Cô giáo ơi!

Hình ảnh ngày cuối cùng đứng trên bục giảng ở A3 và A2

Nếu không có những dòng tin nhắn chúc mừng trên FB cũng như đọc entry viết về thầy cô của bạn Marcus (mà hình như bị gỡ xuống rồi?) thì có lẽ ngày lễ thầy cô 20/11, với tôi, cũng sẽ trôi tuột qua…
Không nhớ, hay vì không muốn nhớ. Cũng không rõ.
Rời bục giảng 5 năm, mà cứ ngỡ chuyện làm “cô” đã thuộc về một cái thời nào xa xưa lắm.
Ngẫm lại, 11 năm làm một cô giáo dạy Văn thấy cũng ngồ ngộ!
11 năm là có bao nhiêu đứa học trò đã từng chịu đựng cô Lan nhỉ? Hehe, cứ tính nhẩm mỗi năm 4 lớp, mỗi lớp 40 đứa, rồi nhân lên 11 năm. Hơn 1,500 đứa. Khiếp. Chưa tính những đứa học trò không dạy trên lớp nhưng vẫn phải chịu sự quản lý của tôi nữa. Hehehe, khốn khổ đám học trò 🙂
Nói vậy chứ ai bảo “dạy học, làm thầy là nghề bạc bẽo'” không biết đúng với ai, chứ với tôi thì lại không thấy thế. Học trò tôi đứa còn cũng thấy dễ thương lạ! (đứa học trò nào đọc được câu này thì lại không phỏng mũi nhỉ :p)
Thật sự là hơn 10 năm đi dạy, làm việc với không biết bao kiểu học trò, vẫn thấy rằng cái tuổi học trò 15-18, vừa ngổ ngáo, ngang tàng, vừa khinh đời, ngạo mạn, nhưng cũng lại vừa đáng yêu đáng vô cùng. Không biết do tôi tốt số nên không gặp phải những đứa học trò “chửi cô, đánh thầy” kiểu báo chí đưa tin, hay vì “cô nào trò nấy” nên ở mỗi đứa, dù là có những lúc nó làm mình tức chết, cũng thấy nó dễ thương!
Nghề nào cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng nghề dạy học có lẽ có nhiều kỷ niệm nhất. Tôi cũng giữ trong mình cả một núi những kỷ niệm về học trò, về đồng nghiệp, về thầy cô.
Nhớ chuyện những lúc lên lớp dạy nhưng lại lười, thế là rủ cả lớp… đi ăn chè. Mà khổ nỗi, tôi chưa bao giờ làm chủ nhiệm, nên không có chuyện có “học trò ruột,” đứa nào cũng như lớp nào. Đã dẫn lớp này thì lớp khác phát hiện, thế là phải tìm cách trả nợ chúng, kẻo lại bảo “cô thiên vị.”
Mà trò thấy cô bao “cũng tội” lại tìm dịp khác kéo cô đi ăn trả lại. Cứ thế, học đâu chẳng thấy, chỉ toàn thấy ăn.
Nhớ có hôm đi dạy về, lát sau thấy bảo có khách. Ra xem thì thấy đứa học trò đến cùng với mẹ nó. Thì ra là đến cho biết “cô Lan” là như thế nào mà sao nó về nhà cứ nhắc miết, hehe
Lại có đám con trai đó, học cũng giỏi, dễ thương cũng rất dễ thương nhưng có lúc phá như quỷ. Dọa tụi nó, “nói không nghe mời phụ huynh vô à” Ai ngờ, tụi nó nói, “khi nào cô?” Trời, giỡn mặt à. Thế là mời sáng thứ hai vô. Heheeh, đã bảo tôi có làm chủ nhiệm bao giờ đâu mà tiếp xúc hay mời phụ huynh vào mắng vốn. Vậy mà hôm đó, mẹ của nó cũng vô. Tiếp bà mẹ đó xong, vừa định về, thì tên khác nói, “cô ơi mẹ em tới.” “Cô có mời mẹ em đâu?” “Dạ, thôi kệ, mẹ em đến cho biết cô!” Trời ạ, lại còn có chuyện đó. Và lại cũng nghe câu, “nó nhắc cô hoài.”
Đi dạy có những chuyện tếu vậy đó. Nhưng “rùng rợn” nhất là có cái đám tốt nghiệp rồi, tết kéo đến chơi, rồi nhậu với ông xã tui. Tui lo tiếp đám học trò khác. Đến khi tụi nó về rồi, ông xã nói, “Em hớp hồn tụi nó kiểu gì mà tụi nó nói, ‘sau này em sẽ cưới vợ giống như cô Lan’ vậy.” Ghê chưa.
hehehe, được mỗi tài dụ con nít!
Học trò tôi bây giờ, nhiều đứa coi như là bạn tôi rồi, có đứa tôi lại còn phải hỏi ý kiến khi muốn tìm hiểu về điều gì đó.
Ngày 20/11 gần kề , nhắc lại một chút chuyện vẩn vơ để mà nhớ mà thương cái thời đi học, cũng là để nhớ cô, nhớ thầy, nhớ học trò, nhớ đồng nghiệp.
Ừ, mà cũng lạ nha, không biết từ lúc nào, bây giờ cả 3 ông sếp hiện tại của tôi cũng đều gọi tôi là “cô giáo ơi” không à, trong đó sếp N chưa bao giờ gọi tôi bằng tên và xưng anh cả, chỉ luôn luôn “cô giáo” và xưng “em” thôi.
Nhưng dễ thương nhất có lẽ là khi mắt tui còn đang nhòe nhoẹt thì thấy cái email, “Anh xin lỗi cô giáo, khi nãy anh hơi nóng… Th.” tui phải cười khì một cái.
Chúc mừng tất cả những ai có ngày 20/11