1.
Lún bảo rằng thương khỉ. Ừ, đồng ý với Lún ở chỗ những người thân thiết của Lún đều tuổi khỉ nên Lún thương những “khỉ” đó 🙂 Má Lan cũng tuổi khỉ, anh trai Lan cũng khỉ luôn. Đương nhiên là phải thương “người khỉ” đó rồi 🙂
Nhưng thực lòng thì con khỉ là con vật mà Lan khiếp nhất!
Nỗi sợ bắt đầu từ lúc xem phim gì quên mất tựa rồi, trong đó có nhân vật con khỉ bự lắm. Đầu tiên thì nó cũng được xem là bạn của nhóm mấy nhà khoa học đang nghiên cứu về một số loài vật, trong đó có khỉ. Nhưng sau đó, con khỉ bắt đầu “yêu” một cô gái trong nhóm. Và vì yêu nên nó cũng “ghen.” Thế là bao chuyện giết chóc xảy ra bởi con khỉ đó. Cuối cùng thì cô gái vượt qua những sợ hãi và lừa con khỉ cho nó bị thiêu cháy trong ngôi nhà…
Từ đó về sau thì sợ khỉ.
Và người ta nói cũng đúng, phàm cái gì mình sợ muốn né tránh thì lại hay gặp phải!
Nỗi sợ con khỉ trong phim nguôi ngoai chưa bao lâu thì lại phải khiếp hãi con khỉ ngoài đời!
Lúc đó còn dạy ở Mạc Đĩnh Chi. Không hiểu từ đâu mà một con khỉ đít đỏ bự lắm lạc tới trường!
Vài ngày đầu nó chỉ ngồi trên cây da to đùng ngay bãi xe của giáo viên, nhìn xuống. Sau đó nó bắt đầu dạn dĩ hơn, lợi dụng lúc thầy cô vào lớp, nó leo xuống… lục giỏ xe!
Khi ấy sát bên trường là siêu thị Phú Lâm, nên có những cô tranh thủ giờ chơi hay trống tiết chạy qua đi chợ, rồi để thức ăn, thịt cá, rau quả… trên rổ xe. Thế là con khỉ đít đỏ đó tha hồ lục lọi và… ăn. Chưa đã, nó lại còn lấy nón, găng tay, kiếng mát của mấy CÔ ra phá nữa.
Giờ ra chơi hay tan học, lúc đông người thì nó không xuống, ngồi trên ngó thôi!
Chưa đủ, nó bắt đầu rượt 1 vài CÔ trong trường, lúc thật vắng, nhất là mấy CÔ ở phòng học vụ, sát ngay cây da cổ thụ đó. Nghe kể lại thì hồn vía của bạn Lan bắt đầu lên mây rồi! Các thầy thì vô tư bảo, “Đích thị đây là con khỉ đực, bởi nó chưa bao giờ tấn công mấy thầy hay nam sinh!”
Và Lan bắt đầu bị stress vì con khỉ từ hôm 1 đứa học trò NỮ bị con khỉ đó vồ trong nhà vệ sinh. Đang trong giờ học, cô bé cần đi restroom, nhưng sau đó nó vừa chạy ra vừa khóc kể là con khỉ ở trong đó và khi em vừa bước vào thì nó nhào ra…
Trường báo với Sở Thú kêu xuống bắt nó về, bởi nghe nói khỉ đít đỏ là giống hiếm, hơn nữa nó rất to. Nhưng họ cứ lần hẹn lần lữa.
Có người bày cách, thế là thầy phó hiệu trưởng lấy thuốc ngủ nhét vào mấy trái chuối để dụ nó ăn.
Như mọi lần, nó cũng leo xuống, thấy nải chuối, nó bẻ ăn. Và… nó ném viên thuốc ra ngoài! Trời ơi, nó là TINH đó.
Suốt thời gian đó, con khỉ không phải là nỗi lo lắng hay ám ảnh của mọi người trong trường, nhưng với Lan thì đến ngủ Lan cũng thấy nó. Lan sợ ghê gớm 😦
Cũng chưa đủ, một buổi chiều đang dạy, Lan trông thấy nó đi lững thững từ xa trên cái lan can lầu Lan dạy. Lan thất thần, nhưng cũng từ từ đi ra đóng cửa lớp lại (khi ấy dãy lớp đó toàn cửa kính). Học trò hỏi “Sao vậy cô?” Lan thì thào “Con khỉ kìa!”
Chỉ chốc sau, nó đã ngồi ngay ngoài cái lan can trước lớp Lan nhìn vào để… dự giờ!
Không thể để nỗi sợ của mình lan sang tụi học trò nữ (mà không biết thực sự là tụi nó có sợ như Lan không!), Lan cứ giả vờ tỉnh như không, kêu tụi học trò tập trung “nhìn cô đẹp hơn nhìn con khỉ nè” để dạy cho hết giờ, nhưng về nhà Lan cứ muốn… ói! Cũng may là hôm đó chắc Lan dạy ẹ quá nên nó không dự hết giờ mà bỏ đi trước, chứ nếu không, đến lúc đổi tiết mà nó vẫn còn ngồi đó thì không biết làm sao Lan bước ra khỏi lớp để thầy cô khác vào 😦
Ít lâu sau, từ đâu lại có thêm 1 con khỉ nữa xuất hiện, hic hic. Con này nhỏ hơn con kia. Hai con tung hoành thêm một thời gian thì Sở Thú cũng cho người xuống bắt đi.
Và cũng phải mất thêm 1 thời gian nữa Lan mới can đảm ra bãi xe 1 mình, còn không thì luôn tìm cách để xe gần sát phía đầu kia, gần 1 lớp học, hơn là gần cây da “vừa có ma vừa có khỉ”!
Sợ vậy đó, cho nên khi trường tổ chức đi Đảo Khỉ hay bất kỳ ở đâu có khỉ thì NEVER có Lan trong đó!
2.
Mà đâu phải sợ khỉ không đâu, hic! Con gì Lan cũng sợ!
Hồi nhỏ ở nhà ba nuôi gà, nuôi bồ câu, nuôi cút, nuôi vịt. Mỗi lần tụi nó xổng chuồng, ba huy động bầy con đuổi bắt thì Lan cũng lạch bạch chạy chạy theo (bởi đứng yên bị rầy sao!) nhưng chớ có hề dám bắt 😦
Có lúc nhà nuôi chó, mỗi lần nó mà đến gần là Lan la lên, không thì cầm cái cây dứ dứ bảo nó tránh xa ra 😦 Ba má Lan thấy oải quá nên sau đó chẳng thèm nuôi con gì!
Đến nhà bạn bè mà có chó mèo thì Lan né tối đa!
Lớn lên, có người chị chồng nuôi cả bầy chó. Biết Lan sợ, mỗi lần Lan ghé, ông xã gọi điện nhờ chị nhốt bày chó lại trước :p
Người ta nói yêu thương súc vật là biểu hiện của lòng nhân ái, là thể hiện tính nhân hậu gì gì đó.
Ừ thì chắc cũng đúng.
Lan không thích con vật gì hết, thì không biết có phải là biểu hiện của tính độc ác không nữa.
Có điều, Lan thà Lan làm đau một con vật hơn là làm đau một con người. Lan có thể từ chối thẳng thừng để không phải mang về chăm sóc một con chó hay con mèo đi rong, nhưng Lan có thể cho phép người ta tá túc, nương nhờ nhà mình nếu người ta cần giúp.
Lan nhớ hoài năm Lan học lớp 6. Đó là thời gian khốn khó mà, mình lại là con nhà nghèo, cái gì cũng thiếu thốn… Có điều chắc do “cái tướng” (hahaha) nên ai cũng thích chơi với mình, và tụi bạn hay rủ rê đến nhà tụi nó chơi.
Lan nhớ có lần Lan đến nhà P.T. chơi. Nhà nó là một cái biệt thự to đùng gần trường, giàu lắm. Lần đầu tiên Lan thấy cái điện thoại bàn và cái máy sấy tóc là ở nhà nó. Không chỉ vậy nhà nó còn có nuôi mấy con chó becgie nữa! Hôm đó là gần trung thu. Lan nhìn nó cầm nguyên cái bánh trung thu vừa cắn ăn vừa bẻ thảy cho mấy con chó trong chuồng mà Lan… thèm thuồng. Cắn mấy miếng, nó thảy nguyên cái bánh vào chuồng luôn. Lan tiếc ngẩng ngơ 😦 Nhà mình 1 cái bánh nhỏ xíu, cắt làm 8, mỗi đứa được 1 miếng. Đằng này…
Ông xã và con gái Lan nói với mọi người, “mẹ con thì con gì cũng sợ hết á, chỉ có con người là không thôi!” ahahaha.
Ừ, đúng vậy. Không sợ con người (trừ người điên), chỉ có yêu người thôi :))
Comments are closed.

hic. Vay thi thoi vay. Khoi phai cho L …hai con khi L lam. Chi PHAI cho Marcus hai con khi ” con trai ” thoi.
LikeLike
@ Lun: Hey, NO NO NO NO NO NOChỉ sợ khỉ thiệt thôi, còn khỉ bằng vải, bằng bông, bằng plastic… thì bao nhiêu cũng không sợ!Hey, Marcus mà được 2 con thì Lan phải được GẤP ÐÔI mới chịu, hừ hừ
LikeLike
Lún, how about Huong, có phần không ? :))
LikeLike
ai cung co phan het a. xep hang di nha.
LikeLike
@ Lan đứng đầu nha!
LikeLike
Hí hí hí, sướng quá, 2 con lận, lại còn là con trai nữa hí hí hí.Kể chuyện khỉ: ngày xưa còn nhỏ tui vô sở thú thương mấy con khỉ lắm. Rồi sau này lớn đi Cúc Phương nhìn mấy con khỉ được giải cứu và nuôi dưỡng càng thương chúng hơn. Có lần đọc tin người ta kể chuyện người tàu ăn óc khỉ, tui nôn mửa luôn đó. Đầu năm rồi nhìn những con khỉ trên Côn Đảo lại thương nữa, chúng rất đói, tranh nhau ăn chuối. Để hôm nào gửi ảnh khỉ cho mọi người coi nha.
LikeLike
Tui cũng thấy rất là kinh khủng cái chuyện người ta mô tả ăn óc khỉ là như thế nào… 😦 Man rợ!
LikeLike