Lộn số


Hôm rồi, một anh bạn làm chung kể: cách đây đã nhiều năm, anh nhận được 1 cú điện thoại của 1 cô gái. Nói dăm ba câu, anh cho biết là cô đã gọi lộn số.
Thường thì khi đã xác định là “lộn số”, cả 2 người đều cúp phôn sau khi nói “xin lỗi” hoặc “không có chi”… Thế nhưng thật bất ngờ khi cô gái nói: “Lộn số nhưng nói chuyện 1 chút được không anh? Lâu rồi không nghe được người Việt Nam nói chuyện…”. Và anh bạn tôi đồng ý.
Anh nói từ đó về sau, mỗi lần ai đó gọi lộn số, anh cũng đều buông thêm 1 câu: “lộn số nhưng nói chuyện được không?” 1 cách hóm hỉnh (bởi anh cũng là người thích nói chuyện!)
Chuyện anh kể, có thể có người sẽ cho là “dở hơi”, tự dưng mất thời gian nói chuyện với người lạ…
Nhưng tôi thì tôi lại rất tin vào “những điều kì lạ” từ câu chuyện đó.
Bởi
Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Chưa đầy 1 tháng. Tôi làm việc tại 1 hãng điện thoại. Công việc của tôi là gọi đến các số điện thoại có sẵn do sếp đưa trên khắp các tiểu bang của Mỹ để giới thiệu về hệ thống điện thoại của công ty mình. Và tôi đã gặp những tình huống tương tự…
Một lần khi gọi để ‘verify’ lại 1 số điện thoại từ tiểu bang khác, chủ máy là 1 người đàn ông. Nói chuyện công việc 1 hồi, người khách nói: thực ra thì ông ta hoàn toàn không cần đến dịch vụ điện thoại này, nhưng vì ngay lúc đó ông muốn có người nói chuyện với mình, để nghe được tiếng của ai đó… bởi ông đang cảm thấy ‘lonely’ quá…
Lần khác, là một cô gái, trạc tuổi tôi. Sau khi nói về công việc 1 lúc, cô nói cô cần chờ chồng về để hỏi lại. Xong cô ngập ngừng: chị Lan nói chuyện dễ thương quá (khi gọi đến khác hàng, bắt buộc phải nói tên của mình, nếu khách yêu cầu). Chị có thể nói chuyện với em 1 chút nữa được không? ở đây buồn quá…
Nói ra thì mới biết cô sang đó đã nhiều năm, nhưng hầu như không có bạn bè, chồng đi làm, phần lớn thời gian cô ở nhà chăm sóc 2 đứa con ở 1 tiểu bang rất hiếm người Việt…

Những người đó đều không biết rằng tôi cũng đã rất vui khi nói chuyện với họ, bởi tôi cũng vừa xa tất cả bạn bè tôi…

Vậy mới thấy có những lúc người ta tha thiết đến mức nào để được có thể trò chuyện, dù chỉ là với 1 người lạ, không hề thấy mặt… Và có những lúc mình đã vô tình trở thành 1 cái phao cho 1 ai đó bấu víu vào để qua 1 cơn sóng…
Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã từng là phao cho 1 ai đó bám lấy và cũng đã từng là người với được phao trong cơn chấp chới của mình…

Và như thế mới thấy đôi khi đừng quá vô tình khi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi “lộn số” hay 1 dòng comment ghi vội trên blog ai đó…
Bởi
Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ…