Entry for February 21, 2008 “Nghĩ mình cũng chán cho mình nhỉ!”

Tết qua đã hơn 10 ngày rồi, qua nay mới bắt đầu thủng thẳng gọi điện về VN chúc Tết.

“Nghĩ mình cũng chán cho mình nhỉ!”

Té ra cứ khoảng 2-3 giờ chiều Mùng Một Tết ở VN là lại có người (không phải 1) chờ điện thoại mình gọi về.

Nhớ hồi trước (cũng do mình bày ra) cứ trưa Mùng 1 cả bầy lại tập trung í ới ở nhà mình, xong dắt díu nhau đi 1 vòng qua nhà các thầy. Nhiều năm rồi thành lệ. Cứ ngày đó, giờ đó thì lại tự động tụ tập, cũ mới gì cũng có, nhà mình thành tụ điểm.

Giờ thì các thầy người đã về hưu, người chuyển trường, mình đi xa, nhưng lệ đó vẫn được duy trì. Tết 2 năm trước vẫn canh giờ gọi về, biết là sẽ gặp đông đủ cùng 1 lúc, chúc Tết cùng 1 lượt.

Năm nay, Mùng 1 Tết đến lúc nào chẳng hay, thành ra… phá lệ.

Gọi về, trò chuyện, thầy cô, bè bạn, nhiều khi chẳng đâu vào đâu nhưng lại cảm thấy bình yên, ấm áp.

Lại nhớ về nơi đó, ngày xưa…