Hồi đó, nhớ chỉ có học:
“Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi”
hay thêm chút nữa thì:
“Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu”
(hahaha, đã cho em có tí tẹo mà lại còn ban bố “để em yêu” chứ không phải “để yêu em” nữa mới ghê chứ :p).
Nghe thế đã có thể thấy con người mệt mỏi biết là bao với những lựa chọn, ràng buộc và trách nhiệm.
Vậy mà giờ đây tui lại giá mà thân tui có thể chia làm… 5!
-Phần để làm việc với bạn này
-Phần để làm việc với bạn kia
-Phần để nhõng nhãnh với bạn nọ
-Phần thì tung tăng với blog
-Và phần để… gió cuốn đi (hehe, cỡ tui thì chắc chỉ có cỡ Katrina may ra mới cuốn nổi :p)
Hic, bên nào cũng bạn cũng bè, bên nào cũng tình cũng nghĩa. Tui thì lại đa mang, lúc đắn đo thế này, lúc suy nghĩ thế kia, hic.
Tui là kẻ mau quên chóng chán, nhưng nghiệt ngã là lại nhớ dai những gì người ta tốt với mình, đôi khi chỉ một câu nói mà cứ nhớ hoài… Những vụn vặt hằng ngày, chắt góp lại thành ra một cái gì đó thật lớn tự lúc nào không hay, chỉ đến khi cần có sự quyết định mới chợt nhận ra có cái gì đã ràng buộc và níu kéo mà ngay trong tức thì không nỡ dứt ra.
Hic, bây giờ sợ nhất câu: NL/Em quyết định xong chưa?
Hic, không giải tỏa được cho nhẹ nhàng chắc xách giỏ đi làm nail lại, kiếm thêm cái thau cái xô gì đó, rồi đưa mỗi bên một cái, tạo công ăn việc làm cho mọi người, khi đó tui chỉ còn chia tui cho 2 phần sau cùng thôi.


Cứ vô tư đi cô Lan 🙂
LikeLike