi “tại sao.”
Tôi đang là kẻ đứng giữa, vô tình nghe những ẩn ức của 2 người phụ nữ-2 mẹ con-sau mấy mươi năm bặt tin, đến giờ, chưa ai sẵn lòng cho một cuộc gặp gỡ!
Nên hay không nên, gặp hay không gặp, đẩy câu chuyện này đi đến một kết cục trọn vẹn như người đời thường thấy, hay “thôi, cứ như mấy mươi  năm qua họ đã sống và vẫn sống” – tôi sẽ là người quyết định chuyện đó.
Họ đặt vào tôi một niềm tin. Niềm tin vào feelings của một người phụ nữ, một người con và một người mẹ.
Tôi sẽ phải làm như thế nào đây, cho trọn vẹn.
Tôi cảm thấy bối rối lắm!