1.
Thứ bảy được nghỉ ở nhà.
Sau khi làm xong bổn phận “mẹ hiền” bằng cách chở Ti đi xem phim, chở Bi đi Chuck e Cheese chơi với bạn, rồi đi chợ mua đồ làm rau câu dừa cho ba, mua đồ làm bột chiên cho tui, mua xoài cho chồng, lò dò suy nghĩ xem có cách nào xin vé xem Thúy Nga cho má (vé xin thì được ngồi hàng VIP, còn mua thì ngồi ở sau :p), tối về tui bắt đầu lần mò lên facebook xem nó là cái gì 🙂
Từ hồi nghe anh Hạo Nhiên dụ khị “cô giáo vô facebook đi vui lắm,” tui nói vô nhìn một hồi thấy tùm lum, rối rắm quá, để rảnh rồi xem, đến giờ cũng lâu lâu rồi.
Dành 1 buổi tối lòng vòng trên đó, cuối cùng cũng chỉ mới biết dừng lại ở chỗ làm 1 đống những cái quiz, hahaha.
Làm quiz “Are you romantic?” thì ra kết quả “You are very romantic!”
Làm quiz “How much are you addicted to the Internet?” thì ra kết quả “You are 57% addicted to the internet”
Làm quiz “What type of career fits you?” thì kết quả là “a career in the arts”
Làm quiz “Mức độ may mắn trong cuộc đời bạn” thì kết quả chỉ là từ 10%-30%
Rồi thử cái vụ đi xem mức độ “tình-tài-tiền” của mình ra sao thì kết quả mới ghê và gớm thế này : Love: 53%, Money: 100%, Career: 83%. Thế mà bảo là tui “cực kỳ lãng mạn” là sao, hic! Và lại nói tui giàu nữa mà sao ai giữ tiền tui mà chưa trả vậy, hic!
Còn làm thêm 1 đống quiz nữa gì gì nữa mà thấy mắc cười quá cho nên thôi không publish lên để bà con lại có dịp cười haahahah!
Đúng như bạn Thái Linh nói, “Facebook có khả năng biến các giáo sư tiến sĩ, nhà thơ, nhà phê bình, nhà văn, nhà báo, nhà giáo v.v. thành trẻ thơ hết, cứ nhìn tốc độ mọi người làm đủ các thể loại quiz thì biết! :)) Ta là ai, là ai, là ai? Ta là ai mà còn trần gian thế hehehe” bởi không chỉ có tiến sĩ Thái Linh mà còn biết bao ‘sĩ ‘khác cũng mày mò làm quiz xong rồi xúm lại cười cái “ngây thơ” của mình! Hay tiến sĩ Hoàng Linh không chấp nhận kết quả lần đầu, làm lại cho nó better hơn mới ghê chứ:p
Nhưng kệ, cũng có vài trận cười thoải mái cho mình và cho bạn bè mình cũng coi như có ích đi! (an ủi vậy)
2.
Sáng sớm vừa mở mắt chui vô restroom là tay đã bấm điện thoại check mail miếc, blog liếc liền (hehehe, Lún lại kêu “gớm”, Marcus thì cảm kích vì vào đó đọc blog Marcus trong đó!)
Thấy message của chị Đào Thị Thanh Tuyền hỏi “có phải truyện ngắn ‘Điện thoại của nó’ đăng trên TT là của NL không?” Tựa thì thấy giống, còn nội dung thì phải mở máy tính lên xem mới biết.
Hà hà, đúng rồi, search trên google, thấy truyện đăng từ tuần rồi 😦 mục truyện ngắn 1200 chữ! Đó là một entry kể chuyện đứa bạn trên blog 360. Hôm post lên, trong 1 loạt mấy entry kể chuyện bạn bè, một người quen bên đài BBC nói tui thích hợp với kiểu viết đó, chỉnh sửa lại chút xíu là đăng thành truyện được! Hehe, thanks người bạn BBC mà đến giờ tui cũng không hiểu sao lại ‘nổi giận’ với tui (nếu tình cờ mà có đọc đến đây thì tui biết bạn lại nói “nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy”! Thôi, tui viết trên blog tui, không nói trực tiếp nữa vì bạn khó tính quá!)
Thêm cái message liên quan đến vụ lắp tay giả cho Ngô Thái Hoàng Em – một nhân vật trong bài báo của tui. Cô Liên Hương nói thứ hai này là ngày em được lắp tay, sau 1 tháng người ta đo, thử,… các kiểu. Cô hỏi tui có muốn đi theo không.
Quãng đường đi về cũng cỡ 100 miles (khoảng 160 cây số) và coi như mất cả một ngày ở đó, nhưng phải đi chứ, giờ phút quan trọng mà. Đi xe một mình sẽ tiện hơn, dù lâu lắm rồi tui không lái xe một mình đi đâu ra khỏi cái khu Bolsa này hết, nhưng sẽ xin đi chung xe với Hoàng Em để có thể hỏi chuyện và cảm cái feelings của một người trong những thời điểm có tính chất quyết định số phận, tương lai của mình.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho Em.
Thứ bảy được nghỉ ở nhà.
Sau khi làm xong bổn phận “mẹ hiền” bằng cách chở Ti đi xem phim, chở Bi đi Chuck e Cheese chơi với bạn, rồi đi chợ mua đồ làm rau câu dừa cho ba, mua đồ làm bột chiên cho tui, mua xoài cho chồng, lò dò suy nghĩ xem có cách nào xin vé xem Thúy Nga cho má (vé xin thì được ngồi hàng VIP, còn mua thì ngồi ở sau :p), tối về tui bắt đầu lần mò lên facebook xem nó là cái gì 🙂
Từ hồi nghe anh Hạo Nhiên dụ khị “cô giáo vô facebook đi vui lắm,” tui nói vô nhìn một hồi thấy tùm lum, rối rắm quá, để rảnh rồi xem, đến giờ cũng lâu lâu rồi.
Dành 1 buổi tối lòng vòng trên đó, cuối cùng cũng chỉ mới biết dừng lại ở chỗ làm 1 đống những cái quiz, hahaha.
Làm quiz “Are you romantic?” thì ra kết quả “You are very romantic!”
Làm quiz “How much are you addicted to the Internet?” thì ra kết quả “You are 57% addicted to the internet”
Làm quiz “What type of career fits you?” thì kết quả là “a career in the arts”
Làm quiz “Mức độ may mắn trong cuộc đời bạn” thì kết quả chỉ là từ 10%-30%
Rồi thử cái vụ đi xem mức độ “tình-tài-tiền” của mình ra sao thì kết quả mới ghê và gớm thế này : Love: 53%, Money: 100%, Career: 83%. Thế mà bảo là tui “cực kỳ lãng mạn” là sao, hic! Và lại nói tui giàu nữa mà sao ai giữ tiền tui mà chưa trả vậy, hic!
Còn làm thêm 1 đống quiz nữa gì gì nữa mà thấy mắc cười quá cho nên thôi không publish lên để bà con lại có dịp cười haahahah!
Đúng như bạn Thái Linh nói, “Facebook có khả năng biến các giáo sư tiến sĩ, nhà thơ, nhà phê bình, nhà văn, nhà báo, nhà giáo v.v. thành trẻ thơ hết, cứ nhìn tốc độ mọi người làm đủ các thể loại quiz thì biết! :)) Ta là ai, là ai, là ai? Ta là ai mà còn trần gian thế hehehe” bởi không chỉ có tiến sĩ Thái Linh mà còn biết bao ‘sĩ ‘khác cũng mày mò làm quiz xong rồi xúm lại cười cái “ngây thơ” của mình! Hay tiến sĩ Hoàng Linh không chấp nhận kết quả lần đầu, làm lại cho nó better hơn mới ghê chứ:p
Nhưng kệ, cũng có vài trận cười thoải mái cho mình và cho bạn bè mình cũng coi như có ích đi! (an ủi vậy)
2.
Sáng sớm vừa mở mắt chui vô restroom là tay đã bấm điện thoại check mail miếc, blog liếc liền (hehehe, Lún lại kêu “gớm”, Marcus thì cảm kích vì vào đó đọc blog Marcus trong đó!)
Thấy message của chị Đào Thị Thanh Tuyền hỏi “có phải truyện ngắn ‘Điện thoại của nó’ đăng trên TT là của NL không?” Tựa thì thấy giống, còn nội dung thì phải mở máy tính lên xem mới biết.
Hà hà, đúng rồi, search trên google, thấy truyện đăng từ tuần rồi 😦 mục truyện ngắn 1200 chữ! Đó là một entry kể chuyện đứa bạn trên blog 360. Hôm post lên, trong 1 loạt mấy entry kể chuyện bạn bè, một người quen bên đài BBC nói tui thích hợp với kiểu viết đó, chỉnh sửa lại chút xíu là đăng thành truyện được! Hehe, thanks người bạn BBC mà đến giờ tui cũng không hiểu sao lại ‘nổi giận’ với tui (nếu tình cờ mà có đọc đến đây thì tui biết bạn lại nói “nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy”! Thôi, tui viết trên blog tui, không nói trực tiếp nữa vì bạn khó tính quá!)
Thêm cái message liên quan đến vụ lắp tay giả cho Ngô Thái Hoàng Em – một nhân vật trong bài báo của tui. Cô Liên Hương nói thứ hai này là ngày em được lắp tay, sau 1 tháng người ta đo, thử,… các kiểu. Cô hỏi tui có muốn đi theo không.
Quãng đường đi về cũng cỡ 100 miles (khoảng 160 cây số) và coi như mất cả một ngày ở đó, nhưng phải đi chứ, giờ phút quan trọng mà. Đi xe một mình sẽ tiện hơn, dù lâu lắm rồi tui không lái xe một mình đi đâu ra khỏi cái khu Bolsa này hết, nhưng sẽ xin đi chung xe với Hoàng Em để có thể hỏi chuyện và cảm cái feelings của một người trong những thời điểm có tính chất quyết định số phận, tương lai của mình.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho Em.


Ơ, mình có phải là tiến sĩ đâu! Trong nhà có 1 tiến sĩ là đủ rồi hehe.FB lúc đầu chưa quen mình cũng thấy rối mắt và nhí nhố, nhưng dần dần quen rồi thì thấy vui vì ở đấy trò chuyện với bạn bè nhanh hơn, lại có cái chức năng tag ai đó, bắt ép người ta phải đọc thứ mình viết, hihi, hơn Yahoo 360 ở điểm này.FB có khả năng gây nghiện ngang với cà phê nữa. Các nhà khoa học đã kết luận như vậy 🙂
LikeLike
@ Thái Linh: Thì cứ để trước vậy, trước sau gì Thái Linh cũng đến đó mà :pỪ, đọc mấy câu tán qua tán lại trên facebook cũng vui.Ừ, chắc cũng sẽ nghiện, bởi đang định nhảy vào đó làm quiz nữa nè, hahaha, xong rồi dụ khị Thái Linh làm tiếp :))
LikeLike
Hehe, đây nhất quyết không dám ngo nghe đến facebook. Một cái đã thấy đủ lắm rồi.
LikeLike
Chắc phải tìm cách dụ dỗ mê hoặc bạn Aristole để có thêm người làm quiz với tui quá, hahaha
LikeLike
hinh 2 me con gi giong hinh quang cao kieu Obama qua vay . Yes, we can.
LikeLike
Hình chụp trong cái máy trò chơi ở Chuck e Cheese đẹp đến mức vậy thôi chứ, muốn gì nữa 🙂
LikeLike
Cô Lan nghiện Facebook chưa dzị?
LikeLike
để tui phụ NgocLan dụ aristotle nha: anh Lừng, trong Facebook có hình hot của marcus, khậc khậc.
LikeLike
@FreeVN: vừa chuẩn bị nghiện thì bị sếp đẩy cho một đống việc, thành ra chưa kịp, hehehe, nay may gì lại kiếm đường nghiện để còn thi với FreeVn làm quiz, khà khà
LikeLike
@Marcus: đã nói là không có 'hot' mà là 'mát'.Thành ra: Lừng ơi, Lừng ơi, trong facebook có hình mát của Marcus kìa. HAhahaha
LikeLike
Thực ra thì có hình hot thật nhưng mà không phải cảu marcus, hình của marcus vẫn chưa đủ đô. Tui sợ các bác đàm tiếu nên chỉ có vài người xem được thôi nha.
LikeLike
Anh Lừng phản công lại rất ghê hehehe. “Chỉ có vài người xem được” là những người nào vậy cà?
LikeLike