Bây giờ là hơn 11 giờ khuya Thứ Bảy. Tôi cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể đi ngủ được.
Tôi có quá nhiều homework để làm. Tôi chỉ có thể để cho mình thư giãn một chút bằng cách ngồi gõ những dòng này thôi.
Tôi bắt đầu cuộc sống ở đây được hai năm. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi có một công việc full-time để làm, một gia đình có hai con để lo, và một mùa học với 12 units phải hoàn thành. Nhiều người hỏi thời gian đâu để thực hiện hết bấy nhiêu việc?
Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng và không bao giờ kết thúc trước 1 giờ đêm. Trong suốt 19 tiếng đồng hồ đó hình như không có khoảng trống…
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất đuối. Và khi mệt mỏi quá thì con người ta dễ trở nên cáu gắt và cũng rất dễ xúc động. Tôi dễ dàng quát vào con tôi khi chúng mon men đến bên để hỏi về một điều gì đó, để rồi tự tôi cảm thấy ân hận ngay tức thì bởi sự vô lối của mình. Tôi dễ dàng bật khóc một mình để tự thương mình cứ loay hoay hoài sao chẳng viết nổi một đoạn văn nên hồn nộp cho cô giáo. Tôi cảm thấy mình triền miên bị “stressed” khi không diễn đạt được hết những điều mình muốn nói bằng cái ngôn ngữ mới mẻ này. Cứ thế…
Lắm lúc tôi tự hỏi mình có cần phải bắt đầu đi học lại như một đứa học sinh tiểu học ở tuổi trên 30 này không để luôn cảm thấy mình dở và cảm thấy mình dốt?
Nếu nói người ta đi học mục đích cuối cùng cũng chỉ để có một nghề chuyên môn, kiếm tiền, phục vụ cuộc sống bản thân và gia đình. Như vậy thì tôi đâu cần phải đi học nữa! Bởi việc làm hiện tại, tôi có. Tính xa hơn một chút, nếu mất job này tôi cũng có sẵn nghề “nail” làm ngay mà không cần phải ngồi chờ lãnh tiền thất nghiệp. Như vậy job dự phòng tôi cũng có. Về nơi ăn chốn ở, tôi có cái mobile home làm nơi đi về. Về bằng cấp trình độ, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, tuy không phải ở Mỹ.
Tính ra như vậy, tôi đã ổn định lắm rồi so với nhiều người trên miền đất mới này. Vậy tại sao tôi cứ tự hành xác mình như thế? Tôi tự hỏi tôi, và nhiều người cũng hỏi tôi.
Lắm lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả, như ngay lúc này đây.
Nhưng mà…
Sáng nay, đứa con 5 tuổi hỏi tôi về một điều nó xem trên tivi. Nó không thể diễn tả cho tôi hiểu rõ ràng điều nó muốn biết bằng tiếng Việt, còn tôi không thể giải thích điều nó muốn biết bằng tiếng Anh. Tôi và con tôi không thể nói cho nhau hiểu, thì liệu những thứ mà tôi đang có còn ý nghĩa gì nữa không?
Tôi nhớ tôi đã gặp lại đứa bạn thời trung học. Bạn kể, “Mình sang đây khi 17 tuổi. Sau khi kiểm tra trình độ, họ yêu cầu mình học lại lớp 11. Sau hai năm ở trung học, mình tiếp tục 4 năm đại học, và lại 4 năm tiếp nữa để lấy bằng bác sĩ nhãn khoa. Trong suốt 10 năm liên tục đó, mình không hề biết gì đến 2 từ ‘nghỉ ngơi’ và ‘đi chơi’.” Bạn nói với tôi, “Phải học thôi. Ở đâu cũng vậy. Người ta có thể chỉ mất 4 năm, 5 năm để lấy một bằng cấp chuyên môn. Di dân tụi mình khó khăn về ngôn ngữ, thời gian có khi mất gấp đôi, công sức bỏ ra phải hơn gấp 10, nhưng phải học thôi. Rồi bạn sẽ thấy sự đền bù.”
Tôi lại nhớ lời động viên của một người bạn khác cũng ròng rã trắng mắt ra mà làm mà học gần 10 năm, “Với đám tuổi như mình, không học mà chỉ đi làm nail kiếm tiền thì sẽ cảm thấy ‘quê’ lắm, nhưng vừa học mà vừa đi làm nail thì lại có khí phách của người đi học!”
Ừ, thì thôi cũng sẽ ráng để khỏi cảm thấy quê. Nhưng mà không biết phải ráng đến bao giờ đây.
Nhiều khi trong lúc mệt mỏi tôi lại ước ao: giá mà lúc này ở Sài Gòn, tôi có thể giảm stress bằng cách đi uống cà phê tán dóc với những người bạn này, hay rủ rê những người bạn khác ra quán chè ngồi bàn chuyện thế gian… Vui biết mấy và cảm thấy được chia sẻ biết mấy! Còn ở đây tôi chẳng biết phải làm gì cả, ngoài việc tiếp tục chúi đầu vào việc làm, việc học, việc chồng con.
Nhưng nhìn vào bạn bè tôi, nhìn những người đã biết vượt qua những khó khăn buổi đầu như tôi, tôi lại tự động viên mình nên ráng sức, để sau mỗi sớm mai thức dậy, thấy đường đến “giấc mơ Mỹ Quốc” thêm một ngày gần hơn.
September, 2007
Tôi có quá nhiều homework để làm. Tôi chỉ có thể để cho mình thư giãn một chút bằng cách ngồi gõ những dòng này thôi.
Tôi bắt đầu cuộc sống ở đây được hai năm. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi có một công việc full-time để làm, một gia đình có hai con để lo, và một mùa học với 12 units phải hoàn thành. Nhiều người hỏi thời gian đâu để thực hiện hết bấy nhiêu việc?
Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng và không bao giờ kết thúc trước 1 giờ đêm. Trong suốt 19 tiếng đồng hồ đó hình như không có khoảng trống…
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất đuối. Và khi mệt mỏi quá thì con người ta dễ trở nên cáu gắt và cũng rất dễ xúc động. Tôi dễ dàng quát vào con tôi khi chúng mon men đến bên để hỏi về một điều gì đó, để rồi tự tôi cảm thấy ân hận ngay tức thì bởi sự vô lối của mình. Tôi dễ dàng bật khóc một mình để tự thương mình cứ loay hoay hoài sao chẳng viết nổi một đoạn văn nên hồn nộp cho cô giáo. Tôi cảm thấy mình triền miên bị “stressed” khi không diễn đạt được hết những điều mình muốn nói bằng cái ngôn ngữ mới mẻ này. Cứ thế…
Lắm lúc tôi tự hỏi mình có cần phải bắt đầu đi học lại như một đứa học sinh tiểu học ở tuổi trên 30 này không để luôn cảm thấy mình dở và cảm thấy mình dốt?
Nếu nói người ta đi học mục đích cuối cùng cũng chỉ để có một nghề chuyên môn, kiếm tiền, phục vụ cuộc sống bản thân và gia đình. Như vậy thì tôi đâu cần phải đi học nữa! Bởi việc làm hiện tại, tôi có. Tính xa hơn một chút, nếu mất job này tôi cũng có sẵn nghề “nail” làm ngay mà không cần phải ngồi chờ lãnh tiền thất nghiệp. Như vậy job dự phòng tôi cũng có. Về nơi ăn chốn ở, tôi có cái mobile home làm nơi đi về. Về bằng cấp trình độ, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, tuy không phải ở Mỹ.
Tính ra như vậy, tôi đã ổn định lắm rồi so với nhiều người trên miền đất mới này. Vậy tại sao tôi cứ tự hành xác mình như thế? Tôi tự hỏi tôi, và nhiều người cũng hỏi tôi.
Lắm lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả, như ngay lúc này đây.
Nhưng mà…
Sáng nay, đứa con 5 tuổi hỏi tôi về một điều nó xem trên tivi. Nó không thể diễn tả cho tôi hiểu rõ ràng điều nó muốn biết bằng tiếng Việt, còn tôi không thể giải thích điều nó muốn biết bằng tiếng Anh. Tôi và con tôi không thể nói cho nhau hiểu, thì liệu những thứ mà tôi đang có còn ý nghĩa gì nữa không?
Tôi nhớ tôi đã gặp lại đứa bạn thời trung học. Bạn kể, “Mình sang đây khi 17 tuổi. Sau khi kiểm tra trình độ, họ yêu cầu mình học lại lớp 11. Sau hai năm ở trung học, mình tiếp tục 4 năm đại học, và lại 4 năm tiếp nữa để lấy bằng bác sĩ nhãn khoa. Trong suốt 10 năm liên tục đó, mình không hề biết gì đến 2 từ ‘nghỉ ngơi’ và ‘đi chơi’.” Bạn nói với tôi, “Phải học thôi. Ở đâu cũng vậy. Người ta có thể chỉ mất 4 năm, 5 năm để lấy một bằng cấp chuyên môn. Di dân tụi mình khó khăn về ngôn ngữ, thời gian có khi mất gấp đôi, công sức bỏ ra phải hơn gấp 10, nhưng phải học thôi. Rồi bạn sẽ thấy sự đền bù.”
Tôi lại nhớ lời động viên của một người bạn khác cũng ròng rã trắng mắt ra mà làm mà học gần 10 năm, “Với đám tuổi như mình, không học mà chỉ đi làm nail kiếm tiền thì sẽ cảm thấy ‘quê’ lắm, nhưng vừa học mà vừa đi làm nail thì lại có khí phách của người đi học!”
Ừ, thì thôi cũng sẽ ráng để khỏi cảm thấy quê. Nhưng mà không biết phải ráng đến bao giờ đây.
Nhiều khi trong lúc mệt mỏi tôi lại ước ao: giá mà lúc này ở Sài Gòn, tôi có thể giảm stress bằng cách đi uống cà phê tán dóc với những người bạn này, hay rủ rê những người bạn khác ra quán chè ngồi bàn chuyện thế gian… Vui biết mấy và cảm thấy được chia sẻ biết mấy! Còn ở đây tôi chẳng biết phải làm gì cả, ngoài việc tiếp tục chúi đầu vào việc làm, việc học, việc chồng con.
Nhưng nhìn vào bạn bè tôi, nhìn những người đã biết vượt qua những khó khăn buổi đầu như tôi, tôi lại tự động viên mình nên ráng sức, để sau mỗi sớm mai thức dậy, thấy đường đến “giấc mơ Mỹ Quốc” thêm một ngày gần hơn.
September, 2007


Cố lên Chiaki 😛
LikeLike
Bạn Linh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để nói lời động viên 🙂
LikeLike
ừ, cực thật,nhưng mà làm mẹ của hai con là hai lần anh hùng rối đó, gắng đi, gắng nữa đi.
LikeLike
Ngôn ngữ là quan trọng nhưng càng ngày em thấy cái “khôn” của “nguời già” như mình lắm lúc cũng hay lắm. Việc học giúp mình tiếp cận với xã hội và chuyên ngành của nguời ta. Em luôn động viên mình là một việc (việc học) mà nguời ta làm trong hơn muời mấy năm liên tục mà mình hoàn thành trong 4-5 năm là rất tự hào chứ. Khi hoàn tất rồi, mình biết hơn một ngôn ngữ; suy nghĩ từ hai nền văn hóa; làm việc với góc nhìn và thái độ của một nguời truởng thành thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Tụi em hòa nhập như thế đó và bạn bè em cũng làm cho những công ty mà họ đang làm việc sống không thể thiếu họ bằng con đuờng này. Tin em đi, trèo lên đỉnh núi lúc nào cũng mệt lắm nhưng cảnh sẽ đẹp vô cùng. Cố gắng lên nhé!
LikeLike
Cái này viết 2 năm trước. Sau 2 năm, chắc là đã có nhiều thay đổi, Ngọc Lan nhỉ. Sự không hiểu nhau vì bất đồng ngôn ngữ là một cái khó khăn, nhưng không khó bằng chuyện dù nói cùng một ngôn ngữ vẫn không thể hiểu nhau.
LikeLike
Em thích bài viết này của chị. Đôi khi thấy sự học thật là dài và mệt mỏi, nhưng nếu không, lại thấy thiếu đi một cái gì đó. Chào chị em đi học đây. Rất vui vì biết blog của chị. Sẽ thường xuyên ghé thăm
LikeLike
@ Anonymous: thanks, em. Chúc em học giỏi nha.À, kể nghe cái này: một cô lớn tuổi ở chỗ chị làm hay nói, “ráng mà học cho thành công, không thì cũng thành gà, đừng có thành chim cút người ta bỏ vô chảo mà quay!”hehe.
LikeLike