Entry for September 01, 2008 Chính trị – tui – và người xung quanh


1.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9 – lễ Lao Ðộng ở Mỹ, và là ngày 2 tháng 9 – lễ quốc khánh ở Việt Nam. Lệnh của sếp lớn: nội dung trang Việt Nam hôm nay phải xem thật kỹ để tránh mọi rủi ro! (Sếp sợ bị cái đám cà chớn nào đó kiếm chuyện biểu tình)

Ừ, thì làm kỹ. “Trời ơi, lấy cái hình này ra khỏi trang báo đi, nón cối kìa!” Nhìn lại, tấm hình chụp cảnh những người dân ngồi chờ khiếu kiện trước 1 cơ quan nào đó ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có 1 người đội nón cối!

Người nói không sao, người nói có sao. Tui lầm bầm: thì cái xứ đó người ta đội nón đó kệ người ta, chẳng lẽ kêu Lý Tống cho mượn cái nón ‘ca-lô’ để đội! Làm báo mà cái quỉ gì cũng sợ thì chỉ có nước đi ra chợ ngồi bán báo cho rồi!

Lại nhớ hôm trước, báo viết về hệ thống ngân hàng ở Việt Nam. Thì viết về ngân hàng thì tấm hình minh họa là các tờ tiền Việt Nam. Mà tiền Việt Nam thì đương nhiên có hình HCM. Thế là cuối ngày cũng nghe la chói lói: không được đưa ảnh có hình HCM trong đó!

Ừ, thì lấy cái hình HCM ra, đem hình tổng thống Bush dán thế vô chỗ đó đi để giữ vững lập trường chống Cộng!

Chịu không nổi!

Hôm nay đi làm về tui đi ăn nhà hàng nè, ai muốn đi tui trả tiền, nhưng nói trước tui đi ăn mừng ngày 2 tháng 9 đó!

2.

Trong khi chờ bài, đọc blog của đứa học trò cũ.

Nghe nó than nó đang bị điên, và 1 trong những lý do nó điên là vì “chưa tính đến cái zụ học chính trị quái quỷ gì nữa. Ðiên hết sức! ngay ngày người ta học mà kiu đi ngồi nghe chính trị… ôi trời! nhảm!”.

Nghe nó kêu lên như vậy tui ngồi cười 1 mình và chợt nhớ lại năm đầu tui mới về trường MÐC dạy học.

Khi đó (và bây giờ cũng vậy) thỉnh thoảng mấy người trong ‘bộ tứ’ cứ phải đi qua bên quận ‘học chính trị’ về đường lối nghị quyết. Mà đó là cái môn tui dốt không thể tưởng tượng từ lúc còn học phổ thông lên tới đại học! (vậy mà người ta dám giao cho tôi nguyên mảng giáo dục lý tưởng học sinh! hahahaha).

Lần đó, bên quận tổ chức 3 ngày khác nhau để ‘học’, mọi người sắp thời gian để thay phiên nhau đi (mỗi người chỉ dự 1 ngày thôi). Ðến trước ngày cuối cùng, thầy A (lúc đó vừa là phó HT vừa là BT chi bộ) kêu tui nói: NL đi học bữa cuối nghe, thầy ghi tên cho em rồi đó! – Em không đi đâu thầy ơi! – Trời, không đi sao được! – Không, em không đi đâu!

Chắc thấy tui ‘quái đản’ quá, thầy A nói thầy Minh (hiệu trưởng). Thầy Minh kêu tui lên: NL bữa đó đi qua quận học chính trị nghe! – Ồ, em không đi đâu! – Sao vậy? – Em không có hiểu cái gì hết á. Em không đi đâu! Tui nhớ thầy Minh phì cười, có lẽ không ngờ cái con nhỏ này nói về chuyện chính trị cứ như trò đùa hồn nhiên! – Thôi thì cứ qua 1 chút… – Thôi, em nói không đi là không đi mà, vừa chán vừa không hiểu gì hết!

Và tui không đi thiệt! Thêm hay bớt 1 đứa như tui thì ‘nước cứ nổ và dân cứ khổ’ vậy thôi, có khác gì đâu!

Bởi vậy, khi thầy BT chi bộ đưa cho tui quyển sổ kêu viết hồ sơ lý lịch xin vào đảng. Tui để đó đúng… 3 năm. Ðến 1 hôm, thầy kêu lên hỏi: em viết lý lịch đến đâu rồi? -Dạ, chưa xong. – Mỗi ngày em viết 1 chữ hả? – Dạ! hehe.

Cuối cùng thì cũng viết xong. Và cuối cùng thì cũng được… trả lại vì “sau thời gian sưu tra, xác minh thì NL thuộc vào thành phần lý lịch không rõ ràng nên không thể vào đảng được!”

hahaha, chắc Cásấumẹ vẫn còn nhớ câu bạn Lan đã nói hồi đó há: Một trong những sai lầm của đảng là không kết nạp bạn Lan vào đảng, nhưng đó cũng là 1 trong những quyết định sáng suốt nhất của đảng!

Và cũng nhờ vậy mà giờ này bạn Lan ngồi ở đây viết blog mừng ngày lễ Lao Ðộng của Mỹ và ngày 2 tháng 9 cho Việt Nam đây! Tatatata