Đây là món quà tôi mua để dành tặng sinh nhật cho một người bạn nhân chuyến về VN hè năm ngoái.
Mua, cất đó, để dành cho bạn. Thế mà khi đến sinh nhật bạn thì quên béng nó, chỉ nhớ loáng thoáng là mình có cái gì đó để dành cho bạn, nhưng nhớ hoài không ra là cái gì.
Ngay trước ngày SN bạn, bận đi làm, không đi tìm mua quà được, thế là tôi gọi điện cho “người tốt bụng” HN nhờ đi Barner & Noble mua dùm!
Bạn HN hỏi mua cho ai, trai hay gái, ở Mỹ hay ở VN, lớn hay nhỏ, thân quen thế nào, mua cái gì, lựa chọn ra sao, khoảng bao nhiêu tiền, bla bla bla… Hỏi một hơi một hồi xong “người tốt bụng” bảo bao giờ cần – trước giờ đi làm về. Thế là “người tốt bụng” đi.
Lát sau, “người tốt bụng” gọi lại bảo cái mà tôi nhờ mua gồm có những loại này này này, giá vầy vầy vầy, màu đó đó đó, giờ chọn cái nào? – Ui giời, thì nghĩ thích cái nào thì chọn cái đó đi.
Lát sau nữa lại, “người đó có ghét Trung Quốc không?” – WHAT? Ai biết. Mà chi vậy? – Tại mấy cái này đều made in China! – Trời hỡi, mua đại đi, không sao đâu. Người ta không thích thì vứt thùng rác. Mình có lòng tặng là được rồi.
Cuối cùng thì “người tốt bụng” HN cũng mang được món quà về dùm tôi. Có điều bây giờ nhớ lại thì hình như tôi vẫn còn chưa trả tiền :p
Món quà đó tôi đã tặng cho bạn ngay sau ngày sinh nhật bạn, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp bạn…
Mấy hôm trước lục lọi kiếm giấy tờ, tôi tình cờ tìm ra món quà mà tôi đã cất giữ để dành cho bạn nhưng chẳng bao giờ còn cơ hội để tặng.
Hôm nay, tôi mang nó treo ngay bàn làm việc của mình để có những lúc nhìn lên tôi lại nhớ đến bạn, người đã từng nghĩ “I touch no one and no one touches me” bởi “I am a rock, I am an island,” nhưng cũng chính bạn là người đã nói cho tôi biết “You’d better let somebody love you before it’s too late.”


You are a caring person.
LikeLike
khoi can tra $ cho nguoi tot bung. nguo tot bung con thieu L $15 do.
LikeLike
Những món quà không đến tay người nhận, cũng như những lá thư không gửi, làm cho mình lâu lâu hơi bồi hồi hen. Nhưng nếu mỗi lần nhìn món quà này NL nhớ đến câu “You'd better let somebody love you before it's too late”, vậy là món quà đó có ích chứ không bị bỏ quên rồi.
LikeLike
Chuyện gì xảy ra với người bạn đó hả Lan????Cảm động…hic
LikeLike
@Aristotle: cũng không hẳn đâu :p@ Lún: con nợ đó khó đòi lắm, Lún ơi 🙂
LikeLike
@Lila Thanh: ừ, ít ra dòng chữ trong bức tranh đó cũng nhắc mình biết sống cho yêu thương, và cũng để cho let somebody love… me :p@ Hươngxưa: He was dying in his memory.
LikeLike