Ðó là câu nói đầu tiên mà bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Ngô Thái Hoàng Em, nói trong nước mắt với đứa con bất hạnh của mình ở bệnh viện khi nhìn thấy nơi trước đây là đôi tay của đứa con thân yêu đang độ tuổi trưởng thành, giờ chỉ là hai khối băng trắng toát.Bà Nguyễn Thị Cúc kể, “Khi nó xảy ra chuyện, tui đang làm mướn ở Sài Gòn. Nghe các anh chị nó gọi điện thoại báo tin, tui tức tốc đón xe chạy về liền, không kịp mang theo hành lý gì hết.” Ðể bà có thể yên tâm phần nào trên hành trình từ Sài Gòn về đến Vĩnh Long, các chị của Hoàng Em chỉ nói với bà rằng “Em bị tai nạn nhưng không có gì nghiêm trọng.”
Nhưng linh cảm của người mẹ đã “nói” với bà nhiều hơn những điều đó.
“Tui gần như muốn xỉu khi chạy vào bệnh viện nhìn thấy có đông đủ anh chị của nó và các gia đình sui gia. Nhìn mắt ai cũng đỏ hoe là tui biết nó bị không có nhẹ,” giọng bà mẹ chân chất vẫn nghẹn ngào khi nhớ lại câu chuyện xảy ra cho con trai mình.
Cuối năm 1975, bà Cúc bụng mang dạ chửa theo chồng hồi hương về quê Vĩnh Long cùng hai đứa con thơ bắt đầu cuộc đời làm thuê làm mướn. Các đứa con khác lần lượt ra đời trong cảnh nghèo chồng chất. Tiền không đủ ăn thì nói gì đến việc lo cho các con đến trường. Ðứa này vừa kịp lớp thì đã phải cùng mẹ cùng cha hòa vào cuộc mưu sinh để kiếm tiền nuôi những đứa em nhỏ hơn.
Thế nhưng cuộc sống nghèo khó đâu chỉ dừng lại ở đó. Trong một lần can ngăn người hàng xóm đánh lộn, chồng bà đã bị người ta xô té, phải nằm liệt giường một thời gian. “Khi đó tôi cũng đã chăm sóc và đút cho ổng ăn như đang chăm sóc và đút cho Hoàng Em bây giờ,” bà bùi ngùi nhớ lại. Sau đó, chồng bà hồi phục nhưng sức khỏe không cho phép ông có thể làm bất kỳ công việc gì, ngoại trừ chăm sóc bản thân, và 18 năm sau thì ông mất. Bao nhiêu gánh nặng cuộc sống dồn hết lên đôi vai người mẹ nghèo lam lũ.
Tất cả 6 người anh chị của Hoàng Em không ai học qua hết lớp 6. Chính vì như thế cho nên bao nhiêu hy vọng, ước mơ bà mẹ và các anh chị lớn đã dồn hết vào cho Hoàng Em, đứa con, đứa em nhỏ nhất nhà.
“Nó là niềm hy vọng của gia đình tui. Ngay từ nhỏ tui đã muốn lớn lên nó sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng tui cũng biết hoàn cảnh gia đình mình nghèo quá nên có lẽ không bao giờ vươn tới nổi điều đó, nên tui chỉ mong sao nó sẽ làm một giáo viên.” Thế nhưng niềm mong mỏi giản đơn đó của người mẹ đã hoàn toàn sụp đổ khi bà nhìn thấy Hoàng Em trong bệnh viện.
Cũng bằng giọng nói chân phương của người phụ nữ Nam bộ, bà kể, “Khi y tá ra kêu người nhà vào lau cho nó vào sáng hôm sau, các chị của Hoàng Em không cho tui vào, tụi nó sợ tui xỉu. Ðến trưa, người ta lại kêu vô. Lần này tui chạy vô đại. Khi nhìn thấy tui, nó khóc, tui cũng chỉ biết khóc, tui không nói được câu nào, tui không làm được gì cả…”
Còn nỗi đau nào lớn hơn cho người mẹ khi nhìn thấy con mình trong tình cảnh đó. Ðứa con ngoan nhất trong nhà, niềm hy vọng nhiều nhất của gia đình, tất cả đặt hết vào Hoàng Em, thế mà bây giờ… Con sẽ làm được gì đây khi mà đôi cánh tay đã không còn? Con sẽ xoay xở sao đây để gọi là sống trong cuộc đời? Con chỉ mới 15 tuổi đầu, con còn cả một tương lai phía trước, dù là tương lai của những giấc mơ bình dị nhất.
Con nhìn mẹ, khóc. Mẹ nhìn con, khóc.
Nếu như ngay khi xảy ra tai nạn, Ngô Thái Hoàng Em cũng đã điếng người đến không còn cảm giác gì hết, chỉ mơ mơ màng màng thì mẹ em, ngay trong lúc đó, cũng không làm được gì, dù chỉ là lau mắt cho con. Bà cũng gần như chết điếng.
“Ðau khổ và thất vọng lắm. Nhưng rồi tui hiểu mình cần phải dằn lòng để cố gắng mà lo cho con,” bà nói.
Chiều đến, khi y tá gọi người nhà vào để đưa Hoàng Em ra phòng ngoài, trông thấy mẹ, Hoàng Em lại khóc. Bà cố gắng nói đúng một câu, “Thôi, con đừng khóc, từ đây về sau má sẽ ở nhà với con, má không bỏ con đi nữa.” Chỉ một câu nói, bà nhắc lại sau hai năm, trong một giọng nói chùng xuống nghẹn ngào, tôi nghe như tim mình se thắt: bao nhiêu tình mẹ thương con dồn hết vào trong câu nói đó. Mộc mạc mà tha thiết, đau đớn đến mức nào. “Nhưng bà đi đâu mà bỏ nó?” như lời người y tá hỏi, “Tui đi làm mướn.” Ði làm mướn để kiếm tiền nuôi con, nuôi ước mơ cho con trở thành thầy giáo, nhưng giờ đây điều đó không còn là cần thiết nữa.
Bà Cúc nghỉ hẳn công việc ở Sài Gòn, đem đôi tay và tấm lòng người mẹ ra để bù đắp cho hai cánh tay của con mình. Từ ngày đó, bà không một lúc rời xa Hoàng Em. Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày, Hoàng Em đều phải phụ thuộc hết vào mẹ. Ăn, mẹ đút. Tắm rửa, mẹ lo. Ði tiêu đi tiểu, thay quần thay áo, nhất nhất đều phải nhờ vào bàn tay của mẹ.

Như một lẽ thường tình, tâm lý của những người mà cuộc sống không như ý muốn, đặc biệt với những người ý thức được sự mất mát thua thiệt của mình, tránh sao khỏi những lúc quạu quọ, cau có. Hoàng Em cũng thế, tuy em không hề dám “chửi mắng hay rầy rà” mẹ, nhưng nhìn cử chỉ và thái độ, bà biết em có điều không vừa lòng, đôi khi chỉ vì cách bà chỉnh sửa lại chiếc quần, tấm áo không như em muốn. Nhưng bà có buồn lòng về điều đó không?
“Không,” bà Cúc cười. Người mẹ chỉ biết vui theo nỗi vui của con và buồn theo nỗi bất hạnh mà con mình đang gánh chịu.
“Không bao giờ tui cảm thấy bực bội khi làm mọi thứ cho nó. Khi chăm sóc cho nó, tui chỉ thấy thương nó và xúc động khi làm công việc đó mà thôi. Làm được bất kỳ điều gì cho nó, tui đều cảm thấy rất vui,” bà Cúc tâm sự.
“Tui vui nhưng thực ra tui buồn lắm. Tui nghĩ đến bất hạnh mà con mình đang phải chịu… Nhất là mỗi khi tui lau mặt hay tắm cho nó là tui buồn nhất… nhưng tui giấu điều đó trong lòng, không để cho con biết,” giọng người mẹ lại trở nên nghẹn ngào.
Không buồn sao được khi mà bà nghĩ đến một lúc nào đó bà không còn có thể dùng đôi tay mình để làm thay cho con thì ai sẽ lo lắng chăm sóc cho nó đây?
Chính từ tình thương và nỗi lo sợ mơ hồ đó mà không chỉ Ngô Thái Hoàng Em mà cả bà Nguyễn Thị Cúc đều mơ ước một ngày nào đó, Hoàng Em sẽ có được một đôi tay giả “để có thể tự chăm sóc cho bản thân, không cần phải có sự giúp đỡ của mẹ về sinh hoạt hằng ngày, để mẹ không phải vướng bận đến em nữa.”
Ước mơ là vậy nhưng cả gia đình đều hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nguồn sống hiện tại của hai mẹ con bà Cúc và Hoàng Em đều dựa hết vào số tiền giúp đỡ trước đó của các mạnh thường quân, tiền ủng hộ từ một quỹ dành cho trẻ em của tỉnh, tổng cộng chưa đến 1 triệu đồng một tháng (khoảng 60 đôla), tằn tiện cũng chỉ vừa đủ ăn thì làm sao dám mơ đến chuyện có một số tiền lớn để mà nghĩ đến chuyện lắp tay giả.
Nhưng cho dù cuộc sống có nặng nề với những bon chen vất vả, có nghiệt ngã với những số phận đáng thương thì đâu đó vẫn xuất hiện những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, để không chỉ có Ngô Thái Hoàng Em, bà Nguyễn Thị Cúc, mà còn là để cho tất cả mỗi chúng ta tin vào những điều tốt đẹp và lòng nhân ái của con người. Hay nói đúng hơn, chúng ta đang tin rằng mơ ước của người mẹ bất hạnh và đứa con đáng thương về một đôi cánh tay giả đang sắp thành hiện thực khi mà nhiều bàn tay nhân ái đã sẵn sàng chìa ra. (N.L)

You must be logged in to post a comment.