4 năm làm kẻ di dân

Tròn 4 năm làm kẻ di dân.
Dài cũng kể rằng dài, mà nhanh cũng thật là nhanh.
Nhớ mới hôm nào, rời Sài Gòn trong một tối tháng bảy. Nhung nhìn quanh rồi bảo: “Lan, mày nhìn kìa, phe ta chiếm cả một góc sân bay.” Ừ, đông thật là đông. Gia đình thì ít, mà bạn bè, học trò và thầy cô thì không đếm xuể… Ra đi hành trang tiền bạc thì không mà tình cảm mọi người gửi gắm thì không cất đâu cho hết.
Khởi đầu cuộc sống của kẻ di dân ở năm 2005 thuận lợi hơn rất nhiều với thế hệ di dân từ những năm 75 đến giữa thập niên 80. Nhưng việc gạt bỏ hết bằng cấp, chức vị, công danh, sự nghiệp, tên tuổi để bắt đầu lại từ con số 0 thì chẳng dễ dàng chút nào.
Tôi bắt tay vào việc đi làm sau 3 tuần đặt chân đến Mỹ, và liên tục cho đến hôm nay.
Khởi đầu là việc làm telecommunication cho một công ty điện thoại viễn liên. Đúng hai tháng, không chịu nổi stress, dù tiền kiếm được khá cao. Tôi xin nghỉ việc.
Vừa nghỉ vài ngày thì lại tìm được một công việc linh tinh tại một trung tâm người già. Từ việc đo huyết áp, ghi nhận lượng đường lên xuống, đến việc làm trợ lý của một chuyên viên vật lý trị liệu (physical therapist aide), rồi cả phụ việc trong nhà bếp của trung tâm đó, nói chung là làm hết, trừ làm sếp.
Trong thời gian làm tại đó, tôi đi học lấy bằng Esthetician (chuyên viên thẩm mỹ) vào buổi tối. Ròng rã 7 tháng, tôi thi lấy chứng chỉ hành nghề của tiểu bang.
Có được cái license trong tay, tôi tiếp tục vừa làm vừa đọc báo kiếm thêm chỗ làm khác. Thế là Santa Monica – một thành phố biển nổi tiếng ở Calif về sự giàu có và đắt đỏ, cách nhà tôi khoảng 45 miles – đã là nơi cho tôi trau dồi thêm 1 nghề mới vào những ngày cuối tuần.
Khoảng một tháng tiếp theo, không chịu nổi làm 7 ngày một tuần như thế, tôi quyết định nghỉ hẳn nơi trung tâm người già, chỉ đi làm facial và waxing, bởi việc đó kiếm tiền nhiều hơn.
Để thuận lợi hơn cho công việc mới, tôi lại học để lấy thêm bằng Manicurist (gọi nôm na là bằng “neo”).
Một năm rưỡi sau khi đến Mỹ, tôi bắt đầu trở lại trường college, bên cạnh việc đi làm kiếm sống.
Khởi đầu là những lớp ESL. Gần cuối học kỳ đầu tiên, tình cờ một người bạn cùng lớp tìm người vào làm việc tại tờ báo NV, công việc “rất đơn giản” như anh bạn đó nói là “chỉ sửa lỗi chính tả và kỹ thuật”.
Thoạt đầu nghe chả có gì hấp dẫn, nhưng khi nghe anh bạn bảo, “kệ cứ ghé thử vào công ty Người Việt một lần cho biết” thì tôi cũng ghé.
Tôi nhớ khi đó anh chàng chỉ tôi ngồi vào 1 góc có sẵn computer (vậy mà cái góc đó trở thành nơi đóng đô của tôi suốt thời gian qua) rồi đưa một cái đề, đại loại là để xem thử tôi có thể biết sử dụng word để gõ tiếng Việt, và nhận xét vài 3 đoạn văn vớ vẩn gì đó. Ngày hôm sau anh bạn gọi điện kêu tôi đến NV lần nữa và đưa tôi đi gặp sếp.
Tôi bắt đầu có thêm một công việc không hề có trong suy nghĩ từ đó.
Sau 2 tháng, không thể làm cùng lúc 2 việc và lại 7 ngày một tuần nữa, tôi nghỉ hẳn việc làm ở Santa Monica. Chỉ còn giữ một chỗ làm duy nhất cho đến hôm nay và tiếp tục chuyện học hành (dù chưa đâu tới đâu :p)
Tròn 4 năm lập nghiệp ở đây, điều làm tôi yên tâm nhất chính là sự hội nhập của 2 đứa nhóc. Tôi không ước mơ con mình là thần đồng là siêu sao là người nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng vui khỏe và hồn nhiên như tuổi chúng cần phải có. Vậy là được.
4 năm – nhiều người làm cùng đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.
Với tôi, đây lại là thời điểm để tôi bước vào một hành trình mới.
Vẫn còn ấp ủ nhiều ước mơ…
***
P/s: hôm nay tóc không còn dài vậy nữa mà là không thể nào ngắn hơn nên không đủ can đảm post ra đây :p