Hôm nay đọc báo mới biết nhà thơ “Nhớ con sông quê hương” đã qua đời.
Từng là dân học văn nhưng tôi lại không thuộc quá nhiều thơ như người ta vẫn tưởng. Trong số những bài hiếm hoi thuộc được, có một số bài của Tế Hanh.
Thơ Tế Hanh nhẹ nhàng nhưng cứ dấm dẳng, day dứt. Những bài thơ của ông mà tôi thuộc, bài nào cũng vương nhẹ một chút buồn, chút gì đó u hoài, quyến luyến…
Những ngày nghỉ học
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Ðón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
Tôi thấy lòng thương những chiếc cầu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vương víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ;
Lòng của người đi kéo kẻ về.
Kẻ về không nói bước vương vương…
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.
Nhớ
Nghìn năm trước tôi sinh bên khóm liễu
Nhớ nhung nhiều, cúp ngọn, kiếm xa xôi,
Trong gian nhà ao ước mộng song đôi
Cúi gửi bóng chạy theo dòng nước yếu.
Dáng dười dượi ngày qua như lẻ thiếu,
Sắc trời buồn, mây bạc ngẩn ngơ trôi.
Hương thiếu hơi, tiếng chẳng có âm hồi,
Sắc mất thắm, cùng nhau luôn họa điệu.
Chiều chiều đến, tựa người bên cửa sổ
Ðợi hồn nào trở lại vẩn vơ sông.
Hay nghe ngóng ý về trong tiếng gió,
Tôi dần dần khô héo với chờ mong.
Ðến bây giờ, than ôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn thấy gì thiếu thốn ở trong lòng!
Giữa anh và em
Anh như người bốn phía mưa rơi
Em bỗng đến và cuộc đời hửng nắng
Giữa hai ta còn muôn ngàn im lặng
Anh vẫn nghe xao động bao lời
Tưởng con sông đến khúc trôi êm
Mùa hạ hết và mùa thu sắp đến
Anh lại thấy lòng mình xao xuyến
Bởi một cái nhìn xa thẳm của em
Em biết không?
Giữa anh và em
Không nói được nhiều hơn là nói được
Như khi chúng ta nhìn dòng nước
Giữa thuyền và bến, giữa bến và thuyền.
Ngày mai kia trong biến động liên hồi
Anh không thể giữ cả những gì yêu quí nhất
Nhưng tình anh đối với em không thể mất
Như bao tình yêu chân thật trên đời.
…
Những ngày tháng này, sao có nhiều người ra đi như thế…

ở bài Những ngày nghỉ học khổ 2 hình như là “chiếc tàu” hay “chuyến tàu” thì đúng hơn chứ nhỉ?Hôm nay nghe đến tên Tế Hanh, lập tức vang vang trong đầu: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc…”
LikeLike
@marcus: “chuyến tàu” là đúng.Hình như cũng do bị ám ảnh bài thơ này từ nhỏ, cộng với truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, mà cứ hễ nhìn những chuyến xe lửa lại cảm thấy buồn não nề…Ừ, mình cũng thuộc lòng bài thơ ấy, mê nhất những câu:“Tâm hồn tôi là một buổi trưa hèToả nắng xuống dòng sông ấm ápChẳng biết nước có giữ ngày giữ thángGiữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôiHỡi con sông đã tắm cả đời tôiTôi giữ mãi mối tình mới mẻ…”
LikeLike
Em Cũng thuộc và rất thích bài thơ ấy – Nhớ con sông quê hương. Thích, cảm và cũng thấy thương nhà thơ. Em cũng thích nhất những câu ấy. Nghe thật lạ mà lại thật quen… cứ như nhà thơ đang nói hộ mình vậy.
LikeLike
@KiềuOanh: chuyển blog qua đây luôn đi:)
LikeLike
Mình lại thấy thích bài “Vườn xưa” hơn.
LikeLike
@Gửi bạn Lung Aristotle: tui giận bạn rồi nghe! Bạn khóa comment bên nhà bạn sao mà tui vô 3, 4 lần đều bị kicked out té lăn quay ra ngoài hết nghe, hic.
LikeLike