Hậu phở… rón rén

Làm báo có nhiều chuyện bất ngờ đến… không ngờ.
Ở đây tui lấy ví dụ về bài “Phở… rón rén.”
Một bài viết không hề nằm trong dự tính, mà chỉ sau khi đứng cười một trận no nê ngoài quán phở, anh HN quay qua nói, “Cô giáo viết bài này nghe.” – “What? Viết cái gì?” – “Thì viết những gì nãy giờ cười đó” Tui chưng hửng, chuyện mình chứng kiến, mình kể nhau nghe để vui thôi, còn kể cho người khác nữa thì… Oh, well, I’ll write it if I’m in the mood.
Vài ngày sau đó, dù không “in the mood” lắm nhưng vì có sự “đổi chác” với sếp nên tui ép mình ngồi viết 1 lèo cho xong, sau đó ở nhà nghỉ 3 ngày liền.

Không ngờ khi “Phở… rón rén” lên báo thì nó lại trở thành một hiện tượng!

Chủ bút gọi điện nói, “Đài VOV gọi sang hỏi quán phở đó ở đâu, họ muốn đến thử.” và “Trong buổi sáng nay, anh nhận gần cả trăm cuộc điện thoại hỏi về quán phở đó rồi đó nghe Lan.” Chủ bút nói với giọng hỉ hả.

Rồi ngoài một lượng emails kỷ lục của độc giả từ nhiều nơi gửi tới để hỏi về quán phở, bàn về chuyện phở… với đủ cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau, thì ngoài phòng tiếp tân, điện thoại liên tục để hỏi về tên và địa chỉ quán phở đủ làm 4 nàng ngoài đó điên đầu (và thầm chửi tui)
Đương nhiên vì đó không phải là một bài quảng cáo hay chửi rủa, nói xấu gì tiệm phở nên tên tiệm phở không được tiết lộ trên mặt báo cũng như không thể trả lời cho độc giả. Thế là lại thêm một màn chửi và giận hờn, “Chơi vậy không fair nha, biết ngon thì phải chỉ người ta chứ, không thì cứ giữ một mình đi….” blablablabla
Rồi đến phiên những người ngay trong công ty hỏi, “ở đâu vậy?”, đến người nhà ở gần lẫn ở xa, “hey, chỉ coi ở đâu, đọc nghe vui quá…” blablabla. Hình như trên facebook cũng có người hỏi nữa nha 🙂
Và bài báo đương nhiên trở thành top hit!
Bẵng đi hơn cả tháng, vẫn còn người email hỏi tên quán phở. Ngay cả ông dân biểu tiểu bang, ngày cuối năm vừa gọi điện phỏng vấn ổng xong thì ổng nói ngay đến bài báo này và cười ha ha.

Đến trưa hôm qua, một ông nhà báo từ Ba Lan sang Cali. Chị Hà (một nhân vật trong bài Phở… rón rén) đưa ổng đi ăn trưa và ổng nhất định, “Tôi muốn ăn phở rón rén.”
Nghe chị Hà kể lại, vào quán, ông nhà báo hỏi ngay ông già, “Phải ông là người được nhắc đến trong bài báo đó không?” Rất đường hoàng và nghiêm trang, ông già trả lời, “Chính tôi đây.”
Ông già nói bài đó “viết hoàn toàn đúng,” và “tôi không làm gì sai. Tôi phải cẩn thận lấy order đúng thì dưới bếp mới làm đúng và người khách mới ăn được đúng như ý mình.” Ông già còn nói với ông nhà báo, “Tôi biết nhóm người đó, và trong 2 người nữ thì Ngọc Lan là cái cô trẻ trẻ…”
Oh, my gods, “Ông già đó nói biết em hả?” Tui kêu lên.  “Ừ, ổng nói vậy đó. Ổng còn nói thích bài viết đó nữa.” Hahahaah
Nhưng điều đặc biệt là “Trước đây quán đã đông rồi, nhưng từ sau bài báo đó thì quán càng đông khách hơn, và chủ tiệm đã lên lương cho tôi $50 một tuần.” Ông già khoe với chị Hà và ông nhà báo từ Ba Lan sang.
Riêng tôi, thì với hiện tượng ngộ nghĩnh đó, ngoài việc tui bị đặt cho biệt danh “NL rón rén” ra, tui cũng đã được sếp thưởng $100, đãi ăn phở, đương nhiên là “phở rón rén.” Khà khà. Có điều lần đó nhất định bắt Hạo (nhân vật trong bài) không được kêu thịt gà kẻo bị ông già “phát hiện” bởi hắn ăn chả giống ai 🙂