Mọi chuyện bắt đầu từ cú điện thoại được chuyển đến bàn làm việc của tôi lúc chiều hôm qua.
Một giọng đàn ông lạ hoắc có vẻ đang bị kích động mạnh, “chị ơi, tôi có chuyện này muốn nói với chị , mà tôi nghĩ rằng nếu đúng đây là sự thật thì đó là một chuyện lớn lắm.”
Người đàn ông nói ông ta linh cảm rằng một nhân vật trong bài viết của tôi (mà tôi cũng chưa hề diện kiến ngoài đời bao giờ) là “mẹ vợ đã bị thất lạc mấy chục năm nay” của ông ta!
Sau khi dẫn dắt để người đàn ông có thể bình tĩnh nói đầu đuôi, tôi hiểu sơ rằng: vợ người đàn ông đó là đứa con bị từ bỏ đã mấy chục năm qua. Người đàn ông vì muốn thử tìm xem gốc tích của vợ mình như thế nào nên đã Google Search. Và kết quả là một bài báo của tôi.
Với lý do “sợ rằng có thể người mẹ này sẽ không chịu nhận con” nên người đàn ông không cho tôi biết tên vợ ông ta, mà chỉ cho biết ngày xưa họ ở Sài Gòn.
Điều ông ta muốn giúp là hỏi dùm số điện thoại, địa chỉ của người mà ông ta cho là “mẹ của vợ mình.”
“Đến giờ này, tôi chưa hề nói cho vợ tôi nghe gì hết. Tôi sẽ nói cho vợ biết khi nào có tin của chị.”
Người đàn ông nói như vậy và cho tôi số phone liên lạc. Ông ta không phải ở Nam Cali như tôi.
Báo với chủ bút xong, tôi cùng một anh phóng viên ảnh sang nhà “người mẹ vợ.”
Tôi cảm thấy có điều gì hơi sờ sợ. Nhưng đi vẫn cứ đi.
Nhà đóng cửa. Không có ai ở nhà. Tôi thở nhẹ. Ghi lại mảnh giấy cài vào cửa nhắn bà gọi lại cho tôi.
Hôm nay đi làm, định khi viết bài xong sẽ thử chạy qua nhà “mẹ vợ.”
Chưa kịp đi thì bà gọi lại.
Câu chuyện tôi kể chưa xong thì bà kêu lên, “Nó đang ở đây sao? Vậy mà tôi tìm tông tích nó mấy chục năm nay. Tôi nghĩ là ba nó và nó đã chết khi đi vượt biên…”
Tim tôi muốn nhảy khỏi ngực, “Con gái cô thật hả cô?”
“Tôi cũng chưa biết đích xác nhưng tôi linh cảm như vậy… tôi không biết nếu là nó, nó có nhận tôi không…”
Tôi hỏi tên con gái bà, tuổi tác, và một vài thông tin.
Rít một hơi thật mạnh, tôi nhấc phone lên gọi lại số mà người đàn ông kia cho.
“Có phải vợ anh tên là…?”
Giọng ông thảng thốt, ‘Sao chị biết? Ai cho chị cái tên này?”
Tôi hỏi tuổi vợ ông. Trùng khớp.
Người đàn ông thốt lên những câu nói, cùng giọng cười mà tự dưng tôi cảm thấy sợ. Tôi ngó xem có ai ngồi phía sau mình không…
Người đàn ông cho tôi tên họ, tuổi tác của người cha vợ. Tôi xin ông số điện thoại vợ ông. ông nói cho ông suy nghĩ một lát.
Tôi gọi ngược lại “mẹ vợ.” Tôi nói tên, tuổi cha của “con gái bà.”
“Vậy là đúng nó rồi, cô ơi. Không sai đi đâu được.”
Tôi lại có số điện thoại của người con gái.
Có điều,
Chị đã tắt máy.
Người đàn ông kể tôi nghe những câu chuyện “kỳ lạ”của vợ mà bây giờ ông mới hiểu vì sao và “cảm thấy thương vợ hơn.”
Người mẹ kể tôi nghe câu chuyện đời “còn hơn cả những cuốn phim.”
Người mẹ nức nở. Người đàn ông “cảm thấy nổi da gà.”
Tôi sẽ là người nói chuyện này với người con gái trước khi những người trong cuộc nói chuyện với nhau.
Có điều
Người con gái vẫn chưa bắt máy.
Theo lệnh của hai sếp, đến hết ngày Chủ Nhật mà tôi không liên lạc được với cô con gái thì thứ Hai tôi phải ngồi chờ trước cửa nhà cô ta!
Nếu thực tình là như vậy thì Phương Thảo, hay Khánh Châu chuẩn bị cho Lan tá túc nha.
Comments are closed.

Câu chuyện có gì đó khúc mắc,khó hiểu …” người đàn ông thốt lên câu nói cùng nụ cười mà bỗng dưng tôi cảm thấy sợ…”sao thế hả Lan?
LikeLike
???? cung chua hieu chi het a.
LikeLike
chuyện này nghe giống giống cái phim tài liệu của cô gì tự dưng quên mất tên.Có lẽ nên cho họ thêm 1 thời gian, nhất là cô con gái, rồi cô sẽ tự biết giải quyết ra sao tốt nhất Ngọc Lan ơi.
LikeLike
chuyện này nghe giống giống cái phim tài liệu của cô gì tự dưng quên mất tên.Có lẽ nên cho họ thêm 1 thời gian, nhất là cô con gái, rồi cô sẽ tự biết giải quyết ra sao tốt nhất Ngọc Lan ơi.
LikeLike
Cũng chưa hiểu lắm, ngay cái cái tực có dấu hỏi và ngoặc kép. Chờ tiếp
LikeLike