“Ai đã một lần đến đây rồi thì ắt hẳn sẽ phải trở lại thôi” Đó là câu đầu tiên tui nói với chị Xi-Cu-La sau một buổi tui được ngồi một mình (trong lúc chờ nàng lỡ tay làm cho xong cái bánh khách đặt) tự do nhìn tiệm Pâtisserie Paris Je T’aime, nhìn…
Read MoreĐi – Nhìn – Nghe – Thấy và lớn lên
Chỉ còn chừng nửa tiếng nữa tui rời khỏi Florida, nói gọn hơn là rời khỏi Tampa, sau khi đặt chân đến đây vào khuya Thứ Bảy. Florida là tiểu bang của đầm lầy, của biển. Vậy mà sau 4-5 ngày ở đây, hỏi tui biển Florida màu gì thì coi như tui chịu chết!…
Read MoreMẹ nào con nấy
Là câu của một còm lẻ viết lên Facebook của tui khi nhìn thấy tấm hình và những dòng như vầy: “Mẹ bỏ 3 cha con đi chơi đã khổ cực rồi. Mà sao mẹ nỡ nào bỏ đi và giấu hết toilet paper? Có ai bị bện lở mông là tại mẹ đó );…
Read MorePhá như quỷ!
Đó là câu tụi tui, “đám” phóng viên NV nói với nhau. Phòng biên tập là nơi đúng lý ra phải im lặng nhất, vì cần tập trung tư tưởng viết. Vậy mà hình như phòng tụi tui lại hay “như cái chợ” nhất. Chọc ghẹo, khích bác, châm chích nhau đủ hết. Mà cứ…
Read More“Ham chơi không đợi tuổi”
Lấy câu trong còm của lão Joe làm tựa cho entry này, mặc dù tui thấy nó hỏng đúng với tui gì hết trơn 🙂 Nếu đúng thì nó phải là “Có tuổi còn ham chơi”, giống như lão sếp tui hôm cuối tuần rồi khi nghe tui sẽ đi SJ (lão cũng được rủ…
Read More
You must be logged in to post a comment.