Vương Liễu Hằng

(from left) Cù Thị Thanh Huyền, Vương Liễu Hằng, me, and Trần Thị Châu Giang
Hôm trước nói chuyện không được mời nhưng bạn Lan vẫn cứ “hiên ngang” đi dự đám cưới người ta 🙂
Bạn Lún dụ khị kể, thì kể.
Đó là đám cưới của Vương Liễu Hằng. Ai cần biết Vương Liễu Hằng là ai thì cứ Google search thì biết.
Cũng không hiểu vì sao mà Hằng không mời, có thể vì khi đó ít liên lạc, có thể vì khi đó bạn Hằng ghét tui rồi, hoặc vì hàng trăm lý do gì không biết nữa.
Chỉ biết là tình cờ ai đó nói cho tui biết ngày hôm đó, giờ đó có đám cưới của VLH. Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng trên đường đó đó.
Có thông tin vậy thì tui cứ việc chuẩn bị ngày giờ đó báo với ông xã là tui đi đám cưới LH thôi. Cũng không nghĩ ngợi sao nó chẳng mời mình, mình đi vậy có kỳ không, vân vân và vân vân. Chả nghĩ gì, chỉ cứ thấy là mình phải đi như 1 điều bình thường đến tự nhiên vậy.
Đến lúc xách xe chạy trên con đường mà mình chắc mẻm rằng mình đã biết rành, mới sực nhớ ra dọc theo con đường đó không phải chỉ có 1 nhà hàng duy nhất mà có nhiều nhà hàng lắm!
Vậy thì cái nào đây trời? Dạo ấy cũng đã có điện thoại di động đâu mà gọi. Lúc đó mới thấy, “ủa, sao mình ngáo dữ vậy!” Chẳng lẽ cứ chạy tới chạy lui hoài trên con đường đó
Thôi, lỡ rồi, tấp vào cái nhà hàng đầu tiên thấy có đám cưới. Vào hỏi, người ta bảo không có cô dâu nào là VLH.
Định cứ tiếp tục hỏi dài dài vậy. Ai ngờ, trời thương “kẻ có lòng,” nên mới đến cái thứ hai đã  trúng phóc. Hú hồn! Nhưng đương nhiên là tới trễ.
Không nhớ đầu đuôi tai nheo là thế nào, chỉ biết là Hằng vừa có vẻ ngỡ ngàng, vừa có vẻ cảm động, vừa có vẻ chửi thầm (cái này đoán thôi nha :p), với cái giọng nhão nhoẹt vốn có của nó, “Ui, Hằng không ngờ là Lan đến (không nhớ chính xác nó gọi mình bằng tên hay bằng mày tao, bởi khi gọi thế này khi gọi thế kia)”
Tui tỉnh bơ, “Thì Lan có nói với mấy bạn là Lan đi mà, nhưng không biết chính xác chỗ nên giờ này mới tới!”
Sau đó thì cũng ăn uống, nói chuyện tán dóc gì gì đó.
Và rất nhiều năm sau đó, Nhung-CSM và LH thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại chuyện này. Tụi nó bảo, “Kiểu như Lan chắc cũng không nhiều trên đời!”
Hehehehe
Nói chứ giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ vì lúc còn học đại học dẫu gì “cái nệm KymĐan” Giang, Hằng, Huyền và Lan cũng có nhiều kỷ niệm mà.
Khi ấy, 4 đứa cùng học lớp A. Thân thật thân cũng không hẳn, nhưng 4 đứa tròn tròn, ghép lại bị cái đứa “láu cá” nào trong lớp kêu là y như cái nệm KymĐan.
Mỗi đứa mỗi tính, chẳng đứa nào giống đứa nào xíu xiu, vậy mà cũng chơi được với nhau.
Giờ đang nhắc VLH thì chỉ kể mỗi góc nệm về VLH thôi.
Nhắc Hằng là nhớ về những ngày được dẫn ăn cơm trưa trên lầu 3 (?) KTX Lê Văn Sĩ. Nhớ hoài món cơm trắng với giá hẹ xào, thêm 1 ít ruốc.
Nhớ Hằng, lại nhớ những lần Hằng rủ đi qua chợ NVT ăn chè, “hôm nay Hằng có tiền.”
Nhớ Hằng, lại nhớ cái lần học quân sự năm 2 ở công viên Gia Định, lớp kêu Hằng và Lan qua bên đại học Bách Khoa dự trại giao lưu với lớp kết nghĩa. Hai đứa chở nhau bằng xe đạp qua đó (Lan chở nha). Hai đứa con gái vác cái đàn guitar đi lơn tơn trong cái trường nhìn đâu cũng thấy con trai.
Cái lớp mình cần phải đến thì nó trốn tiệt ở đâu. May sao 1 tên nào đó tự dưng chạy ra kêu hỏi, “Phải NL không?” thì ra đó là bạn của 1 thằng bạn tui.
Thôi thì cái lớp kia không có, đám này mời thì tấp vào chơi luôn. Đàn hát, đọc thơ…
Hằng làm thơ hay, đọc thơ hay, đàn hay và hát cũng hay. Còn giữ lại vài bài thơ Hằng tặng ngày xưa.
À, Hằng lại còn có tài “coi bói” nha. Nghe ghiền luôn 🙂
Tốt nghiệp Hằng không đi dạy mà đi làm báo.
Thời đó, mảng phóng sự xã hội mà Hằng làm cũng ghê gớm lắm. Hằng nhập vai “gái làng chơi” như thật! Đến nỗi một dạo, đám con trai trong lớp gặp nhau cũng phải nói, “tao gặp cái Hằng ngoài đường, không dám gọi. Hằng không khác gì con ‘girl’!”
Rồi thấy Hằng xuất bản truyện. Thực ra thì từ lúc học đại học đã thấy Hằng lãnh nhuận bút từ Mực Tím rồi, thỉnh thoảng.
Có thể do càng lớn, cá tính càng khác, và cũng có nhiều chuyện để lo nên không còn nhiều cơ hội tụm năm tụm ba mà tán gẫu, tình thân theo đó cũng xa dần.
Sao cũng được.
Kể chuyện Hằng, cũng là có dịp nhắc lại những ngày còn đi học để mà nhớ nhung nhung nhớ.
Bạn Vương Liễu Hằng có tình cờ đọc được cái này thì cũng biết là Lan vẫn còn nhớ Hằng nha, ít ra là cái lần Châu Giang và Lan đội mưa lên nhà Hằng trên Thanh Đa nha, gần đến nhà, 2 đứa vấp ổ gà, té cái rầm, ướt như chuột đó!
Nhớ Huyền, nhớ cả Châu Giang.