Cuộc hội ngộ sau 19 năm tốt nghiệp trung học.
Nhiều chuyện chẳng thể nào nhớ, vậy mà khi 1 người kể thì kí ức từ đâu cứ tuồn tuột trôi về.
Thầy Lý Di, cựu hiệu trưởng những năm 66-75 hỏi trường còn trồng gần cả trăm cây phượng không? vẫn còn thầy ơi, vẫn đỏ rực mỗi khi hè về, nhưng chỉ hơn 10 cây thôi:p
Nhắc phượng, Lan kể lại chuyện những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp, Tuấn Anh trèo cây hái phượng cho Minh Hạnh, bị giám thị phát hiện, nhảy ào xuống, tưởng đâu đã gãy tay! Phương Thảo (áo xanh) thêm vào, “Thảo còn nhớ T.A hái cả một nhánh bự cho M.H luôn!” Rồi chuyện cả lớp đi Bửu Long, những đứa khác phải thay nhau chở bằng xe đạp, chỉ mỗi M.H được T.A chở cả bận đi lẫn bận về. Ừ, ừ, rồi cười rồi kể.
Kiều Dung (thứ 2, từ trái) thì, “Lan có nhớ những lần học bồi dưỡng ra, xe L và xe CS bị khóa chung lại với nhau không? hehehe, tụi bên lớp tóan của Dung làm đó!” Thì ra chuyện bây giờ mới khai là vậy. Nhớ rồi nhớ rồi…
Những cái tên, những gương mặt, những kỉ niệm cứ dần được gợi lại…
Nghĩ cũng lạ, 19 năm không gặp Trúc Đào (thứ 3, từ trái), vậy mà lúc bước vào, dù không mang kính, vẫn nhận ra đó là Đào. Đào thì bảo Lan không hề đổi, Lan lại thấy Đào cũng là hình ảnh và giọng nói, kiểu nói của những năm học lớp 6A3!
Và rồi lại chia tay.
Có điều, lần gặp lại kỳ sau sẽ không là 19 năm nữa…

You must be logged in to post a comment.