Entry for March 04, 2009

Hôm nay lại một ngày mưa gió.

Vừa làm vừa lảm nhảm trong đầu “thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không… Ta chạy vòng vòng, ta chạy hụt hơi…”

Lảm nhảm đến đó chợt nhớ ra: ủa cái gì mà chạy hụt hơi ghê vậy?

Thế là Google Search liền (hehe, đây là thói quen tốt có từ hồi thắc mắc chuyện gì thì email hỏi, cuối cùng bị chửi cho ‘không biết lên Google search à?’, ừ thì search, cái gì cũng search tuốt, nhưng chưa đạt đến trình độ siêu sao search lôi được tên tui xuất hiện trên mạng từ cái hồi nảo hồi nao.)

Ok, bài “Thà như giọt mưa” thơ của Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy phổ nhạc. (Listen here)

Ðọc lại nguyên bài mới để ý thấy những ngôn từ mà tác giả sử dụng kinh thật!

Nhạc thì cứ nhè nhẹ, êm êm, phù hợp với cái tâm trạng mưa bảng lảng lất phất, thế mà càng nghe càng như có… dao đâm. Thì đúng rồi nè:

Người từ trăm năm về như dao nhọn

người từ trăm năm về như dao nhọn

dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm

dòng máu chưa kịp tràn

dòng máu chưa kịp tràn.

Lại phải suy nghĩ nữa rồi: “Ta chết trầm ngâm” là chết kiểu gì đây trời?

Ây dza:

ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi

hehe, “ta chạy mòn hơi” chứ không phải “ta chạy hụt hơi” :p. Chạy mòn hơi để mà lại “nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời” 😦

Tiếp nữa nè:

ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi

quỵ té trên đường rồi”

chỉ bởi vì:

“sợi tóc vương chân người”!

Khủng khiếp chưa? Ai lý giải dùm thế nào là “chạy mù đời”, thế nào là “chạy tàn hơi”?

Thế nhưng vẫn ôm ấp ước nguyện:

“Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên

thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên”

Hừ, thế mới biết dẫu “đau khổ ăn năn” nhưng vẫn cứ

để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến”

Ðến để làm gì? Ðể:

“khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.”

Ôi Nguyễn Tất Nhiên ơi là Nguyễn Tất Nhiên, thơ vận vào người!