Có dễ dãi quá không?

Ti đi coi phim và chụp hình cho môn photography với chị họ.
Khoảng đến gần giờ Ti phải về, điện thoại tui reng nhưng không phải là số của Ti. Giọng Ti rất lạ, như hơi nghẹn và lạc đi, “Mẹ ơi, phone con đâu rồi” nhưng chữ “rồi” Ti xuống giọng, chẳng nghe được gì.
Hỏi đi hỏi lại, cuối cùng mới nghe được là Ti làm rớt mất cái phone rồi. Tui hỏi, “Con có đang khóc không?” Giọng Ti nhỏ nhỏ, “dạ không”
Vậy cũng yên tâm rồi.
Loay hoay chạy ra chỗ nhỏ bạn nhờ nó cancel, rồi làm một vài chuyện để Ti có thể xài lại phone khác.
Lúc xong mọi chuyện, chạy qua nhà ngoại đón Ti, đưa nó cái sim bảo, “Con lấy lại phone cũ mà xài.” – “Cám ơn mẹ” Tôi nhìn nó lắc đầu, nó nhìn tui cười bẽn lẽn!
Trên đường về, hỏi Ti,, “Mất phone rồi có tiếc không con?” – “Dạ có” – “Ừ, cái đó gần $400 đó. Thôi, giờ thì xài phone cũ đi.”
Thế là xong.
Tự dưng nhớ chuyện hôm qua đi với người bạn vào Costco. Một đứa bé đang được ba nó ẵm trên tay đứng cạnh một quầy hàng. Đứa bé nghịch ngợm lấy tay gạt một cái, nguyên một lô những hộp gì đó, quên mất rồi, bay ào xuống đất. Ba nó quay lại nhìn, và ngó xem tay đứa bé có bị gì không. Tui cùng 2 người khách khác cúi xuống nhặt phụ lên cùng người nhân viên.
Người bạn bảo, “nếu là con VN thì nó đã bị đòn rồi!” – “Sao vậy?” – “Thì không phải ông bà cha mẹ VN nào cũng hễ đứa nhỏ vừa làm cái gì là quất cái bốp liền đó hả. Ngay cả nó chạy bị té cũng còn bị quýnh thêm nữa là” – “Thôi, dẹp đi. Cái thời đó xưa rồi ông” – “Ở đó, cha mẹ VN nào mà hỏng dzậy!” – “Chắc tui hỏng phải người Việt quá!”
Hình như tui không có quen với chuyện rầy la và lên lớp con mình. Tui vẫn thường nói đùa với bạn bè là vì hồi nhỏ trong nhà tui là đứa ương bướng nhất, nên cũng là đứa bị đòn nhiều nhất, bị la nhiều nhất. Tui không thích những điều đó, nên bây giờ tui cũng không thích rầy la con mình, ngoại trừ khi chuyện thật quá đáng, tui mới la lên được vài câu. Thậm chí có khi chưa kịp la, nhìn gương mặt tụi nó là thôi luôn. Tự bản thân chúng cũng đã biết điều mình làm là không đúng rồi. Vậy có cần phải nói nữa không?

Nhưng ngẫm lại hình như điều bạn nói cũng không phải là hiếm nhỉ!
Tại sao người lớn cứ thích phải rầy la và giảng ‘moran” nhỉ?