Áo rách, quần tuột

Cuối tuần rồi, tui bị cảm nên lờ đờ như gà chết. Con gái thì lo đi “săn hình” để nộp cho thầy ở lớp học nhiếp ảnh trong trường. Thế là quần áo giặt xong, ông xã phải thân chinh đi móc vào tủ.
Chiều tối, trước khi con gái đi ngủ, thấy ông xã cầm trên tay 1 cái áo sẫm màu, nói: “Ti ơi, cái áo này rách quá rồi, ba liệng nghe!”
Tui nhìn cái áo, “ủa, áo này Ti mới mua mà!” – “Mới đâu mà mới, nhìn nó rách nè” vừa nói ông xã vừa chỉ vào những “lỗ lủng và rách” trên nếp gấp ở cổ, ở lai tay. – “Kiểu nó vậy đó” tui nói thêm.
Bé Ti đến xem lại cái áo, phụng phịu, “Áo mới của con mà ba kêu rách đi liệng”
Ông xã nhìn xăm soi lại, “Kiểu gì mà lạ vậy, y chang áo cũ bị lủng, bị rách dzậy,” rồi lắc đầu ngao ngán :p
hehehe.
Nói chuyện thời trang thì chả biết đường nào mà lần.
Nhớ hồi mới sang, đi mua cái áo khoát. Lúc mặc vào, má tui nhìn thấy nói, “Sao con mặc áo trái?” Nhìn kỹ thì thấy đúng là mấu ráp vải ở vai và dọc thân áo nằm bên ngoài (chẳng hiểu lúc mua nhìn thế nào nữa :p). Nhưng thật tình đó là sự cố ý, nên tui nói, “kiểu nó vậy má ơi!” – “Kiểu gì kỳ vậy? Người ta may bị hư thì có.” Tôi cố vớt vát, “kiểu vậy thiệt mà” – “Chả đẹp đẽ gì, nhìn kỳ muốn chết!” má tui phán.
Đến khi ông anh tui thấy, cũng hỏi câu y chang vậy. Tui lại cũng trả lời vậy.
Đến lúc đi chợ, lại thấy nhiều ánh mắt “ngạc nhiên” của quí bà quí ông VN nhìn mình như quái nhân. Thôi, thế thì chẳng ổn tí nào. Mang áo đi trả lại cho xong!
hehehe
Nhưng nói gì thì nói, cái thời trang tui thấy hãi nhất là cái mốt quần… tuột của mấy đứa con trai.
Lưng quần rộng hơn vòng bụng, khi bước đi cái quần cứ như chực chờ rơi tuột xuống đất!
Nhưng cũng lạ là mình chờ xem nó rơi tỏm xuống như thế nào thì nó lại chẳng rơi mà tuột xuống vắt vẻo ngang mông và ở yên đó! Tức không?
Mà tụi nó cũng chẳng buồn kéo lên, chỉ thỉnh thoảng thôi, như cố tình khoe những cái underwear đủ màu sắc hoa văn vậy. Bước vào trường học là thấy mốt quần tuột này. Lạ đời!
Lại nhớ cũng hồi mới sang, đi làm chung với 1 cô bé vừa 20. Cô bé sống ở Mỹ từ khi lên 10. Khá xinh và nói năng dễ thương.
Cô bé đó là người đầu tiên nói với tui, “khi mặc áo thun ôm, đừng bao giờ kéo thẳng, mà hãy để cho nó dùn dùn lại, nhìn mới cool” Rồi cũng cô bé đó nói “để làm tăng thêm sức gợi cảm, thay vì các nàng mặc những chiếc quần jean lưng thấp, khi ngồi thấy thấp thoáng cái underwear bên trong, thì bây giờ người ta thiết kế những cái quần mà lưng của nó trong như là đường viền của… chiếc quần lót. “Mặc vậy nhìn mới sexy!”
Trời ạ,
Chết mất với thời trang kiểu này.