Thơ chép tay

Tôi không thuộc tuýp người có thể lưu giữ lại tất cả những cái có thể gọi là kỷ niệm sau này, thành ra đôi khi muốn lục tìm điều gì đó trong kí ức thì chỉ có thể nhớ man mán thôi, chứ không chính xác 100% bởi không có bằng chứng cụ thể :p
Thế nhưng có một vài món không hiểu sao cứ mỗi lần di chuyển dọn nhà thì tôi lại chẳng thể nào vứt nó đi. Đó là quyển chép thơ nhăng nhít và tạm gọi là “lưu bút” cho lần tốt nghiệp đại học để bắt đầu bước vào nghề làm giáo; và hơn 10 năm sau đó thì cũng vẫn quyển sổ này lại ghi lại “lưu bút” của thầy cô, đồng nghiệp và học trò để tôi chia tay với bục giảng. Quyển thứ 2 cũng là một quyển đã muốn rách bươm, gọi là “nhật kí” của cái thời 14-17 tuổi,…
Hôm qua trong lúc ngồi làm việc, bỗng dưng nhớ đến nó, lật lại, và nhận ra, như một tình cờ, có những dòng chữ ghi lại ở những thời điểm tháng Sáu này, nhưng đã mười mấy năm về trước…

Hình hài của nó đây. (Giả sử bây giờ nếu lại có lúc cần làm “lưu bút” có lẽ tôi cũng lại chìa quyển này ra cho mọi người hí hoáy múa chữ trong này, bởi vẫn còn nhiều trang giấy trắng mà nên không cần thay :p)

Trang đầu tiên đã thấy te tua, nghèo nàn thế này rồi 😦 Có điều mỗi lần giở ra thì nhớ đây là quà tặng của một người bạn từ cái hồi xửa hồi xưa nào

Đọc lại thấy hồi xưa mình thích nhiều bài thơ của Đỗ Trung Quân

Đây là thơ của bạn Liên chép

Đây là của bạn Chính nè.

Đây là bạn Hùng (hình như chép tặng khi tưởng rằng tôi đi Mỹ từ năm 93 lận :p)
Và còn nhiều chứng tích cho thấy tôi chỉ ghi mỗi cái tựa bài xong rồi vứt đó, không chép tiếp

Khoái cái trò này của Châu Giang

Còn những bài này thì chép rồi mà cái tựa vẫn còn viết bằng bút chì, định khi rảnh sẽ múa may hoa lá cành cho đẹp, vậy mà lần khâng đến mười mấy năm vẫn chưa hoàn tất

Hồi đó lại cứ thích những bài thơ nào có tên của mình mới ghê chứ :p

Còn đây là thơ của bạn Vương Liễu Hằng tặng nè, hình như đâu lúc học năm 2, năm 3 gì đó. Bạn này cùng là một nhân vật rất đặc biệt, lên Google search cũng tìm ra nhiều điều hay ho về bạn lắm. Nhớ bài thơ này lúc 2 đứa mang đàn ghi-ta sang trường Bách Khoa giao lưu gì đó, Hằng giới thiệu bài thơ này và kể “chuyện tình của tôi” trước khi đọc cho cả cái lớp toàn con trai đó nghe, quê ơi là quê nhưng bụm miệng nó không kịp, đành giả lơ luôn!