* Xả rác ngoài đường
Rời Rainbow Deposal, mang theo trong đầu suy nghĩ “rác là tiền” và “vứt rác phải trả tiền,” chúng tôi đi một vòng quanh vài ngôi chợ và chung cư gần Little Saigon, xem người ta… vứt tiền ra sao.
Chỉ cần đứng ngay một góc bất kỳ nào đó trước các khu thương mại chợ búa, ăn uống quanh khu Little Saigon cũng có thể thấy cảnh người ta thản nhiên xả rác. Loại rác xả bậy ngoài đường nhiều nhất là bao bì thức ăn nhanh và vỏ lon nước ngọt hay ly “to go.”
Hình ảnh Little Saigon có một vẻ gì đó trông cứ “luộm thuộm,” “bề bộn,” “chộn rộn” dường như đã khá quen thuộc với những người có dịp dừng chân nơi này.
Quen thuộc không chỉ ở chỗ nó có một không khí, phong cách gì đó rất giống với sự đông đúc, náo nhiệt và hơi xô bồ của bến xe miền Tây, miền Ðông ở Sài Gòn, mà quen thuộc cả cách người ta thoải mái gạt tàn thuốc xuống đất, hay thảy mẩu thuốc lá vừa hút xong xuống đường và lấy chân dí lên cho tắt hẳn tàn lửa. Quen thuộc cả ở chỗ những chiếc ly, chiếc hộp “to go” sau khi dùng xong không được cho vào thùng rác mà cứ nằm dọc theo bờ tường hay vứt đầy nơi bãi đậu xe. Quen thuộc cả những khi người ta bắt gặp các túi ni lông, hay tờ nhật trình rơi vãi trên lối đi hay bay là là trên mặt đất mỗi khi một cơn gió thổi đến. Quen thuộc cả ở những con đường chỗ trồi chỗ trũng, ứ đọng nước ven theo các bờ tường hay những khu thương mại.
Thùy Trang, một sinh viên gốc Việt từ Colorado đến thăm người thân ở Little Saigon kể chuyện cô chứng kiến đồng hương xả rác một cách “điệu nghệ.”
“Một người đàn ông vừa đi vừa uống bằng một ly ‘to go’ và vung vẩy điếu thuốc lá. Trước khi mở cửa xe, ông ta bỏ cái tàn thuốc xuống ngay dưới chân và lấy mũi giày dí lên. Xong, ông ta đặt cái ly xuống cạnh bánh xe mình một cách ngay ngắn. Chiếc xe chạy đi rồi, chiếc ly bơ vơ ở lại trên mặt đường.” Trang vừa kể vừa lắc đầu cười một cách ngán ngẩm.
Nhưng đó là “chuyện nhỏ,” chuyện Trang thực sự bị “sốc” khi một lần đậu xe chờ người nhà, “Trong lúc ngồi trong xe chờ người dì vào chợ Sài Gòn Supermarket mua đồ, mình thấy một bàn tay từ chiếc xe đậu đối diện thò ra vứt một túi nilông xuống đất. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì cửa xe mở ra và một cái đầu thò ra ngoài nhổ toẹt một bãi xuống đất. Trời ơi, mình cũng muốn lợm theo. Không thể tưởng tượng người ta có thể làm như vậy nơi công cộng.”
Chuyện Thùy Trang “không thể tưởng tượng” hình như lại là chuyện thường ngày mà những người sống quanh đây đều thấy đến… tự nhiên.
Chị Thu Phạm, cư dân thành phố Santa Ana, kể, “Một lần dừng xe đợi đèn đỏ trên đường Bolsa, trước Phước Lộc Thọ, tui nhìn thấy từ chiếc xe Mercede đậu phía trước ném ra một chiếc ly ‘to go’.” Chị nhận xét, “Chứng kiến cảnh đó, tui giật mình. Xe thì sang trọng mà sao người trên đó lại xả rác một cách kém văn hóa đến vậy.”
Ông bà Sử Thanh Xuân lần đầu từ Việt Nam sang New York. Rời khỏi phi trường thấy đường phố đâu đâu cũng sạch đẹp, hai người xuýt xoa, “Ðất nước người ta thấy ham. Ðường phố sạch bong, không có một cọng rác.” Nhưng sau khi tham quan vài nơi và cuối cùng là đến thăm người em trai ở Little Saigon, ông bà mới vỡ lẽ, “Té ra ở Mỹ người ta cũng xả rác bừa bãi đâu thua gì mình!”
Người em nghe nói, cười nói lấy có, “Thì cũng là người Việt Nam mà!”
*Rác trong khu thương mại, cửa tiệm, chung cư
Theo qui định, các cơ sở kinh doanh buộc phải có thùng rác riêng, nhất là các quán xá, tiệm ăn. Thế nhưng, có lẽ như trên đã nói, “vứt rác phải trả tiền” nên có hiện tượng chủ nhân cơ sở không sắm thùng rác mà “lợi dụng” thùng rác tiệm hàng xóm để vứt vào đấy.
Mang điều này hỏi một số người, họ tủm tỉm cười, “Chuyện này là có đó!”
Một người quen làm trong một văn phòng bác sĩ ngay trung tâm Litte Saigon tiết lộ, “Rác thải từ phòng mạch bác sĩ đúng ra được tính như rác thải y tế, có những qui định khác, giá cả khác. Nhưng ông chủ ở đây chơi ‘lập lờ’ không sắm thùng rác riêng mà kêu nhân viên vào thật sớm hay ở lại trễ để vứt rác vào thùng rác của những nhà hàng gần bên.”
Chạy xe vòng ra mặt sau khu thương mại ABC, góc đường Bolsa và Magnolia, chúng tôi chụp được một số hình ảnh khá đặc biệt. Bên cạnh cái thùng rác trống không là một đống những vỏ mít, vỏ sầu riêng, và nhiều loại vỏ trái cây khác. Theo mã số ghi trên thùng, công ty Rainbow Deposal cho chúng tôi biết đó là thùng rác của tiệm trái cây Thái Sơn. Vậy đống vỏ trái cây nằm chỏng chơ bên ngoài là sao?
Không chỉ vậy, quanh đó còn ngổn ngang những bàn sụm, ghế gãy đã được ai đó len lén mang ra vứt bỏ. Ai hốt mặc ai, miễn mình không trả tiền là được.
Ông Tyler Diệp, ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City, cho Người Việt biết thêm, “Thường các ngôi chợ hay chung cư phải đổ rác ít nhất một lần một tuần. Nhưng nếu dân cư nơi đó đông đúc, rác thải từ các chợ, nhà hàng bỏ ra nhiều thì nên đổ rác 2, hoặc 3 lần để giữ vệ sinh sạch sẽ.”
Tuy nhiên khi chúng tôi vào xem nơi chứa rác của khu apartment Cinnamon Creek trên đường Brookhurst thì rác đã vượt quá mức qui định và tràn cả ra sàn. Hay những thùng rác lớn trong khu thương mại trước chợ Hòa Bình dù đã đổ hết rác trong thùng nhưng những vỏ ly, vỏ chai, vỏ hộp vẫn còn nằm lăn lóc trong góc, đủ tại thành một hình ảnh nhếch nhác.
Tại sao phải đổ rác trong vòng một tuần? Ông Jerry Moffatt, giám đốc điều hành của Rainbow Disposal cho biết, “Ðơn giản là phải đổ trước chu kỳ các loại ruồi, bọ, dòi có khả năng sinh sôi nảy nở một cách mau lẹ.”
Từ giữa Tháng Mười, 2009, chương trình Over-the-Top của thành phố Westminster- California được chấp thuận và bắt đầu hiệu lực. “Chương trình Over-the-Top được thiết lập để loại trừ các thùng chứa rác thương mại quá đầy, làm rác tràn ra ngoài – một tình trạng chướng mắt và có thể trở thành các vấn đề có tính cách an toàn công cộng và ảnh hưởng tới phẩm chất của đời sống.”
Theo chương trình này, mọi thùng rác được đặt trên các tài sản thương mại hay bán lẻ không được chất đầy quá nắp của thùng chứa để loại trừ việc rác tràn ra ngoài. Bất cứ số rác đầy tràn nào vượt quá một thùng chứa phụ trội sẽ bị coi như một lần vi phạm. Vi phạm lần đầu sẽ bị viết giấy cảnh cáo, từ lần thứ hai trở đi có thể bị phạt $65.00 đối với mỗi vi phạm.
Qui định là vậy, tuy nhiên, tình trạng tuân thủ vẫn chưa là tuyệt đối.
*Rác trong nhà vệ sinh
“Một số ‘restroom’ của vài khu chợ ở đây không khác mấy ở Việt Nam.” Ðó là lời nhận xét của cô Châu Lưu, cư dân ở thành phố San Jose khi đến thăm bạn ở quận Cam.
Cô Châu kể, “Một lần, vô trong một tiệm tính ăn cháo vịt. Nhưng vô trong ‘restroom’ rồi mình đi ra một nước không hẹn ngày trở lại, bỏ luôn cái vụ cháo vịt.”
Cô không kể tỉ mỉ vì sao, chỉ nói, “Không biết có phải nhà hàng Việt Nam nào cũng có ghi câu ‘Xin đừng ngồi lên bàn cầu tiêu’ không, nhưng cái khoảng không có cả giấy ‘toillet’ chứ đừng nói là giấy lót bàn cầu, thì sao giống ở Việt Nam đến vậy.”
Không biết do thiếu nhân viên lau dọn hay do một số người cứ đi ‘restroom’ theo kiểu “ở ruộng” nên việc nhìn những nhà vệ sinh nhếch nhác, dơ bẩn khi giấy vứt bừa bãi bên trong, tràn đầy dưới sàn, không phải là hiếm thấy ngay trong lòng một quận hạt của một đất nước văn minh.
Lại còn chuyện “rác thải tự nhiên” từ những con thú cưng của một số người. Mỗi sáng mỗi chiều, người người đi bộ cho thêm sức dẻo dai thì các chú chó thân thương cũng được theo chân các cô các chú tung tăng chạy nhảy. Không thiếu hình ảnh mấy ông cụ, bà cụ vừa đi bộ thể dục trên phố vừa mang theo bao nhựa và cây que sắt. Gặp rác họ dừng lại nhặt, ngay cả phân chó ngoài đường họ cũng không ngại ngần gắp bỏ vô bao.
Thế nhưng cũng có những ông bà chủ chó rất hồn nhiên cho chó “tè” hay “ị” đại vào bãi cỏ trước nhà ai đó. Xong cứ tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
*Kết luận
Có ý kiến cho rằng hình như văn hóa xả rác đúng nơi đúng chỗ, cũng như luôn giữ sạch đẹp môi trường xung quanh, chưa ăn sâu vào ý thức người Việt mình. Nhưng lại cũng có nhiều người không đồng ý nhận xét đó.
Chị Kim Hồng ở Huntington Beach lắc đầu cho rằng, “Tôi không nghĩ là thói quen xả rác bừa bộn là đặc tính riêng của người Việt Nam.” Chị Hồng kể, sau kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, chị chở con trở lại trường UC San Diego. Một cảnh tượng đập vào mắt mà chị không thể nào tin được. “Xác vỏ chai bia, ly chén bể, bao nilông, hộp đựng thức ăn cùng giấy, nĩa, muỗng, dao food-to-go được vứt ngổn ngang khắp ký túc xá. Nhìn như một bãi chiến trường,” chị Hồng ngao ngán nói. Theo chị, lý do của sự dơ bẩn đó là “ngày lễ những người dọn dẹp vệ sinh nghỉ việc, thêm nữa là ý thức giữ gìn vệ sinh của những sinh viên đó kém.”
Rõ ràng, xả rác đâu chỉ có ở người Việt.
Có người nói “Vẻ đẹp nằm trong mắt người gìn giữ.” Do vậy, dù có vẻ như “xô bồ, bát nháo” nhưng Little Saigon vẫn là một nơi rất gần gũi và thân thương với tất cả những ai còn mang trong mình dòng máu Việt. “Biết đâu rất có thể là những cảnh ‘bát nháo’ như vậy ở Bolsa đã biến cảnh quang đơn điệu xung quanh trở nên đặc trưng và làm du khách muốn khám phá thêm về nó, cũng như phố Tàu, phố Nhật, và nay là phố Việt.” Một bloger tên Bảo Iên đã viết như thế khi bình luận trên một trang blog về những góc phố Bolsa.
“Chỉ có điều cách vứt rác của người mình thì xấu hổ thật.” Bảo Iên nhận xét tiếp. Làm sao để cho “bộ mặt” người Việt được sáng sủa hơn?
“Cần phải có sự chăm sóc thích đáng. Muốn làm cho chợ và cả khu thương mại chung quanh sạch sẽ thì trước hết phải hiểu tầm quan trọng của nó như thế nào,” ông Huy Triệu, giám đốc hệ thống siêu thị Thuận Phát, một trong những khu chợ Việt Nam được xem là sạch nhất, nói. “Với những chuyện mình muốn làm thì mình đặt tiêu chuẩn cao một chút thì sẽ làm được.”
Chuyện xả rác là chuyện dài nhiều tập. Có người đương nhiên phải có rác. Nhưng xả rác như thế nào để cho “bộ mặt” Little Saigon được sáng sủa hơn không chỉ nằm trong ý thức mỗi người mà còn cả ở chỗ những người có trách nhiệm muốn nó phải thực sự sáng.






may cai hinh dep Lan. bo cuc hay nua. chac C chom qua. hihihih. ve mot cai thu coi nha. co cai naozoom can canh khong nguoi dep .
LikeLike