Gần 10 tối thấy một cuộc gọi nhỡ của bạn. Bên này 10 giờ tối nghĩa là bên bạn đã là 1 giờ sáng. Gọi giờ này, tức là có chuyện.
“Sao rồi?” tôi gọi lại. “Mệt quá, L. ơi! Cứ nhì nhằng hoài, hy vọng cuối tháng này mọi việc sẽ xong. Mệt mỏi lắm rồi!” bạn nói trong tiếng thở dài không cần giấu giếm.
Cứ vậy, tôi cầm điệm thoại trong gần một tiếng đồng hồ để nghe bạn trút tâm tư mà không biết nên nói với bạn điều gì, ngoại trừ: “Ừ, nghe rồi. Ði ngủ đi. Ngày mai trời lại sáng.”
Tôi ở Cali, bạn ở Texas. Bạn sang Mỹ trước tôi hơn chục năm. Tôi và bạn chưa bao giờ học chung lớp nhưng lại là thân từ khi còn ở trung học, lên đại học, và cho đến bây giờ.
Bạn học bên Bách Khoa (nhờ bạn mà tui biết ông xã tui!), tui học Sư Phạm. Hồi đó, lúc mới vào đại học, mỗi trưa, bạn hay đạp xe từ BK qua SP để đi ăn cơm ‘bụi’ chung với tôi, không biết vì sợ tôi buồn hay vì muốn nghía nàng nào bên SP.
Tôi có người yêu, lấy chồng, những vui buồn ngày ấy đều có bạn chia sẻ…
Bạn có người yêu, cũng là một người học cùng trường trung học, nhưng nhỏ hơn tụi tôi một lớp.
Khi bạn thất tình. Suốt cả tháng trời, cứ mỗi 6 giờ sáng, nghe tiếng xe lạch cạch của bạn, tôi ra mở cửa. Bạn vào nhà ngồi ủ rũ 1 góc. Tôi làm chuyện tôi, đi học, đi chợ, việc nhà… Bạn tự ngồi đó gặm nhắm nỗi đau tình. Ðến trưa, bạn ăn 1 chén cơm. 3, 4 giờ chiều lại chạy xe về. Bẵng đi thời gian không thấy bóng bạn, biết ngay là bạn và người yêu đã làm lành…
Ngày bạn đi Mỹ. Cả bạn và người yêu của bạn đều buồn.
Tôi vẫn còn nhớ những lần người yêu bạn đến nhà tôi tâm sự: cô hay lang thang đến những nơi hồi xưa 2 người hay đến để nhớ về bạn. Tôi nghe mà xốn xang buồn. Cầu mong sao hai người sớm đoàn tụ.
Lần đầu bạn trở về VN trong tâm trạng vừa chán nản vì vẫn chưa quen cuộc sống mới, vừa buồn vì nhớ người yêu. Bạn vẫn cứ hay chạy qua nhà tôi, cũng chỉ ngồi 1 góc, hút thuốc, kể những câu chuyện ở nơi bạn ở, công việc bạn làm trong nỗi chán đời. Lâu lâu lại nói: “L mua bún riêu cho T. ăn đi, bên kia lâu quá không có ăn. Giờ cứ thèm cái mùi… thúi thúi của mắm ruốc.”
Lần kế nữa bạn về, vui hơn, vì đã có thể làm đám cưới với người mà bạn yêu, bạn nhớ. Một thời gian sau, nàng sang đoàn tụ cùng bạn.
Thắm thoát ngày qua tháng lại, trước khi tôi sang Mỹ định cư, cả 2 vợ chồng cùng thằng nhóc có trở về thăm. Nhìn bạn yêu đời, tôi mừng cho hạnh phúc của vợ chồng bạn.
Như vậy, có phải quá đẹp cho một tình yêu?
…
Tôi sang Mỹ chưa đầy 2 tháng, một hôm trên đường lên nhà ông anh ở San Diego chơi, nghĩ đường xa, ngồi trên xe buồn, tôi gọi hỏi thăm bạn. Không ngờ, tôi gọi ngay đúng lúc vợ chồng bạn “xảy ra chuyện lớn.”
Nghe bạn kể trong suốt hành trình gần 2 tiếng đồng hồ, tôi cứ chỉ biết kêu trời ơi!
… Và từ đó đến nay, thỉnh thoảng, khi cần người nghe là bạn lại gọi cho tôi. Và kể…
Nghe bạn kể, tôi cứ thầm nghĩ, “sao khi người ta yêu nhau, cái gì cũng hay và cũng đẹp hết. Rồi khi người ta muốn kể tội nhau, cái gì cũng được đưa lên bàn mổ để rạch ra đến tận cùng của những điều họ cho là xấu xa...”
Ra tòa li dị, sau nhiều lần điều đình, trả giá, tranh cãi, hơn thua, cuối cùng họ cũng chia được cái trách nhiệm làm cha làm mẹ, tiền cấp dưỡng, và cuối cùng họ đang chờ để chia nhau căn nhà, kẻ đòi nhiều, người muốn chia ít, ai cũng thấy công lao to lớn của mình trong việc làm sao để có cái nhà…
“Người đã không giữ được, tình yêu đã không còn, giành giật, tranh chấp chi nữa ba cái quỉ đó để rồi than mệt người!” nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói với bạn. Bạn không là tôi, và tôi không phải rơi vào hoàn cảnh như bạn hiện tại nên có thể có những điều tôi không hiểu.
…
Không dám nói ai đúng ai sai. Cả 2 đều từng là bạn mình. Mình nhìn thấy tình yêu của cả 2 ngay từ những ngày đầu mới hẹn hò, đau khổ khi sống xa nhau, rồi sum hợp, rồi gây gỗ, và chia tay.
Không dám trách ai hết, chỉ tiếc mỗi chuyện: sao nỡ biến nhau thành kẻ thù đến như vậy?
Comments are closed.

Krahmer vs. Krahmer. Nên khuyên bạn T. xem phim này.Đời nó thế. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ở trong hoàn cảnh trớ trêu, đôi khi mình biến thành người khác mà khó cưỡng được, Ngọc Lan ơi. Thế nên chuyện từ yêu thành thù nó mỏng manh như sợi chỉ.
LikeLike
chời chời chời. thương nahu lắm, cắn nhau đau. Cô giáo dạy văn quên zụ này gồi hả. Những người không thương nhau, hay thương nhau ít ít thôi thì có cơ hội sống với nhau lâu hơn những người thương nhau tới mù quán rồi bỏ nhau cũng tới mù quán vậy đó.
LikeLike
Hehe, Marcus tuyên truyền nhảm nào – mỏng là mỏng thế nào. Yêu là yêu, người yêu cũ nào của tui bây giờ cũng vẫn còn là người yêu tôi đây nè, cãi nhau hồi xong thôi. Bây giờ gặp nhau chắc vẫn cứ yêu nhau như chơi đó á.Thôi thì mỗi người 1 hoàn cảnh, có người này người nọ nữa, coi như số phận đi cho nhẹ nhàng. Nói thiệt, thách em nào làm cho L đây thất tình được nữa đó, kekeke.
LikeLike
Hey, chuyện tình cảm, bạn Aristotle đừng bao giờ thách thức kiểu đó. Lý lẽ con tim không giải thích được đâu. Chẳng qua, bạn chưa bị sét đánh te tua đó thôi :pCòn bạn Lún làm mình mắc cười quá! Hôm qua mới hỏi anh H. có biết ai bị bệnh alzheimer không để L đi tìm hiểu viết bài. Ảnh suy nghĩ lát nói, “có.” – “Ai?” – “Anh nè. Anh không nhớ là vợ anh bỏ đi đâu mất tiêu rồi, mà bây giờ chỉ có cái con nhỏ nào cứ theo nói lẳng nhẳng bên tai hoài!” hahahahaah, chịu đời nổi không?Ðồng ý với Marcus, đôi khi “trong những hoàn cảnh trớ trêu mình biết thành người khác mà khó cưỡng được” 😦
LikeLike
NL ơi, te tua rồi nên bây giờ mới dám bản lĩnh thế này, kekeke.
LikeLike
hỏi các bạn có cách nào làm cho hết thất tình ko??? sao H đây lần nào cũng te tua mà lần sau vẫn yêu như chưa yêu lần nào và vẫn thât tình như chưa hề được thất tình là sao????L. ngon ghê hen, bữa nào cho học hỏi vài chiêu coi…:)
LikeLike
@Aristotle: chừng nào bạn vẫn còn độc thân thì tôi vẫn còn chưa tin :p@Hươngxưa: Hương viết rõ tên bạn Lừng đi, ghi tắt mỗi chữ L cứ ngỡ là Lan, mà Lan thì chẳng ngon lành như vậy trong cái khoảng này :p
LikeLike
@Hươngxưa “hãy yêu như chưa yêu lần nào… Người sao chưa đến với ta/Tình sao chưa thấy ghé qua/Mà con tim vẫn thiết tha/Mộng xưa cũ cũng vơi theo tháng ngày…”
LikeLike
buồn ….
LikeLike