Tối thứ sáu, đi xem “Dust of Life” (Bụi Đời) theo yêu cầu của bổn phận sự và trách nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Dù đã được cảnh báo trước là muốn học chửi thề thì cứ phim đó mà xem, vậy mà cái đầu vẫn cứ bưng bưng, tim giật thon thót
Bước ra khỏi rạp, đầu vẫn đinh đinh, tay vẫn run run
Và chỉ bắt đầu “mở máy phát” sau khi tọng được một ít những thứ này vào miệng. Ra là… đói!
Đến giờ sau khi hoàn hồn, lại tiếp tục mất hồn bởi mở máy ảnh ra để lấy tấm hình chụp đạo diễn Lê Văn Kiệt rất ưng ý trước giờ chiếu chuẩn bị cho bài review thì thấy ô hình đó giờ chỉ là 1 màu đen thui! tên nào táy máy đã làm hư cái hình của tui rồi, chỉ còn lại đống hình kinh dị lão HN chộp thôi, hichichic.


người mẫu đẹp dzị mà lấy cái vòng mỡ màng kia che mất là seo, đả đảo HN
LikeLike
Đúng chủ đề luôn, nhìn vô toàn đồ ăn. Nhìn kỹ mới thấy người.
LikeLike
đói chi nhìn cái ly hấp dẫn vậy?
LikeLike