Tối nay đến nhà người bạn.
Ngồi ngoài sân trong đêm hè mà gió cứ thổi lạnh buốt. Chị bạn lấy cho trái bắp nướng, trét mỡ hành. Sao mà nhớ Đà Lạt! Cũng hè lạnh, cũng bắp nướng, cũng im im.
Nhớ Đà Lạt, nhớ người Đà Lạt, nhớ những lá thư, nhớ cả những tình cảm ngây ngô thời trung học.
Lần đầu đặt chân đến Đà Lạt cách nay đã 20 năm còn gì, những ngày cuối tháng 3, trong một lễ hội của HSSV khi đang học 11.
Nhớ buổi tối theo chân “người Đà Lạt mới quen” đi bộ trên con đường vắng ngắt, lạnh buốt. Vào nhà bạn, ngỡ ngàng. Lần đầu tiên biết thế nào là biệt thự Đà Lạt, cũng như lần đầu tiên thấy cái lò sưởi mà trước giờ chỉ đọc trong cổ tích Alexander. Ừ, dân nghèo Sài Gòn mà, có bao giờ nhìn thấy những điều lạ đó.
Nhớ bó hoa hồng to đùng bạn chạy đến khách sạn gửi cho trước khi xe chuyển bánh vào sáng hôm sau. Xe chạy, bạn đứng nhìn theo, chiếc túi xách dây dài vắt chéo ngang vai…
Vậy đó, mà vấn vương hoài Đà Lạt…
Để rồi một năm sau, trở lại Đà Lạt. Lại theo bạn dắt xe đạp leo lên những con dốc, và thả dài xuống. Lần này biệt thự nhà bạn đã không còn, gia đình trở về Phú Yên, chỉ còn bạn ở lại ĐL, ở ngay một căn phòng trong trường học, để hoàn tất chương trình 12. Bạn dẫn đến xem nơi bạn ở, bảo “đừng cười H.” Cười sao được, chỉ thấy thương bạn thật nhiều…
Nhớ Đà Lạt lạnh ngắt nơi hồ Xuân Hương, kêu ly cafe sữa đá, người ta bảo “ở đây không có đá,” bạn cười nói: “L để đó lát nữa tự dưng sẽ lạnh!” Ừ, mà lạnh thiệt, còn hơn có đá! Sau này trở lại Đà Lạt, không còn bạn, mỗi lần vô quán kêu cafe lại nhớ ly cafe bên Hồ Xuân Hương ngày nào…
Nhớ một lần vào nhà sách Nguyễn Huệ ở SG, tim tự dưng giật thót, ai sao trông giống bạn đến vậy, cái cách mang cái túi xách vắt chéo qua vai (không biết có phải vì ấn tượng đó, mà cho đến tận ngày nay, mình cũng chỉ thích xài những chiếc giỏ xách có dây dài, và cũng vắt chéo qua vai, từ VN qua đến Mỹ, nhìn qua nhìn lại chẳng mấy ai giống mình)…
Lần cuối cùng gặp lại bạn, cũng trong một dịp lễ hội, khi bạn đã là thầy, và mình đã là cô, cũng đã 10 năm…
Ùm, nếu có dịp sẽ lại về thăm Đà Lạt, dù người Đà Lạt chẳng còn ai, chỉ là hoài niệm.
Comments are closed.

Ngày trước khi còn nhỏ, mơ là trong đời phải đến được 3 nơi:nước ÚcParisvà Đà Lạt.Nước Úc chắc là sắp đi. Paris thì đã ở đến quen thuộc mòn chân. Vẫn chưa tới Đà Lạt.Có lẽ thế Đà Lạt trong tôi vẫn còn háo hức lạ thường. Với nỗi nhớ của một người chưa từng đặt chân lên nó.
LikeLike
@ marcus: Đà Lạt ngày nay không còn như 20 năm về trước, khi mà honda, xe đạp cứ tha hồ để bên lề đường không sợ mất; khi lần đầu đặt chân đến nhà những người bạn mới, gia đình họ đón mình nồng nhiệt như một người thân từ xa mới về; khi mà những con dốc trên đường Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, 3 tháng 2,… vẫn còn thưa người để mình thong dong dắt xe leo dốc;…Nhưng nếu có đến, Đà Lạt, hy vọng bạn cũng sẽ tự tìm được cho mình chút gì đó để nhớ, để yêu, và để còn có cớ mà quay lại 🙂
LikeLike
méc thầy! heheĐà Lạt với em buồn kinh khủng.chắc mỗi lần lên ĐL thì trước đó đều gặp chuyện buồn.haiz, hứa với lòng, đi đâu cũng 1 mình chứ lên Đl là 2 mình trở lên.
LikeLike
Tôi là người Đà Lạt đây. Đà Lạt mở rộng:)
LikeLike
@ Tôi cùng em: ừ, khi méc nhớ nhắc cái người bạn cô khi mới vào SG học, thì thầy là người dẫn đi mua sắm ít đồ dùng cá nhân và chở đến nhà trọ đó :pKhi tâm trạng buồn thì tốt nhất đừng đi ĐL. Mà nếu có đi thì buổi chiều đi thẳng một lên “đồi thông 2 mộ” luôn cũng được, hehe
LikeLike
@ Goddmund: biết trong friend list của mình có người Đơn Dương-Đà Lạt nên mới kể chuyện ĐL mà 😉
LikeLike