Giá mà một ngày dài 30 tiếng, bởi lúc nào tui cũng thấy mình không đủ thời gian để làm gì hết 😦
Mấy ngày nay vật vã với loạt bài về việc những ngôi mộ ở đảo Kuku được một chị tên Carina Oanh Hoàng tìm ra, rồi những thân nhân tìm thấy tên người thân họ trong danh sách được công bố…
Những “bàng hoàng” những “sững sờ” những nỗi vui, lẫn nỗi buồn, bởi có người khắc khoải cả 30 năm nay chưa mang được hài cốt chồng về, vậy mà bà vừa mất vài tháng thì có người báo tin với con trai bà về nấm mộ đó. Đứa con mồ côi khóc, rồi tôi cũng khóc,…
Rồi những email, những điện thoại dồn dập hỏi thăm, đưa thêm thông tin,… Tôi sống trong những tâm trạng đồng cảm và chia sẻ
Ngó qua blog, cảm giác rõ ràng mình đã bỏ bừa nó…
Nhưng thôi, lại phải chạy đây…

You must be logged in to post a comment.