Ôi, đàn ông!

1.
Chị T nhìn vào màn hình máy tính và nói điều gì đó, tôi không nghe rõ.
“Chị T sao dạo này thấy ghét đàn ông quá nghe!” Tiếng anh chàng nhỏ tuổi nhất phòng vang lên làm mọi người lao nhao, trong đó có cả tôi. “Ủa sao nói vậy?”
Anh chàng cười quay qua nói với mọi người, “Thì sao dạo này em cứ nghe chị T chê bai, công kích đàn ông hoài à! vừa mới nói nữa đó!”
Mọi người hướng về chị T. “Thiệt hả T?”
Chị T vẫn nhìn vào máy tính, “Không phải ghét, thì có sao nói vậy thôi.”
Anh D vừa cười vừa nói, “Vậy hả, không có ghét đàn ông mà căm phẫn thôi hả?”
Cả đám người trong phòng cười ha hả.
Chị T tiếp tục, chẳng biết thật hay đùa, hay cả hai, “không ghét, không căm phẫn, mà có gì đó không tin được.”
“Cho chết, mấy anh còn nói nữa thôi,” tôi thêm dầu vào lửa.
“Vậy chứ hồi đó ông xã T làm quen với T như thế nào để T tin?” Anh D hỏi tiếp.
“Thì khi đó còn đang đi học,…” đang nói lưng chừng thì như sực nhớ điều gì, chị T cắt ngang, “Thôi, không có gì để nói. Chỉ là không tin được.”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh D đừng nói về chuyện đó nữa.
Bỗng chú P lên tiếng, “Nói nghe nè, thay vì Tết ở nhà xem TV, đọc truyện, đọc báo, thì bây giờ mỗi người ngồi viết kể ra chuyện tình của mình đi, rồi chuyền nhau đọc.”
“Chuyện tình tự kể đó hả?” tôi hỏi và cười haha.
Mọi người tiếp tục bàn về chuyện đó, trong khi tôi lại làm thinh tự hồi nào và dán mắt vào máy tính tiếp.
Đến lúc nghe tiếng của anh D, “Chờ nghe chuyện của NL kìa. Sóng ngầm đó.” Tôi lại bật cười haha. “What! nãy giờ em không chọc ghẹo ai hết nha!”
Chú P tiếp, “Ừ, NL là kiểu sóng ngầm đó. Im im nhưng dìm chết người ta lúc nào chẳng hay.”
Oh, my ghost. Tui bị người ta dìm thì có 🙂

2.
Tôi cứ hay tự hỏi, tại sao nhiều người vẫn hay nói câu như chị T nói, “đàn ông là không tin được.”
Không tin được chuyện gì?
Tôi nhớ lần ông xã tôi về VN. Một người bạn, là đàn ông, nói, “Bà này gan thiệt. Sao để ổng về VN 1 mình?” – “Ủa, sao lại không?” – “Bà thiệt là… Ông bác tui bên này tuyên bố trước đám con dâu và con gái, ‘tụi bây nhớ là không bao giờ được để cho chồng về VN 1 mình. Nó đi bây phải đi theo.’ Đó, ông bác tui còn nói vậy, mà bà còn nói sao không. Trời ạ.”
Hehehe, hình như tui đi ông xã tui mới lo chứ không phải là ngược lại, hahaha. Just kidding.
Nhưng nói thiệt tình là tui vẫn thắc mắc tại sao nhiều người vẫn suy nghĩ như vậy.
Chẳng lẽ đàn ông cứ lơi ra là “đụng chuyện” liền hay sao?
Tôi quá tự tin hay tại tôi “khờ” như có lần bạn Lún nói?
Ùm, hình như dẫu sao luôn cảm thấy tin vào người khác vẫn dễ chịu hơn là phải mang trong lòng những lời cay đắng, và mất niềm tin vào một ai đó.
Hay tại tôi cũng là kẻ may mắn chưa từng bị gạt?