Chiều nay, trên đường cùng anh HN chạy qua Garden Grove City Hall để “tác nghiệp,” nói chuyện mấy bức hình chụp bla bla bla, anh N kêu bỏ lên blog cho vui. Tui kêu, “Em đóng nó rồi.” – “ủa, sao vậy?” – “bận quá!”
Trên đường về, xe đang chạy phom phom, chậm chứ không nhanh, bởi gần đến đèn đỏ mà, tự dưng cảm thấy “ẦM” một cái, y như một cái gì quất thật mạnh từ phía sau, dội vào người mình, làm tim như muốn dội ra, và một cảm giác mà người ta hay dùng là “lồng phổi” trong tích tắc.
Tui nhớ hình như tui kêu, “trời, cái gì vậy?” Xong, định thần, thấy anh HN vẫn đang rất tỉnh để cầm vô-lăng. Tui quay đầu lại nhìn phía sau, và chợt hiểu là chiếc xe phía sau tông thẳng vào sau xe tụi tui!
Người lái xe phía sau ra hiệu tấp xe vào cây xăng gần ngay đó.
Bước xuống nhìn xem xe có bị gì không. Đương nhiên quất cái ầm kiểu đó mà không bị gì mới ghê! Cũng trầy 1 chút, móp 1 chút, cái bumper cũng muốn văng ra 1 chút,…
Người lái xe xin lỗi rối rít, ổng nói xe ổng thắng không ăn! Cha mẹ ơi, xe ổng thắng không ăn, chỉ muốn ăn vô tui hay sao trời!
Hai ông trao đổi thông tin bla bla bla.
Trong khi chờ ông kia ghi lại information, anh N quay qua hỏi, “Cô giáo có sao không? Có cần đi bác sĩ không?” Tui mắc cười quá định nói, còn đứng đây nghĩa là chưa chết! Nhưng thấy mặt anh HN hỏi nghiêm túc thật nên tui chỉ lắc đầu, “có sao đâu.”
Đến lúc lên xe chạy tiếp về tòa soạn, tui mới chợt nhớ ra để hỏi, “ủa, mà anh N có sao không?” – “Hơi bị choáng 1 tí, như kiểu bị ai đánh vào đầu.” (Vậy là đã từng bị ai đánh vào đầu rồi nên mới có kinh nghiệm như vậy!)
Vô đến tòa soạn, ngồi vào bàn làm tiếp cho xong bài, để còn có một cuộc hẹn phỏng vấn lúc 3h30.
Xong hết mọi chuyện rồi, mới có thời gian nghĩ, “mới vừa đóng blog đã có người email, gửi messages hỏi thăm rồi, chứng tỏ là vẫn còn nhiều người quan tâm mình :p”
Thôi thì mở blog ra lại, trước là để cho mọi người thấy mình còn xuất hiện nghĩa là mình còn sống.
Còn lỡ nếu như rằng thì là,… ai biết trước chuyện gì, như chuyện chiều nay,… thì cũng còn chỗ cho mọi người vào để nhớ mình :p
Kế nữa, vì muốn tiếp thêm một cánh tay với chị Carina Oanh Hoàng trong việc giúp những ngôi mộ chưa có người thân nhìn nhận, nên dùng thêm blog này post thêm những thông tin có được để biết đâu có những tình cờ…
Ừ, thì vậy nha

Tự nhiên vô trang này không được.Thì ra nhà đóng cửa và chị chủ còn bị đụng. Chắc là không sao chị nhỉ. Chắc nhiều người (Trong đó có Phú đây)ngày nào cũng ghé nhà chị chơi, không có bài mới thì lục lọi bài cũ, chị đừng đóng cửa chứ.
LikeLike
@Đàm Hà Phú: em Phú làm chị Lan cảm động quá :p
LikeLike
Không may mà vẫn may đó nha.
LikeLike
vậy đi. Cứ mở cửa. Đụng phía dưới lên . Heyeyeyeyye.
LikeLike
@lvu: phải may để còn có dịp đi DC chứ :p@Lún: “Đụng phía dưới lên” là ý Lún nói cái gì vậy? Lại còn heyeyeyeyey nữa là sao là sao?
LikeLike
Chào chị N.L. Hôm qua hổng vô blog của chị được, tui nghĩ chắc là đụng chạm tới ai rồi(buồn 5 phút-hic). Thôi thì đụng ai hay bị ai đụng cũng đừng nên đóng blog làm gì; nên duy trì để làm việc thiện cho thiên hạ nhờ.
LikeLike
@ Anonymous: tui thấy ai cũng né muốn chết chứ có muốn đụng ai đâu, ngoài trừ cái người đâm vào đít xe hôm qua thôi :pMà sao dạo này nghe nhiều người kêu mình bằng chị thấy sợ quá chừng!(hình như bệnh ‘gìa’ của Lún lây luôn sang Lan rồi Lún ơi!)
LikeLike