Nhân đọc mẫu tin một trường mẫu giáo ở thành phố Huntington Beach, California (1 thành phố ngay cạnh Little Saigon, cũng khá đông người Việt ở) có 75 đứa học trò có chí trên đầu, con số được cho là quá nhiều, bỗng dưng tui thấy đầu mình cũng… ngứa và nhớ chuyện chí ở VN 🙂
Ai cũng biết chí là một loài ký sinh không có cánh, sinh sống trên tóc, gây ngứa ngáy da đầu; chúng thường thấy nhiều ở trẻ con từ 3 đến 12 tuổi. Chí có thể lây lan nhanh qua việc chung đụng, kề kề mấy cái đầu ở gần nhau.
Nhớ cái thời nhỏ nhỏ đâu chừng học lớp 7, 8 gì đó thì tui biết tự chải chí cho mình, bắt chí cho nhỏ em kế và mấy đứa nhỏ hàng xóm nữa :p
Thời buổi đó, cái gì cũng thiếu thốn, vệ sinh không đầy đủ, nên chuyện có chí như đã thành chuyện… hiển nhiên. Có điều tui may mắn là chỉ bị ít thôi, rồi thêm siêng chải chí nên 1 thời gian sau thì chí bỏ chạy… sang đầu người ta hết trơn.
Thật tình mà nói là tui ghiền bắt chí! Nhiều khi dùng cái “lượt dày” chải 1 cái lên tóc thì không phải 1 mà cả bầy chí rớt xuống một lượt. Chí mẹ chí con chí đực chí cái tuôn nhau rớt lịch bịch xuống rồi nhanh chân kiếm đường chạy thoát thân. Tui cũng nhanh tay mà giết chúng. Dùng móng tay cái dí con chí xuống nền nhà, kêu cái “rụp” nghe… sướng lỗ tai, nhất là những con chí đực mập ú, đen thui!
Cứ vậy, tui chải chí cho mình, cho em gái trong một nỗi… đam mê đến lạ! Mà thói đời cũng quái, khi đã ngồi xuống chải hay bắt chí thì thấy chí càng nhiều càng khoái. Khi bắt hết rồi, nhìn lại chỉ còn trứng, phải tuốt luôn cho hết thì lại hơi buồn và oải! hehehe
Có điều, tui chỉ dùng tay giết chí, chứ không bắt chí bỏ lên miệng mà cắn như mấy bà hàng xóm. Ui trời ơi, tởm!
Nhưng hình như đó cũng là cái thú của mấy dì mấy thiếm mấy mợ thì phải. Bởi nghe người quen kể, thời gian đầu khi người VN mới sang tị nạn, có một lần chú đó đi vào siêu thị, thấy một hàng mấy bà mấy cô ngồi nơi hành lang siêu thị bắt chí cho nhau và cũng đưa lên miệng cắn! Hỏi ra mới biết họ ở cùng 1 làng đánh cá, cùng đi vượt biên, ở cùng 1 đảo, và cùng sang Mỹ tìm việc làm… Nghe ớn chưa!
Nhưng kỷ niệm nhớ nhất về chí là khi đang học lớp 11, lúc đó chí đối với tui đã là dĩ vãng rồi. Một hôm đang ngồi thiu thiu muốn ngủ trong lúc nghe giảng bài, tự dưng thằng bạn ngồi kế bên khều tui một cái. Tui đưa mắt nhìn nó, thấy nụ cười nó rất gian manh. Nó chẳng nói gì, chỉ đưa ngón tay kín đáo chỉ vào lưng nhỏ bạn ngồi bàn trên. Tui nheo mắt cho cơn buồn ngủ trôi đi và nhìn theo tay nó chỉ.
Trời đất quỷ thần ơi, tự dưng tui rùng mình. Tóc nhỏ đó dài, đen nhánh nhưng đong đưa trên suối tóc đó là một hàng chí đực đang đùa giỡn tung tăng (giờ nhớ lại tui còn gai người:p). Thằng đó có lẽ còn muốn khám phá thêm coi đội quân chí trên đầu nhỏ kia là bao nhiêu, nên lấy cây thước dài khều nhẹ vào tóc cô nàng. Nhỏ quay xuống, thằng kia nhe răng cười. Nhỏ quay lên (dạo đó, mấy đứa con gái cũng quen với việc mấy anh chàng trong lớp hay lấy tay giựt nhẹ tóc từ phía sau, nên chẳng buồn… chửi!)
Tui nói nhỏ, “thôi dẹp đi, nó bay xuống đây bây giờ.”
Nhớ là sau đó tui có nói với cô bạn là đầu nó có chí. Sau đó nữa thì sao chả nhớ.
Chuyện chí rơi vào quên lãng cho đến ngày đọc entry của Lún cũng viết về chuyện chí
Và đến hôm nay, đọc mẫu tin này. Chí ở Mỹ, hehehe
Mấy đứa nhóc có chí đó đều bị trường cho nghỉ học về nhà để cha mẹ trị chí cho. Bao giờ hết chí, hết trứng thì mới được quay lại trường. Ở đây, việc phát hiện ra đầu đứa nào có chí là chuyện của trường, nhưng trị cho dứt là chuyện của cha mẹ. Bố mẹ những đứa khác nghe tin cũng hãi, gửi email cho nhau tùm lum.
Có điều, người ta sẽ chẳng bao giờ công bố trên báo chí là những đứa bị chí đầu tiên là người sắc dân nào, từ đâu đến, kẻo lại mang tiếng kì thị thì toi mạng như… chí!
Comments are closed.

đả đảo ban L sát sanh …chí.
LikeLike