“Một ngày của tôi”

BGK (từ trái): họa sĩ Ann Phong, phóng viên ảnh tờ LA Times Glenn Koeni, nhà báo Mạc Lâm của RFA, nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Dân, nhiếp ảnh gia-nhà báo Nick Ut.
Cuối cùng giải nhất đã về tay nó.

Nó vẫn hy vọng như vậy.
Tui biết nó gửi ảnh vào dự thi, nhưng cứ phớt lờ như không. Nó hỏi gì, tui cũng nói, “Khâu đó không phải chuyện của tao, tao không để ý.”
Ngày chấm điểm vòng sơ khảo, nghe anh Dân kêu mấy người trong phòng đến chỉ cho xem bộ tranh “Một ngày của tôi” và cứ tấm tắc khen, “Con gái mà sao chụp hình hay quá! Ý tưởng hay quá!” Tui cũng đến nhìn, rồi chỉ nói, “Ơ, bộ con gái không chụp hình đẹp được à!” rồi quay đi, chẳng khen cũng chẳng chê thêm.
Thực tình trong lòng tui cũng giật mình bởi ý tưởng của nó, nhất là khi biết nó đặt máy ảnh tự chụp mình.
Mấy tuần sau, mỗi khi lên nhà tui, nó đều hỏi, “Bên đó chừng nào chấm xong vậy chị?” – “Tao không biết.”
Tối qua nó đến, lại lui cui làm những bộ ảnh khác chuẩn bị cho những cuộc thi khác. Thú vui của nó, cách đốt thời gian của nó bây giờ, chỉ có vậy.
Nó cho tui xem những bức ảnh mới của nó, sáng tạo ngộ nghĩnh của nó, những lời bình luận về các bức hình của nó trên các forum của giới chơi ảnh.
Nó kể tui nghe chuyện tuần rồi nó đi săn ảnh và bị lạc trong rừng khi trời đổ tuyết suốt 4 tiếng đồng hồ. Một tay cầm máy ảnh, một tay cầm chân máy, điện thoại thì không có signal, túi thì không có tiền, nó vừa đi vừa khóc. Mấy người trong đoàn chuẩn bị gọi police thì nó mò được đường ra tới nơi, “Ðến giờ nghĩ lại em vẫn còn run chị ơi.”

***
Nghe người ta nhận xét về bộ ảnh đoạt giải của nó, tui cứ giả vờ lơ qua chỗ này, ngó sang chỗ khác. Tui sợ mình khóc, cũng giống như lần đầu khi tui nhìn thấy bộ ảnh của nó, đọc những lời nó viết…
Tui nhớ hôm nó gọi điện thoại cho tui và khóc nức nở sau khi một số người biết tác giả đoạt huy chương vàng cuộc thi ảnh trước đó là ai. “Họ lên tận chỗ em làm để xem có đúng không rồi nói, ‘ủa, đi bưng phở mà cũng biết chụp hình hả?’ Họ nói những lời khó nghe lắm chị ơi. Em chán lắm! Bây giờ em có cái gì đâu? Tương lai không. Gia đình không. Bạn bè có mấy ai. Em chỉ có mỗi cái chụp hình thôi, mà sao họ nói em vậy…”
“Ði bưng phở thì sao? Mày cứ nghĩ là họ ganh tị với mày đi. Người ta bỏ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, ròng rã bao lâu rồi mà không có giải. Mày ở đâu bật lên thì họ tức. Họ nói cho mày tức. Mày tức thì họ thành công rồi. Ðừng để ý đến nữa!”
An ủi nó, nhưng tui cũng nghe đắng nghét trong họng, nếu tui ở vào hoàn cảnh nó.
“Mỗi đứa tụi mình, phải biết tự tin vào một điều gì đó để mà vươn lên, mà vui sống bên những lo toan khác.”

“Một ngày của tôi” – Tao cũng chỉ mong rằng điều đó là sẽ là sự thực một ngày nào đó, Hồng ạ.
Chúc mừng cho mày.