Ngó qua ngó lại thì con gái bạn Lan cũng đã đến lúc phải suy nghĩ xem “Tôi là ai” trong tương lai.
Hai năm trước hỏi Ti, “Sau này con thích làm nghề gì?” “Con muốn làm journalist.” Bạn Lan bất ngờ, nhưng biết Ti có khả năng viết nên nói luôn, “Nếu muốn sau này làm nhà báo thì con tập viết từ bây giờ đi. Nhưng mẹ nói trước, làm báo rất cực và không giàu. Nếu con thực sự thích thì con mới nên đeo đuổi.”
Năm rồi hỏi Ti, “Lớn lên vẫn theo học báo chí hả con?” Ti cười, “Con không biết nữa. Con chỉ biết là con không muốn làm bác sĩ như cậu Lộc, con không muốn làm việc với máy tính như ba, con cũng không muốn làm cô giáo như mấy cô trong trường con.” Hehehe, sao nó lại không nói là “làm cô giáo như mẹ” nhỉ? ok, cứ suy nghĩ tiếp đi con.
Tối qua, bạn Lan, cô Hồng và Ti ngồi tán gẫu. Nói lung tung lang tang cuối cùng dẫn tới chuyện nghề nghiệp.
Thoạt đầu chỉ là chuyện nghề giáo mà cô Hồng và bạn Lan đã trải qua. Không nói chuyện “những cái được mà nghề khác không có,” chỉ nói về chuyện lương bổng.
5 năm đầu sau khi ra trường, ai cũng như ai, hăm hở, háo hức với nghề.
Từ năm thứ 6 trở đi, khi gặp lại những bạn bè cũng tốt nghiệp đại học cùng năm như mình nhưng ở những ngành ngành nghề khác, lúc đó bắt đầu có chút lợn gợn tủi tủi khi nhìn thấy những vật chất họ có mà mình không. Bắt đầu suy nghĩ, “Cũng 4 năm đại học, cũng trầy trật học hành, sao lúc đó không chọn học những ngành kiếm nhiều tiền nhỉ?”
Khi đó lại nhớ lời ông ngoại bé Ti trong một lần nổi cơn thịnh nộ “dũa” bạn Lan te tua về cái ngành mà bạn Lan học lúc đó. Nhớ ông ngoại nói vầy, “Hãy hình dung giữa chuyện học văn và học Anh văn cũng giống như chuyện trồng bình bát và mãng cầu vậy. Văn là bình bát, Anh văn là mãng cầu. Tại sao không biết lựa mãng cầu mà trồng?” Đại loại là ông ngoại làm một trận te tua như vậy lúc bạn Lan đang học năm 2!
Nói thì nói, bạn Lan cứ te te đi theo ngành đã chọn.
Nhưng càng về sau, có những lúc ngẫm nghĩ thấy lời ông ngoại cũng đúng 😛
Nhất là khi có con, đôi khi cảm thấy tủi so với chúng bạn. Nghe nói vậy, Ti hỏi liền, “Ủa, vậy có con mẹ cảm thấy tủi hả?” “Không phải vậy. Ý tủi ở đây là khi nhìn những bạn bè nhiều tiền có thể mua sắm cho con cái họ bất cứ cái gì tụi nó thích mà không cần phải đắn đo, trong khi có những lúc con muốn mà mẹ phải trả lời ‘cái đó mắc quá’ hay ‘để từ từ mẹ tính’ Khi đó mẹ biết con buồn, mẹ cũng buồn lắm chứ. Nhưng mình không có nhiều tiền để đáp ứng những đòi hỏi đó.”
Cô Hồng cũng ngồi tỉ tê và đưa ra hàng tá những ví dụ và kinh nghiệm bản thân về việc lựa chọn nghề nghiệp. Có lúc cũng cảm thấy giận, sao hồi xưa người lớn không kiên quyết bắt cô Hồng theo học luật thì đã xênh xang chức vụ, nhà cửa đất đai như cái thằng hàng xóm vừa dốt vừa ngu, chỉ được mỗi cái chọn đúng nghề luật!
Ti nghe bạn Lan và cô Hồng nói về ước mơ tuổi trẻ và thực tế cuộc sống một hồi, tự kết luận, “À, nếu con không thực sự thích ngành gì, học gì cũng được thì cứ nghề nào kiếm nhiều tiền thì học phải không?”
Đúng rồi!
“Nếu con thích học 1 nghề nào đó, muốn trở thành một cái gì đó, mẹ hoàn toàn ủng hộ. Bởi đó là sở thích của con. Nhưng nếu con nghĩ mình không thật sựthích gì, học cái nào cũng được, thì cứ ngành nào nhiều tiền mà học, nếu nhắm sức mình theo nổi.”
Và sau một lúc nói chuyện nghề nữa thì Ti dường như đang bắt đầu suy nghĩ chuyện mình sẽ học Dược!
Mà hình như cô nàng thao thức về chuyện nghề nghiệp thật, bởi gần 1 giờ sáng mẹ vào phòng đắp mền cho Bi, vẫn thấy Ti trăn trở.
Comments are closed.

Thực ra dân Việt không mấy người đi học mà không tính đến việc kiếm tiền trước. Bằng chứng là dân Á và dân Việt chiếm một tỉ trọng hơn hẳn (so với sự hiện diện của dân số trong các trường Y). Còn nghề Luật, hình như dân Việt không mấy thành công thì phải? toàn là làm các văn phỏng nhỏ lẻ chăn dắt các đồng hương Việt khác.Học gì mà có đam mê em nghĩ cũng rất tuyệt. Mà có đam mê sẽ có thành công và tất nhiên là không phải lo đói.NL đừng lo đến việc mua cho con cái này cái kia. Những người lao động ở đây có ai chiều con họ đến mức đó đâu nhỉ?
LikeLike
Chọn nghành học ngoài đam mê, năng khiếu của mình, sau này đi làm có giàu hay không nó còn có phận may mắn trong đó nữa.Chị ơi, sau mấy năm ra trường gặp lại đồng môn của mình mà thấy họ thành công hơn mình, lúc đó mình cũng chạnh lòng sao cũng cày cục mấy năm đại học như nhau, ra đi làm cũng làm việc như nhau mà sao người đó giàu hơn mình,thành công hơn mình,nhìn lại thì họ ra vào được nơi làm việc tốt hơn mình và còn có quí nhân phù hộ họ nữa.
LikeLike
tụi bạn em, ĐH thì em không biết bọn nó như nào vì hầu như chẳng gặp lại quá 3 người, còn tụi cấp 3, đứa mở công ty riêng, đứa mua đất xây nhà, mua nhà, sắm xe ô tô, cưới vợ/ chồng đẻ con cũng khá nhiều. hix, sao em không có cái chạnh lòng từ việc nhìn những cái bạn bè có mà mình không có đó ta? hay do chưa có con?
LikeLike
@Aristotle: Đương nhiên học đúng ngành mình đam mê thì sẽ có cơ hội thành công. Những người có học thì chẳng ai đói bao giờ. Chỉ là vấn đề hơn nhau về lương bổng 🙂
LikeLike
@Bò Cạp: đôi lúc mình cứ mang yếu tố may mắn ra để mà tự an ủi mình 🙂 Giá mà mình có những cái may mắn như người ta, ít ra là Bò Cạp sẽ mua được hết những ngôi nhà trong mơ ước chứ không phải chỉ là ước mơ 🙂
LikeLike
@ Imangine: nói nếu lúc nào cũng chạnh lòng là không đúng, thỉnh thoảng thôi (chạnh hoài thì sao mà sống :p)Nhưng đã làm người, ai không có lúc so đo? Anyway, nhìn người sung sướng để mà phấn đấu, và nhìn người thua kém hơn mình để cảm thấy mình hạnh phúc vậy.
LikeLike