“Mấy người quê tôi kêu cô Hương là ‘Phật sống’ khi nghe cổ bỏ ra toàn bộ chi phí để cho thằng Hoàng Em làm tay giả.” Đó là lời mẹ của Hoàng Em đã nói về ân nhân của mình.Cơ duyên gặp gỡ
Sau khi tai nạn xảy ra, được sự giới thiệu của vị bác sĩ giám đốc bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, đài truyền hình Vĩnh Long cùng một số báo chí trong nước đã có bài viết về tai nạn thương tâm của Ngô Thái Hoàng Em. Trong khi những nhà hảo tâm, những người không đành lòng trước số phận bất hạnh của Hoàng Em đã chung nhau góp sức giúp đỡ Em tại quê nhà, thì cách đó nửa vòng trái đất, nha sĩ Nguyễn Diệu Liên Hương cũng quặn lòng trước bi kịch thương tâm của cậu bé.
Nha sĩ Liên Hương kể, “Buổi tối tôi vẫn thường có thói quen đọc báo trên net. Tôi biết đến trường hợp của Hoàng Em từ khi cháu còn ở nhà thương. Tôi cũng gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ cho cháu ngay từ đầu, và cũng nghĩ rằng chỉ giúp một vài lần thôi.”
Nghĩ là vậy nhưng không ngờ bức hình Ngô Thái Hoàng Em lúc còn băng bó trong bệnh viện đã ám ảnh người phụ nữ đó. Cô tiếp tục theo dõi cuộc sống của Hoàng Em.
“Càng ngày tôi càng thấy cháu biết vươn lên từ bất hạnh. Cháu cố gắng tập viết, vui sống, không than thở, không vật vã. Thấy cháu có một nghị lực phi thường của một cậu bé 15 tuổi, tôi nghĩ cháu xứng đáng được giúp đỡ nhiều hơn,” Nha Sĩ Liên Hương tiếp tục câu chuyện.
Thế là người nha sĩ bắt đầu trăn trở nghĩ xem có cách nào giúp đỡ cho cậu bé sao cho có hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày không.
Hành trình cho một ý tưởng
Có lẽ trái tim người mẹ có cùng những nhịp đập yêu thương nên cô Liên Hương không chỉ nhìn thấy sự bất hạnh ở Hoàng Em, mà hơn hết, cô nhìn ra được sự bất hạnh còn có cả ở người mẹ của Em. Người mẹ ấy đã phải chịu biết bao cơ cực nay lại còn phải tiếp tục cực nhọc hơn, bởi nếu không có bà, thì Hoàng Em nhất định sẽ không có cuộc sống bình thường được.
Chính từ sự thấu hiểu tâm trạng của người mẹ, mà ý nghĩ “nên làm cho Em một đôi cánh tay giả” ra đời. Đó không chỉ là cứu cánh cho cuộc đời Hoàng Em mà còn là sự giải thoát cho bà mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ.
“Lúc đầu tôi nghĩ chuyện này không khó, bởi tôi có người bạn là phi công bị mất hai tay, anh đã dùng tay giả nhưng sống thực rất giỏi. Tôi lạc quan nghĩ rằng nếu Hoàng Em có hai tay giả như người bạn tôi thì em sẽ tự mưu sinh được.” Nhưng càng lúc, cô Liên Hương càng thấy sự hiểu biết của mình “chưa tới mức.”
Cô liên lạc với các trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật ở Việt Nam, rồi khi nghe có những phái đoàn bác sĩ từ Mỹ về Việt Nam công tác, cô cũng đề cập đến trường hợp của Ngô Thái Hoàng Em. Nhưng tất cả đều là những cái lắc đầu từ chối bởi kỹ thuật y tế Việt Nam không thể giúp được gì cho trường hợp bị mất hai cánh tay trên cùi chỏ như thế.
Thất vọng nhưng không bỏ cuộc, người nha sĩ nhỏ nhắn đó vừa phải chu toàn công việc kiếm sống của bản thân và gia đình, vừa canh cánh bên lòng về đôi tay giả cho cậu bé không thân thích ruột rà, không bà con lối xóm, ngoài cái nghĩa “đồng bào.”
Cô Liên Hương tiếp tục việc tìm kiếm trên internet, trên các quảng cáo ở Mỹ về việc làm tay giả trong suốt nửa năm tiếp theo. Suy nghĩ đó ám ảnh cô đến mức gặp bất kỳ người nào có mang tay giả cô cũng đều hỏi thăm xem có tia hy vọng nào cho Hoàng Em hay không.
Sau cùng, nha sĩ Liên Hương đã tìm được đến cơ sở Biodesigns, Inc. ở Santa Monica, California, nơi chuyên làm tay chân giả cho các vận động viên tham dự giải Olympic dành cho người khuyến tật. Xúc động trước câu chuyện của Hoàng Em và bà Nguyễn Thị Cúc – mẹ em, hai vợ chồng chủ nhân cơ sở này đã quyết định không tính bất kỳ thù lao nào (trị giá $20,000, luôn cả chi phí cho việc hướng dẫn sử dụng đôi tay) ngoại trừ chi phí vật liệu ở mức $5,000.
Làm nhanh bài tính nhẩm, nếu cộng luôn cả chi phí đi lại của hai mẹ con Hoàng Em nữa thì ước chừng khoảng $10,000. Đó là số tiền không phải là rất lớn, nhưng với một cá nhân thì lại chẳng nhỏ. Nhưng đó là số tiền có thể thay đổi được toàn bộ cuộc đời của hai con người thì cũng nên lắm chứ.
Cô Hương nói rất tự nhiên, “Lúc đầu tôi cũng hơi hoảng khi không thấy có ai giúp đỡ trực tiếp hết, ngoài những lời hứa. Nhưng khi nghe mức chi phí đó thì tôi nghĩ cùng lắm là tôi ‘bao sân’ cũng được.”
Ước mơ sắp thành hiện thực
Với suy nghĩ chân thành đó, tháng 12 năm 2008, nha sĩ Liên Hương trở về Việt Nam lo thủ tục đưa hai mẹ con Hoàng Em sang Mỹ để tiếp tục hành trình đi đến ước mơ về một đôi tay. Trải qua 3 lần phỏng vấn và bổ túc hồ sơ, tối thứ bảy, 20 tháng sáu vừa qua, Ngô Thái Hoàng Em cùng mẹ của mình đã có mặt tại California và tá túc ngay trong nhà của vị ân nhân Liên Hương.
Trả lời cho câu hỏi, “Xuất phát từ đâu mà cô đã tận tình giúp đỡ cho Hoàng Em đến vậy? Cô Liên Hương tâm sự, “Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ Em khi lần đầu về Vĩnh Long thăm gia đình bà. Bà nói, ‘Từ khi cháu bị nạn, tôi mới biết trên đời này còn biết bao nhiêu điều tốt.’ Chính vì câu nói đó, cùng tình thương của người mẹ, sự đứng dậy của một thiếu niên, bên cạnh tình yêu thương chia sẻ của đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã khiến tôi xúc cảm rất nhiều.”
Niềm xúc cảm đó, hiện giờ không chỉ có trong nha sĩ Liên Hương mà nó đã bắt đầu lan tỏa trong cộng đồng chúng ta, “bởi nhiều cánh tay đã cùng vươn tới vỗ về giúp đỡ Em.”
Hôm qua, Thứ Hai, 29 tháng 6, buổi hẹn đầu tiên cho tiến trình lắp tay giả đã diễn ra tại cơ sở Biodesigns, Inc. ở Santa Monica (cách Little Saigon khoảng 70 cây số) gần suốt cả ngày. Trong sự phấn chấn và tràn đầy hy vọng của hai mẹ con Hoàng Em, sự nhiệt tình hết lòng của Randall Alley và Matthew, những người chịu trách nhiệm chính về việc chế tạo tay đôi tay, cô Liên Hương nói:
“Thực tình, tôi không có nhiều kinh nghiệm là khả năng về việc sử dụng đôi tay giả sẽ đạt đến chừng nào, nhưng họ hứa cháu sẽ cầm được bút, cầm được muỗng và sẽ có một chức năng để cháu có thể kẹp vào ghi-đông xe đạp để điều khiển. Tôi vẫn ước muốn là cháu đi được xe đạp để giấc mơ của cháu không bị cắt cụt một cách đau đớn như vậy.”
Quả thực cái giá cho một chiếc xe đạp mà Ngô Thái Hoàng Em đã bỏ ra quá đắt, nhưng bù lại, những tấm lòng và vòng tay yêu thương mà bao người đã dành cho em cũng không gì có thể sánh được.
Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả chúng ta đều hy vọng lần tới đây sẽ gặp lại Ngô Thái Hoàng Em trong đôi cánh tay có thể ôm lấy người mẹ thân yêu và người nha sĩ tuyệt vời Nguyễn Diệu Liên Hương bởi ước mơ về một cuộc sống bình thường của em đã thành sự thật.
Vâng, cầu chúc và hy vọng.

Loạt bài cover vụ này hay lắm. Rất xúc động.
LikeLike
ừ, vui nhất là nhiều người đã hỏi thăm và tìm đến giúp đỡ.
LikeLike
Công lao của nhà báo trong vụ này lớn lắm đó.
LikeLike
Toi ngay cang thich doc bai cua nha bao NL. Cho toi hoi ti. Trong lang bao VN (trong nuoc lan hai ngoai), nha bao nao duoc NL nguong mo nhat? Ai la nguoi anh huong nhat den NL? Toi chi muon biet de tim doc them tu nhung nguoi nay vi bao Viet la cai thi nhieu nhung bai bao co suc manh nhu cua NL thi rat hiem. Duong nhien la van se doc bao cua NL!bao ien
LikeLike
.
LikeLike
@bao ien: buổi sáng còn đang gà gật, đọc comment của Bao Ien xong thi tỉnh ngủ luôn. Cám ơn rất nhiều:)Còn bây giờ thì giống bị phỏng vấn quá :pMình đọc lung tung hết, còn ngưỡng mộ ai thì khó trả lời quá, chắc phải viết cả một bài về chuyện này :)Đến với chuyện viết báo là một tình cờ, nhưng đến giờ này thì phải cám ơn người đã phát hiện, cho mình cơ hội và khiến mình luôn cảm thấy tự tin để vào nghề đó là nhà báo Khôi Nguyên (or Khôi Việt), anh Vũ Quý Hạo Nhiên, chú Hoàng Mai Đạt và một người bạn. Có điều, những người này thì không viết nhiều 😉
LikeLike