Hy vọng đến một lúc nào đó, những đề tập làm văn trong nhà trường VN đều hướng đến những dạng như thế này, chứ không phải chỉ là ‘chuyện xé rào’ của một số ít thầy cô đã làm.
Bài viết dưới đây dịch lại từ một bài tập làm văn của học sinh lớp 8 “Ordinary Outside, Extraodinary Inside” (nguyên bản tiếng Anh ở đây)
Vẻ bình thường bên ngoài, sự kì diệu bên trong
Anh hùng là gì? Đó là câu hỏi trong một thoáng nào đó bật lên trong đầu mỗi người. Khi nghe đến từ “anh hùng,” hầu hết mọi người nghĩ ngay đến một ai đó đã liều cả mạng sống của mình để cứu một hay cả ngàn người khác. Tuy nhiên, điều đó không hẳn là cần thiết phải làm để trở thành một biểu tượng cho sự ngưỡng mộ. Có nhiều đặc điểm và khả năng để một người có thể trở thành anh hùng. Anh hùng có thể là một người ông đã hướng dẫn cháu mình cách làm sao để thả một cánh diều, có thể là một người mẹ đã có mặt suốt bên con khi chúng ốm đau. Một định nghĩa thực tế nhất về người anh hùng tức là người đã để lại trong cuộc đời bạn một dấu ấn tuyệt vời khiến bạn phải ngưỡng mộ.
Người anh hùng của tôi là người một bạn gái bình thường như bao bạn gái tuổi hoa niên, người đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ chỉ bởi những lời đơn giản.
Trần Thanh Trúc là người bạn thân thiết đầu tiên của tôi tại một ngôi trường ở Mỹ. Từ Việt Nam tôi đến Mỹ vào mùa hè và hoàn toàn mới mẻ trong trường. Cô giáo và bạn bè quanh tôi đều tốt bụng nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Giờ ra chơi, không tìm thấy ai có thể chơi với mình, cho nên chẳng ngạc nhiên gì khi tôi cảm thấy mình trơ trọi đứng dưới một góc cây. 
Thế nhưng điều ngạc nhiên là khi tôi ngước lên, thay vì để nhìn trời xanh, thì tôi lại bắt gặp gương mặt đầy tàn nhang của một đứa con gái. Nó đang mỉm cười với tôi như thể nó đã trông thấy điều mà nó thích thú. Tôi ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng cười lại cho lịch sự.
Khi tôi nói với đứa con gái xa lạ đó là tôi mới đến và không biết nói tiếng Anh, nó nói với tôi bằng tiếng Việt là nó đã nhìn thấy tôi trong lớp và nó cũng là học sinh mới. Nụ cười tôi nở rộng hơn trên môi như đứa con nít. Chúng tôi hỏi tên nhau, nơi đã sống ở Việt Nam, những nơi ưa thích và nhiều điều khác nữa.
Tôi nhận ra rằng tôi và Trúc rất giống nhau, đó là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Trúc. Từ đó, tôi tâm sự với Trúc về tất cả mọi vấn đề, suy nghĩ, mọi thứ mà tôi chưa từng nói với ai trước giờ.
Năm học lớp 6 bắt đầu, cả hai đứa tôi đều rất vui khi biết là lại cùng học chung lớp. Trúc và tôi ngồi cạnh nhau trong mọi tiết học, trừ giờ Văn. Trúc có chút vấn đề về ngữ pháp, trong khi tôi học khá môn này. Cả hai đứa đều học giỏi và đua nhau để chứng tỏ mình.
Tuy nhiên, một ngày tôi bệnh nặng phải nghỉ ở nhà. Khi trở lại trường thì ngày kiểm tra môn toán đã gần kề. Tôi không biết những điều thầy đã nói trên lớp. Tôi gần như muốn khóc khi nói với Trúc là tôi cực kỳ lo lắng sẽ bị điểm kém về bài kiểm. Trúc động viên tôi rằng tôi sẽ làm được bởi nó sẽ giúp tôi. Từ lúc đó, chúng tôi cùng làm toán trong suốt giờ ra chơi, rồi đến nhà nhau cùng học, tôi đề nghị như thế vì tôi nghĩ chúng tôi cùng tuổi nên Trúc có thể giải thích theo những cách mà tôi có thể hiểu được.
Vào ngày kiểm tra, tôi rất run nhưng bằng sự cố gắng hết mình tôi đã không làm Trúc thất vọng vì đã tốn thời gian cho tôi. Cuối cùng tôi đã được điểm A cho bài kiểm tra cùng lời khen của cô. Tôi kể cô nghe Trúc đã giúp tôi ra sao, và cô nói, “Em sẽ làm gì nếu không có người bạn tuyệt vời như vậy?”
Tôi cám ơn Trúc nhiều lần nhưng Trúc nói nếu tôi nói nữa thì nó sẽ dán miệng tôi lại. “Bạn bè là để làm gì?” Trúc cười nói như vậy. Chỉ một câu đơn giản đó đã làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Trúc là đứa bạn duy nhất sẽ gắn bó với tôi đến cùng. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có người bạn như vậy.
Lên lớp 7, lớp 8, chúng tôi không còn nhiều thời gian cho nhau như chúng tôi đã từng, nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Trúc đến nhà tôi chơi khi có thể, và chúng tôi vẫn tìm nhau trong giờ ăn trưa. Bansari, một đứa bạn mới của tôi ở trường cấp 2 nói “Trúc rất thông minh, tốt bụng và giúp đỡ mọi người.” Trúc có nhiều khả năng tuyệt vời để trở thành một người toàn diện trong đời.
Tôi có nhiều điều muốn viết về bạn nhưng có nói bao nhiêu cũng không hết. Cuối cùng, tôi chỉ muốn cám ơn số phận đã cho tôi gặp Trúc, một người bạn, một người anh hùng đã cho tôi một định nghĩa mới về chữ “bạn bè.”
Ngoc-Tam Quach
December 10, 2008

hình minh họa teen quá, hehehe
LikeLike
Minh hoa cho bai tre con thi phai teen roi 🙂
LikeLike