Chuyện blog


Sáng hôm qua ngủ thức dậy, nhận được email của C.G, đứa bạn rất thân hồi đại học (và cũng là cô dâu phụ cho tôi trong ngày cưới). Từ ngày tôi sang đây đến giờ, email mà G. gửi cho tôi đếm chưa đầy 1… bàn tay!
Giang viết như vầy:
“L. oi doc blog cua may tao co cam giac may dang o gan tao lam chu khong phai o nuoc My xa xoi. Tu nhien tao co thoi quen moi sang luot qua blog cua may 1 chut. U thi ra blog cung co cai hay cua no ma gio day tao moi biet.”
Ui trời, nếu là một ai khác nói như vậy thì với bạn L. là điều bình thường (hahahah, đến bạn L. còn khoái đọc lại những entry cũ mà bạn L. viết mà!) nhưng đây là C.G nói! Chuyện không bình thường chút nào.
Phải kể như vầy thì mới thấy bạn L. thành công:
Mới hôm về VN vừa rồi, cả đám đại học ngồi nói chuyện, có lúc xoay quanh chuyện blog. Bạn G. đã tuyên bố những câu ‘xanh rờn’ về blog, đại loại: không hiểu sao lại có những người wỡn đến như vậy khi bỏ thời gian ra viết blog, rồi lại mang tùm lum chuyện lên đó mà kể, mà bình loạn, rồi rằng thì là… ôi thôi, ngồi vừa nghe vừa nhìn cái giọng bãi bôi và thái độ của G. thì ai mà đang viết blog có mặt lúc đó chỉ có muốn… bóp cổ cho nó im miệng mà thôi! Mà có thiệt: L. nè, CSM nè, C.H. nè, R.M nè, và 1 người đang ẩn danh lúc đó là T. nè.
Không thể giải thích với G, tui chỉ biết ngồi cười!
Khi đó RM nói: nhiệm vụ cao cả của tao bây giờ là làm cho bạn G. hiểu cái hay của blog là như thế nào!
Nói ngày hôm trước, hôm sau bạn G. làm thêm 1 cú nữa là tống luôn 3 cái tin nhắn quái quỉ gì đó vào máy của CSM, RM và CH, (trừ bạn L) cũng về chuyện blog mà làm ai cũng muốn giận run!
Thế là RM lại nói: nhiệm vụ cao cả bây giờ của tao không phải là làm cho bạn G hiểu cái hay của blog nữa mà làm sao cho bạn Giang đừng có bén mảng đến blog, nếu không có ngày cả đám ‘bỏ mẹ’ vì G.!
Hahahaha
Bởi vậy cho nên tại sao email của G. lại làm cho tui cảm thấy vui đến như vậy, phải đi khoe với mọi người thôi!
Thôi thì sẵn nói chuyện viết blog thì cũng kể luôn về chuyện bạn Lan đã bắt đầu viết blog như thế nào.
Phải cám ơn RM trước. Chuyện chat trên Yahoo cũng là bạn RM gợi ý, rồi chuyện blog cũng là RM: “mày cứ viết đi, sẽ cảm thấy có nhiều cái hay lắm!” (nhưng kì rồi về VN, thì RM lại thì thầm với CSM: tao sợ nó luôn, nó không viết, đến khi nó viết thì… không chịu nổi!)
Thực sự lúc đầu mở blog rồi thì lại lười viết. Chỉ có đi đọc blog của CSM, của RM, của Lún… rồi ngồi cười thôi… (khi đó tui nghĩ có phần hơi giống CG vậy!)
Lần khừng cho đến hôm anh HN khi đó còn làm chung ở NV hỏi: blog của NL là gì? – em không có blog – không tin – thiệt mà!
Nói vậy nhưng từ hôm đó mới bắt đầu quan tâm đến blog nhiều hơn, bởi chỉ sợ người ta lang thang đâu đến đó nhìn blog của mình ghê quá thì kì!
Và như vậy rồi viết. Cảm xúc về cái gì thì viết về cái đó. Và thực sự tôi đã được chia sẻ rất nhiều, đầu tiên là từ những bạn bè thân thiết và đám học trò cũ của mình.
Nhớ có 1 lần ngồi ăn trưa trong NV, cũng anh HN nói: ‘chời ơi, cô giáo này hay lắm nè, cô khóc cái là cả đám học trò khóc theo…’. ‘Suỵt! Suỵt!’ tôi không thích những người trong đó biết về blog của tui!
Rồi cũng từ blog, tui nhận ra người bạn từ thời trung học. Không, Small Rat nhận ra tui trước thì đúng hơn!
Rồi những người tui không hề biết, nhưng lại trở thành thân cũng từ blog.
Blog nối liền hơn nhưng thân tình giữa tui và mọi người. Cảm thông và chia sẻ.
Từ blog, tui lại có dịp hiểu thêm về nhiều điều, cả hay lẫn dở.
Và quan trọng hơn hết, cũng từ blog mà cuộc đời tôi và vài người nữa đã có thêm 1 dấu ấn khác, thật đặc biệt, không thể nào quên! Niềm riêng đó, mỗi chúng tôi đều biết tự giữ và trân trọng…
Ðến nay thì blog tui cũng đã viết được gần 1 năm rồi. Còn viết và tiếp tục như thế nào nữa cũng chưa biết…
Nhưng phải cám ơn thật nhiều những người đã đến với blog tui, chia sẻ cùng tôi, trong đó thương cũng có mà ghé xem tui chết chưa cũng có. Sao cũng được, miễn là tui biết họ vẫn đọc, khi bất chợt nghe nói ‘cuối tuần có hát karaoke nữa không’ hay có ‘khóc nhè’, hay ‘blog NL buồn quá à!’ là tui cười liền, bởi: không đọc sao biết những điều như vậy!
Cuối cùng, sau rốt và túm lại là đến CG còn cảm thấy “blog cũng có cái hay của nó mà đến giờ tao mới biết” thì sẽ còn rất rất nhiều người mê say với blog và… cả với người viết blog! tatatataatata!