Ti được bằng khen của Tổng thống

Chiều này (thứ tư, 17/6) bé Ti làm lễ tốt nghiệp middle school.

Phần thưởng Ti mang về trong ngày ra trường là một bằng khen của tổng thống Mỹ (kèm theo cái huy hiệu), 2 giấy khen của trường và một cái huy chương cho thành tích đạt điểm trung bình 4.0.

(Trong hình là Ti đeo cái huy chương, và trên ngực áo là cái huy hiệu phần thưởng của tổng thống)

Đây là bằng khen của Tổng Thống

Đây là giấy khen về “tư cách bổn phận người công dân” của trường (hehehe, chả biết dịch như thế nào cho đúng nữa)

Tui mà dịch chính xác được đây tên của tờ giấy khen này thì chết liền đó :p

Trong suốt buổi lễ, Bi chỉ nói được mỗi câu: “Chị hai là nhỏ xíu so với bạn chị hai.” Mà đúng là nhỏ thiệt khi Ti đứng cùng bạn bè.

Vậy là Ti đã học ở đây được 4 năm, và gia đình mình ở đây gần tròn 4 năm.

Nhớ năm đầu tiên ở Mỹ, Ti vào lớp 5. Không biết Ti đã phải vất vả như thế nào để có thể hội nhập, chỉ nhớ đến lớp 6, Ti được cô dạy văn chọn lên nói chuyện trước bạn bè bằng cách nào đã có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Rồi lại được chọn viết bài lên nói trước toàn trường, được một tờ báo Mỹ phỏng vấn,… Những điều đó, Ti chỉ nói một lần với ba mẹ khi từ trường về nhà, và mẹ cũng chỉ cười: “ừ, ráng lên nghe con.”

Ti không xem những thành tích đó như một niềm tự hào, và mẹ cũng nghĩ đó như một điều hiển nhiên (!) Cho đến một hôm, trong lúc nói chuyện đùa với mẹ, Ti nói: bạn con kể mỗi lần nó đạt điểm B thôi là về nhà ba mẹ nó đã thưởng cho nó, còn con được A, nhiều khi là A+, về nói với mẹ, mẹ chỉ cười nói ‘ừ, giỏi’ rồi thôi!

Nghe Ti nói, mẹ giật mình.

Ờ, ba mẹ miệt mài trong những năm tháng đầu tiên cho cuộc sống mới, chỉ cảm thấy cái khó khăn gian nan của người lớn mà quên mất con cũng chỉ mới 10 tuổi đã phải tự thân lo lấy việc học của mình trong môi trường mới, ngôn ngữ mới đầy vất vả ra sao. Cái mệt mỏi của ba mẹ đôi khi buông ra trong những lời lớn tiếng, những câu quát nạt. Con mệt mỏi, con khổ sở với bài vở, con dám la lớn với ai đây? Con cứ âm thầm lặng lẽ tự xoay sở việc học của mình, vừa để theo kịp bạn bè, cũng là vừa để không bị ba rầy nếu điểm kém. Càng nhớ lại càng cảm thấy thương con quá!

Ngày Ti tốt nghiệp tiểu học, ba đi làm, một mình mẹ đi dự, không hề báo với ai bởi chưa hề biết lễ ra trường ở xứ này là sao, cứ nghĩ như những buổi tổng kết năm học ở VN. Khi đến nơi mới cảm thấy ngỡ ngàng: nào hoa, nào bong bóng, nào ba nào mẹ, nào ông nào bà, nào anh nào chị, nào cô nào chú,… nói chung như một ngày hội. Mẹ lạc lõng trong đó. Đến khi nghe người ta đọc tên Ti lên nhận huy chương, giấy khen,… mẹ ngồi mà cứ đưa tay quẹt nước mắt. Ti chưa bao giờ so sánh tại sao bạn có cái đó mà Ti lại không.

Khi ra về, cô giáo chủ nhiệm đến cầm tay mẹ để nói cô tự hào về Ti như thế nào, mắt mẹ lại ướt. Ti hỏi: “Sao mẹ khóc?” Mẹ cười lắc đầu. Hai năm đầu vất vả ở vùng đất mới đã có những kết quả đầu tiên.

Ti vào middle school, gánh thêm việc kèm cặp chuyện học cho Bi. Mà nào đâu chỉ hướng dẫn em học, Ti bắt đầu thay mẹ dạy em theo cách làm cách nghĩ của văn hóa nơi đây, và hơn hết, theo chính những gì Ti nghĩ.

Mẹ nhớ hoài cái lần Ti ngồi gần 20 phút giảng giải cho em nghe về chuyện “trên đời này, không có cái gì là tự dưng mà có, tất cả đều phải do rèn luyện mà ra,” con nhẹ nhàng mà cương quyết, đến cuối cùng Bi phải chịu thua, cứ theo lời chị hai mà làm. Từ hôm đó, mẹ đã biết Ti chính chắn trong suy nghĩ nhiều hơn là mẹ tưởng.

Ngày ra trường lần này của Ti, có đủ ba mẹ và Bi đi dự (mặc dù vào đó nắng quá, Bi nằm ngủ lăn quay!), có cả bong bóng tốt nghiệp dì Oanh mua cho, có cả con thú nhồi bông đội mũ vuông, cầm bằng tượng trưng ngày ra trường do Bi lựa. Nhìn con vui rạng rỡ, mẹ lại mừng.

Thế là sau mùa hè này, Ti sẽ vào trung học. Mẹ tin rằng con sẽ lại làm tốt những điều như con đã làm trong những năm qua.