Cách đây ít tháng, trong một lần viết giới thiệu cho chương trình “Mùa đi ngang phố” của The Friends, tôi đã nghe Luân Vũ nhắc đến bài hát này, “Ở đây, thôi ở đây đành,” thơ của ba anh, họa sĩ Trịnh Cung, được nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ nhạc.
Nhưng thật tình lần đó tôi không mặn mà lắm để nghe ca khúc này.
Lần này, để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với họa sĩ Trịnh Cung, một người tôi chỉ biết tên và không gì khác hơn nữa là một người bạn rất thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cho nên ngoài chuyện tìm đọc những gì liên quan đến ông trong lĩnh vực thơ và nhạc, chứ không phải hội họa, tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát này.
Càng nghe càng day dứt
Và càng nghe lại thấy giọng Lê Uyên có thể khiến mình trở nên nghiện.
Ở đây có phố sương mù
Có người như tượng đứng thu bóng chiều
Ở đây phố núi đìu hiu
Đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người
Ở đây có kẻ xa đời
Có anh em đứng chia lời buồn quanh
Ở đây thôi ở đây đành
Sáng ra núi ngóng, chiều mênh mông chờ
Đây là bài thơ Trịnh Cung làm năm 1976, lúc đang ở “trại học tập cải tạo.”
Ông nói tôi nghe về hình ảnh “có người như tượng đứng thu bóng chiều.”
Ông nói tôi nghe về “những kẻ xa đời” không người thân thích, chỉ những anh em cùng phận tù “đứng chia lời buồn quanh.”
Ông nói tôi nghe về tâm trạng mòn mỏi, vô vọng của những người tù không án, nên không biết ngày ra, đọng lại trong câu thơ cuối “Sáng ra núi ngóng, chiều mênh mông chờ” thẫn thờ đến tái tê
Bài thơ, sau đó được cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ nhạc và hát cho ông nghe trước ngày Lê Uyên Phương xuống tàu vượt biên. Đó là năm 1978.
Không ngờ, “Ở đây, thôi ở đây đành” lại phù hợp với tâm trạng của những thuyền nhân đến sững sờ, nghiệt ngã.
Những khắc khoải của lòng người trong những ngày ở đảo.
Những nỗi nhớ quay quắt về quê hương không hẹn ngày trở về.
Tất cả đều mịt mù.
Tất cả đều vô vọng.
***
Trong câu chuyện, tôi đã hỏi ông về xuất xứ bài hát “Cuối cùng cho một tình yêu” mà ông đã phát biểu trên một tờ báo vài năm gần đây, khác hoàn toàn với sự ra đời mà Khánh Ly vẫn thường hay kể.
Ông nói, “Tôi cũng thích câu chuyện Khánh Ly kể, rất thú vị. Nhưng tôi không muốn duy trì câu chuyện đó để xóa đi sự thật. Sự thật vẫn là sự thật.”
Tôi hỏi ông nghĩ gì khi trong khoảng thời gian gần đây ông đã công bố nhiều sự thật làm rúng động lòng người đến vậy, nhất là “sự thật” trong bài viết của ông, “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị” đã gây nên những phản ánh gay gắt khác nhau khoảng chưa đầy 1 năm về trước.
Ông lại giải thích tôi nghe những lý do. “Có điều đây là những điều tôi chưa muốn công bố trên báo chí.” Tôn trọng quyền của ông. Tôi nghe và để lại đó.
Có điều, giọng nói xa xăm của ông khi kết thúc câu chuyện, phải chăng muốn nhắn gửi điều gì
“Những việc làm của tôi, tôi đều đặt chữ tâm vào trong đó, từ việc vẽ tranh, làm thơ ca đến những bài viết phê bình. Có những bài gây sốc cho một số người, dù là có người bị thương tổn nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi bởi những thương tồn tôi gây ra là điều bất khả dĩ. Tôi không còn cách chọn lựa nào hơn. Chẳng qua vì tôi yêu nghệ thuật, tôi muốn nền nghệ thuật VN tốt đẹp nhất, các tác phẩm của bạn bè phải tuyệt vời nhất. Vì thế cho nên có những bình luận, nhận định của tôi có thể đã làm mất lòng bạn bè tôi, có thể làm đổ vỡ cả tình bạn trong mất chục năm nhưng tôi chấp nhận điều đó, nếu họ không thông cảm. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì tôi làm tổn hại một ai đó mà hoàn toàn tôi không muốn.”

Đọc bài nầy làm mình nhớ Ba quá, nhớ lai những lần vào Trại thăm Ba, ngày Ba về, Ba không nhắc 1 chút gì về những ngày tháng trong ấy…thật buồn, thật vô vọng, thật bi ai…nên Ba không muốn nhớ chăng???
LikeLike
Đã đọc bài của trên Người Việt. Tui ở Bolsa đã lâu. Phải nói là thấy mặt và tên ông Trịnh Cung là tự nhiên lòng tôi nổi lên một chữ “Tởm” to lớn. Còn nhớ ngày nào Bolsa làm những buổi đưa tiễn to lớn cho bác Trịnh Cung về Việt Nam chết. Ngày ấy lâu rồi. Trước khi Trịnh Công Sơn qua đời. Vậy rồi Trịnh Cung không chết, mà lấy vợ nhí, viết bài chửi Trịnh Công Sơn để cho mọi người xúm vào nhắc đến tên lãoTài năng thì chẳng bao nhiêu mà luôn luôn tính toán làm cho mình nổi bật. Trịnh Cung và Đinh Cường tính tình dễ thương bao nhiêu, thì Trịnh Cung là người tính toán bấy nhiêu. Tất cả những gì Trịnh Cung làm là vì “his big macho ego”, để làm sào lão nổi mãi nổi hòai. Tôi thấy tội nghiệp cho El Phương Lan, Cho Luân Vũ, cho Vương Hương. Mà công nhận lão ấy hay thiệt, sắp sang Mỹ, dụ dỗ có người viết bài để đọn đường cho lão sang.
LikeLike