chuyện tình tự kể

Hôm nay để kể chuyện tình “thời lãng mạn” cho mọi người nghe nè.

Chuyện thứ nhất:
Tui bắt đầu biết “mết’ một đứa con trai là từ năm tui học lớp 7 lận đó, hà hà.
Hồi đó, lúc đang học lớp 5, tui phải rời trường tiểu học một tháng trời để tham gia vào lớp bồi dưỡng HSG của Sở (ăn ở nội trú tại một trường ngay gần hồ Con Rùa) để chuẩn bị cho cuộc thi HSG toàn quốc. Vậy mà khi quay về trường, dự 1 cuộc thi vớ vẩn gì đó, tui rớt cái ạch! Đang là đứa học trò cưng nổi tiếng nhất trường, bị rớt đã quê rồi, tui nhớ cô dạy lớp 5 khi đó còn bồi thêm 1 câu, “Công nhận CS học giỏi quá!” Thế là tui nhớ cái tên hắn từ khi ấy!
Lên lớp 6, tui học 6A3, hắn học 6A1. Trong một lần tham gia đóng kịch ở trường, hắn được mấy anh chị lớp trên chọn đóng vai “Lê Văn Tám”, tui đóng vai Cúc. Sau đó thì bị ‘cắp đôi’ luôn. Khi ấy cũng rất vô tư, chẳng lưu luyến gì cả, chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi bị chọc ghẹo như vậy.
Lên lớp 7, tui và hắn bắt đầu học chung với nhau. Tui làm lớp trưởng, hắn làm lớp phó lao động-kỷ luật. Một lần không nhớ chuyện gì, mấy đứa con gái cùng lớp kéo qua nhà hắn. Khi đó mẹ hắn ra và hỏi, “Cháu nào trong này là NL?” – “Dạ, con” – “Nghe S nó nhắc hoài…”
Trời ạ! Nguyên đám con gái chút chéo khi đó bắt đầu quay sang chọc thôi là chọc. Tên tui được tất cả ba mẹ của tụi bạn học từ năm lớp 5, lớp 6 biết hết là chuyện bình thường (có uy lắm đó :p) nhưng cái vụ “S nó nhắc hoài” là hơi lạ nha!

(thôi đi ngủ, mai kể tiếp)
ok, kể tiếp

Thì bắt đầu cảm thấy thân thiết. Nhớ nhất cái vụ “thư tình hộc bàn” hay “thư tình ép tập” gì đó. Chỉ là những mảnh giấy nhỏ nhỏ, viết 1, 2 câu trong đó, thực tình là bây giờ viết cái gì thì không nhớ nữa, không phải kiểu yêu thương giận hờn ghen ghét gì hết, chỉ là hỏi qua hỏi lại chuyện này chuyện nọ, vì đường đường chính chính hỏi thì bị tụi bạn chọc, nên hỏi qua giấy, hehehe. Xong rồi nhét vô học bàn, hay giả bộ mượn tập rồi kẹp vào đó! Chỉ nhớ là khi bắt gặp những mẩu giấy đó thì cảm thấy vui lắm!
Tui giữ những mẩu giấy con nít đó gần 5 năm trời!
Tui và hắn chỉ học chung với nhau đúng 1 năm lớp 7. Sau đó hắn chuyển trường.
Tui và hắn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Những hôm đi học đàn hay học Anh văn về, tôi vẫn thường đạp xe rẽ vào hẻm nhà hắn, có khi ghé vào nhà ngồi nói chuyện một chốc, rồi hắn lấy xe đạp theo tui trên đường tui về nhà; có lúc thì chỉ chạy ngang vậy rồi đạp qua luôn, không dừng lại…
Nhớ khi lên trung học, tui và hắn rủ nhau thi vào các trường chuyên. Tui chọn Lê Quí Đôn – chuyên Văn. Hắn chọn Bùi Thị Xuân – chuyên Lý. Hôm có kết quả, tui đi xem 1 mình. Lúc về, tui ghé nói cho hắn biết là tui đậu rồi. Hắn hỏi có xem cho hắn không, tui nói “S đi coi đi” Hắn quạu, “Đậu rớt gì thì nói đại, khỏi mắc công đi!” Tui không dám nói rớt, chỉ nói “không biết!”
Sau đó hắn học Lê Hồng Phong, tui thì Mạc Đĩnh Chi (hic, bởi má tui không cho đi xa, hic. Nếu lúc đó học Lê Quí Đôn thì biết đâu đã học chung với Lún :p)
Đến gần hết năm 11, một lần buồn rầu gì đó, tui lấy hết những mẩu thư tình hộc bàn bỏ vào 1 cái bao thư đưa trả hết cho hắn khi hắn ghé nhà tui, bảo về nhà hãy mở ra! Chả biết hắn có mở ra hay có đọc, hay có suy nghĩ gì, hay cho hết vào thùng rác, bởi vì sau đó hắn chẳng nói gì cả!
Vậy thôi.
Nói là “chuyện tình” thì cũng không hẳn, bởi có bao giờ nói thương ghét gì đâu, cũng chẳng nắm tay nắm chân gì… Vậy mà có cái gì đó cứ đeo đẳng tui suốt bao năm…
Khi tui quyết định đi lấy chồng khi đang học năm thứ 3, người đầu tiên tui báo tin lại là hắn, dầu cả 1 một thời gian dài tui và hắn không gặp nhau.
Nhớ hôm đó, tui vào trường Bách Khoa (khi ấy ông xã tui học đó, cùng năm với hắn, khác ngành), tui đi tìm hắn. Hai đứa ra căn-tin trường ngồi và tui nói cho hắn nghe quyết định của tui. Hắn ngạc nhiên, rồi chỉ hỏi “L suy nghĩ kỹ chưa?” Tui cười.
Đám cưới tui, hắn đi dự.
…Bẵng đi nhiều năm, một hôm từ trên phòng họp liên tịch của trường nghe giám thị nói có người chờ. Tui đi ra và trông thấy hắn! Bất ngờ.
Hắn đến nhờ tui xin cho con một người quen vào học tại trường.
… Rồi tui đi nước ngoài.
Một hôm dọn nhà, tình cờ lật lại quyển album, thấy dòng chữ “Tặng bạn” của hắn ghi trên đó- món quà cho đám cưới tui – tui lần dò tìm tung tích hắn. Vì đó là một cái tên rất đặc biệt, không trùng với ai, nên tui nhanh chóng có được số phone nhà hắn.
Tui gọi, gặp mẹ hắn. Bà nhận ngay ra tui, còn nhắc “nhớ cái bánh bông lan mức khóm” tui làm cho hắn từ năm học lớp 10 nữa mới ghê chứ! Hahaha. Bà cho tui số cell phone. Tui gọi hắn.
Lần về VN hè năm ngoái, tui gặp hắn sau hơn 10 năm (kể từ lúc hắn ghé trường tui). Vui thật vui, bởi hắn làm sống dậy trong tui cả một thời tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Hắn chở tui đi lòng vòng Sài Gòn sau khi kêu tui ngồi chờ ở 1 quán cà phê để chạy đi mua cho tui 1 cái nón “bảo hiểm” trắng bóc! (mấy đứa học trò thấy cái nón đó bảo đẹp và xin mấy rồi!)
Nhớ đêm trước khi rời Sài Gòn, tui và hắn đi uống cà phê, khi hắn chở tui về trở lại nhà cô chủ nhiệm mà tui đang tá túc thì nào cô, nào bạn, nào học trò, nào mấy đứa cháu… ngồi chờ tui đầy ngoài sân! Có lẽ mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên “ai vậy?” hahaha. Whoever… Một người bạn, rất đặc biệt, với những gì trong sáng nhất!

Chuyện thứ hai