Không thể ngờ một ngày vào đến sở chưa kịp làm gì đã nghe điện thoại ing ỏi. Cúp máy xong, vội vàng xin “sếp ơi cho em về, bạn em ở VN qua đang đợi em ở nhà.” – “Bài vở hôm nay sao?” – “Dạ, sếp tự lo. Mai em làm bù.” Miệng nói chân chạy trước khi bị sếp lắc đầu 🙂
Gọi điện về cho Lún, dặn, “Làm gì làm, nhớ chừa lại cho nhà Lan cái cửa và cái nóc.”
Không chỉ bất ngờ khi nghe cả nhà Lún kéo xuống, mà lại càng bất ngờ hơn khi Lún ring theo vợ chồng Rau Muống từ Việt Nam sang.
Trời ạ, không ngờ có ngày đám này lại gặp nhau ở ngay đây, trong nhà tui, và ngang nhiên đi khắp từ trong ra ngoài, biết cả trong tủ lạnh tui đang có thứ gì, trong khi tui chưa kịp thấy cái đầu chỉa lên trời của bạn Lún ra sao (cái này Yến nói nha Châu), hay cái bộ dạng bị trái giờ ngủ của bạn Rau Muống như thế nào.
Whatever
Vui không thể tưởng.
Vợ chồng Rau Muống khen cái ổ của bạn Lan đẹp làm tui phỏng mũi nhé, mặc dù sáng nay Rm cũng thòng thêm một câu, “Sau 5 tháng mà mày không nghe thấy ai nói tao chê nhà mày thì là tao đã nói thật đấy.”
Cũng hú hồn là vừa kịp thu dọn cho tươm tất tí để đón tết như người ta, kẻo không 2 cái miệng Lún và Rau Muống về đồn, “nhà con Lan khá hơn chuồng heo một chút” thì ôi thôi chết mất.
Bạn cũ gặp lại, không gì khác hơn là chuyện thời đại học được lôi ra kể. Kể để cười nghiêng ngã. Mà đâu chỉ có người trong cuộc mới thấy mắc cười đâu. Thanh Nguyên, Hạo Nhiên, anh xã tui, nghe ké mà cũng cười sằng sặc. Ra là con gái khoa Văn có khiếu nói chuyện hài đến ớn!
Ngồi nói chuyện và thi nhau xem ai ngã trước. Nguyên, ông xã Lún, âm thầm ôm mền ra xe ngủ cho yên thân, tránh được tiếng cười như pháo của mụ vợ lẫn đám bạn vợ. Hơn 1 giờ rưỡi sáng, đến lượt anh HN chịu hết nổi, “thôi, về ngủ.” Đám còn lại nói tiếp đến hơn hai giờ sáng mới giải tán.
Hehehe.
Vậy mà sáng nay vẫn còn đủ sức để cả đám đưa nhau ra chợ Bến Thành ăn cháo lòng, làm một vòng Phước Lộc Thọ cho dân Sài Gòn lớn biết thế nào là Sài Gòn nhỏ, lại còn dung dăng dung dẻ ra chụp hình cái chậu của Lún Ghẻ được treo mới cáu trên đại lộ Bolsa nữa chứ.
Stop ở đây, khúc sau để khi nào Lún về nhà thì Lún kể tiếp.
Nói như Thanh Nguyên, “Mỗi năm gặp một lần mà vui quá. năm sau Châu nhớ xuống nữa nha. Yến qua nữa nha!”
Hội ngộ Cali
Sau một buổi đò đưa,bạn bè yêu dấu giúp tui thanh toán những gì còn tồn đọng trong tủ lạnh. Bên trái là phe nhà Lún, bên phải là phe nhà Rau Muống. Bạn RM này hồi đó mới vào đại học làm tui khiếp lắm nha, tại vì trong khi tui è cổ ra học thi thì bạn được tuyển thẳng với danh hiệu giải Nhì HSG cấp quốc gia đó. Ở giữa là mẹ con tui
Lún nói mới nhận ra: đúng là tấm hình đầu tiên chụp bộ ba. Tui đòi mua đứt cái kiểu chống cằm của Lún. Điệu ghê nơi
lại thêm một bộ ba: Lan, Lún HTC, và Rau Muống Hải Yến
Chị Ti chụp hình Bánh Xèo và Bin kiểu gì không biết nữa
Tình tứ chưa:)
Chộp qua chộp lại. Chờ hình Lún chộp Lan coi ra làm răng
Sáng sớm Chủ Nhật dung dăng dung dẻ ra Phước Lộc Thọ nè
Bạn Yến gồng lên để bảo vệ hai con bạn dở hơi của mình thấy ghê chưa:)









Bất ngờ kiểu này vui quá ta ơi!
LikeLike
mới down load hình. Chờ nha Lan. Bạn Lan bán cái cho bạn Lún kể tiếp khúc cuối. Hồi hộp quá nè.
LikeLike
“cai o” cua chi Lan dep thiet ah, hahah…Bua nao chi Lan ke chuyen hoi DH nha, em thich nghe may chuyen vui thoi di hoc lam. Nam moi hanh phuc nha chi.
LikeLike
Vui quá xá.Chúc gia đình chị NL năm mới nhiều hạnh phúc nhé. 🙂
LikeLike