Dù đang trong thời khủng hoảng kinh tế, nhưng thời điểm mùa lễ hội đang từng bước đến gần, người ta vẫn không quên dành thời gian cho việc du lịch, sửa sang nhà cửa, mua sắm, ăn uống, và… xả rác.
Chính vì thế, trong khi mọi người mải mê ngắm nhìn thắng cảnh danh lam, lựa chọn mua lại chiếc rèm, tấm nệm, bộ nồi, lố ly, hay giới thiệu cho nhau những hàng quán ăn ngon, lịch sự, đường hoàng, không phải “rón rén,” thì chúng tôi lại lùng sục vào bãi rác xem người ta có thể làm gì với những thứ vứt đi. Ðồng thời, nhân dạo một vòng các khu chợ quanh vùng Little Saigon, chúng tôi cũng muốn tìm hiểu xem văn hóa vứt rác của đồng hương mình ra sao.
Từ ‘chiến dịch’ thay đổi nhận thức về văn hóa môi trường
Một sớm đầu đông, chúng tôi cùng ông Tyler Diệp, ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City, có mặt tại Rainbow Disposal ở thành phố Huntington Beach, một trong những nơi thu gom và xử lý 99% rác thải của khu vực Midway City, Westminster và Fountain Valley.
Ông Jerry Moffatt, giám đốc điều hành của Rainbow Disposal cho biết, “Cách đây khoảng 20 năm, chính phủ bắt đầu có kế hoạch nhằm làm thay đổi nhận thức về văn hóa môi trường. Từ năm 1994, bộ phận chuyên về tái chế của công ty Rainbow Disposal mở chiến dịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ các em học sinh.”
Theo ông Jerry Moffatt, trong trường học, những đứa trẻ bắt đầu được giáo dục về ý niệm “tái chế,” về cách vứt rác như thế nào để góp phần bảo vệ môi trường như cần phải bóp giẹp các hộp giấy, lon nhôm,… trước khi cho vào thùng rác để tránh choáng diện tích, hay rác sẽ được tái chế nên được vứt riêng với rác thải.
Từ những điều học được tại trường, những đứa trẻ tác động trở lại phụ huynh ở nhà. Sau chừng ấy thời gian, từ những đứa bé đó, giờ đây mọi người đều đã quen với việc “recycle.” Họ cảm thấy đó là việc cần làm và phải làm.
“Chiến dịch đó đã làm thay đổi rất nhiều ý thức của mọi người đối với việc bảo vệ môi trường môi sinh,” ông Jerry Moffatt nhận xét.
Rác được phân loại như thế nào?
Little Saigon và một vài vùng phụ cận được chia thành 5 khu vực, tương ứng với 5 ngày lấy rác trong tuần. Riêng với những chung cư hay khu thương mại cũng có qui định lấy rác ít nhất một lần một tuần, và cũng có thể là 2 lần tùy theo nhu cầu xả rác.
Nếu để ý mọi người sẽ thấy các xe lấy rác chỉ hoạt động vào buổi sáng, khoảng từ 7 giờ 30 giờ đến 9 giờ sáng. Bởi lý do khá đơn giản là khi đó mặt trời chưa lên, và rác chưa kịp “nồng.”
Sau khi đã thu đầy rác theo khu vực đã định, các xe rác sẽ chạy thẳng đến bãi rác đầu tiên.
Từ đây, các công đoạn phân loại rác bắt đầu được thực hiện.
Trước hết, rác từ các xe được đổ xuống đất.
Một máy xúc sẽ đưa rác vào dây chuyền “lọc rác.” Những chai lọ bằng kim loại được ‘bắn’ ra trước, vào những thùng chứa bên dưới. Những loại “rác xanh” như cây cỏ, hay đất cát cũng được tách riêng.
Phần còn lại sẽ tiếp tục được chuyển trên “dây chuyền” và đến phiên “người lựa phụ máy,” theo từng khâu chuyên biệt: plastic, giấy, vải, mút xốp, vỏ xe, lon, thủy tinh, giấy nhôm, những bình xịt, bình phun,…
Sau cùng những thứ không nằm trong sự lựa chọn được đổ lại vào xe để đưa đến bãi “landfill.” Ðây chính là bãi rác thật, tức những loại rác không thể tái chế, phải chờ phân hủy theo thời gian.
“Theo qui định của tiểu bang California, 50% rác phải được tái chế.” Ông Jerry Moffatt, giám đốc điều hành của Rainbow Disposal, nói thêm.
Rác là tiền
Bước chân vào bãi rác mới thấy cả một xứ sở rác đủ loại.
Sau công đoạn tách lựa phân loại, rác được đưa vào từng khu chuyên biệt.
Với loại “rác xanh” như cây cỏ, một phần được dùng làm năng lượng khí đốt, một phần được nghiền nát ra để làm phân bón. Nếu có dịp đến Rainbow Disposal, mọi người có thể nhìn thấy một quầy kệ bày bán những bao phân này. Tôi hỏi, “Mua phân ở đây có rẻ hơn so với nơi khác không?” Mọi người chỉ cười trả lời, “không chắc lắm!”
Với các chai lọ thủy tinh sau khi qua “dây chuyền” và được “bắn”vào nơi chứa riêng, sẽ được nghiền nát, cho vào từng thùng. Ðương nhiên cũng để bán.
Với giấy, plastic, lon, bao nilong, vỏ xe, vải vóc quần áo… sau khi phân loại, được đóng lại thành kiện, đưa đến các bến cảng ở Long Beach và Los Angeles để bán sang Trung Quốc. “Hơn 90% rác tái chế được bán sang Trung Quốc. Rainbow Disposal thu được trung bình khoảng $400,000/tháng cho tiền bán rác này. Phần còn lại bán trong nội địa,” ông Walter Palencia, Transfer Station Manager, cho biết. Tất nhiên, “Người ta mua những rác này để làm hàng tái chế.”
Thấy tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bãi chứa đầy các khối bê tông, ông Walter Palencia giải thích, “Ðây được xem là rác thải từ các công trình xây dựng. Những loại bê tông gạch đá này cũng được phân chia và nghiền nhỏ theo nhiều kích cỡ, tùy theo nhu cầu sử dụng.”
Loại rác “bê tông” này được bán cho các công ty xây cất và cơ quan giao thông Caltrans của tiểu bang. Người ta mua và dùng chúng như một loại vật liệu xây dựng, hoặc dùng làm đường xa lộ.
Nơi thu gom các loại TV, laptop, computer lại là một khu vực riêng. Theo bà Sue Gordon, phó giám đốc phụ trách môi trường và giao tế của Rainbow Disposal, thì “Chính quyền Orange County, chứ không phải Rainbow Disposal, là người điều hành việc thu gom những thiết bị điện tử.” Chỉ riêng các loại rác điện tử này khi chở tới Rainbow Disposal thì mới có người giúp bỏ xuống và không bị tính phí “xả rác.” “Nhưng phải là cư dân của quận Cam thì mới được miễn phí,” bà Sue Gordon cho hay.
Các thiết bị điện tử được tách rời ra từng phần riêng biệt. Và dĩ nhiên cũng để bán.
Rainbow Disposal lại có một khu vực chứa các loại ‘pin” và sơn cũ. “Ðối với pin ‘charge’ thì người ta có cách xài lại. Với những loại pin không xài lại được thì chúng được đưa đến một bãi ‘landfill’ khác chuyên chứa những hàng hóa dạng này để chờ chúng tự phân hủy với thời gian lâu hơn nhiều so với các loại rác hữu cơ.”
“Còn sơn thì sao? Người ta làm gì với chúng?” Tôi hỏi. “Sơn cũ được đem nấu lại để cung cấp cho những tổ chức bất vụ lợi và chính phủ địa phương. Họ dùng sơn này để sơn lại những bức hình, chữ viết trên các bức tường dọc freeway.”
Hình như đây là thứ “recycle” duy nhất không mang lại tiền cho công ty Rainbow Disposal.
Cũng chính vì rác là tiền nên tùy theo tình hình kinh tế mà người sử dụng cũng có sự tiết chế trong việc vứt bỏ hàng hóa. Bà Sue Gordon nhận xét, “Những năm gần đây, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, rác đi vào bãi có phần cũng ít hơn. Người ta không mua sắm nhiều, đồng nghĩa với việc người ta không vứt bỏ đồ cũ nhiều.”
Vứt rác phải trả tiền
Như trên đã đề cập, theo qui định của tiểu bang California thì 50% rác phải được tái chế. Rác mang lại tiền cho các công ty rác, như Rainbow Disposal. Thế nhưng đối với người dân, vứt rác là vứt tiền.
Ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa thông thường là khi vứt thứ này thì mình cần phải mua thứ khác thay vào, mà khi mang rác đi vứt, mình phải trả tiền cho nơi chứa rác.
Những thứ vặt vãnh nho nhỏ hằng ngày ai cũng có thể cho vào thùng rác để liệng. Riêng những món đồ có kích cỡ lớn như bàn ghế tủ giường, sofa, nệm mouse, máy giặt, tủ lạnh thì sao?
Tôi thắc mắc khi nhìn thấy một xe chứa đầy những bàn ghế cũ bị tháo rời cùng nhiều thứ cũ kỹ chạy vào bãi Rainbow Disposal và hai người đàn ông Mễ lui cui khiêng chúng bỏ xuống.
“Họ là những người bỏ rác chuyên nghiệp. Nghĩa là khi có ai đó cần dọn nhà, hay sửa nhà, những người này được gọi đến. Họ mang xe ‘truck’ của họ đến dọn đống đồ vứt đi đó với 1 giá tiền nhất định. Sau đó họ chở đến bãi rác, trả tiền cho bãi theo qui định (ít hơn số tiền họ nhận từ chủ nhà) và vứt vào đấy.” Ðại diện Rainbow Disposal giải thích cho tôi nghe.
Theo ông Tyler Diệp, ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City thì, “Với cư dân ở nhà ‘house’ thuộc thành phố Midway City và Westminster thì mỗi tháng xe rác sẽ đổ cho 2 món lớn (bulky item) như sofa, nệm giường, giường, tủ, bàn ghế,… miễn phí.” Những cư dân ở các chung cư (apartment) thì không được tiêu chuẩn này, do đó muốn vứt những món hàng lớn phải tự chở đi và bị tính phí vứt rác tùy theo trọng lượng của món hàng cần bỏ.
Với thành phố Santa Ana thì qui định lại khác hơn. Mỗi năm, mỗi căn nhà “house” được xe rác chở miễn phí cho 2 lần, mỗi lần không quá 4 món những thứ “bulky item” (hàng lớn). Quá số lần đó sẽ bị tính tiền.
Dù sao đi nữa thì những thứ to tát lớn lao đó người ta không vứt quá nhiều lần trong đời, nhưng những thứ rác vứt đi trong cuộc sống thường nhật mỗi ngày thì cũng lắm chuyện để bàn.





Hahahay. Mà Lan phải zoom vô rác nhiều hơn L ơi. Bài hấp dẫn. C thích rác lắm. Rác coi vậy chứ đẹp lắm nha. Zoom hình nhiều lên nàng ơi.chưa thấy $ đâu á.
LikeLike