“Mẹ mất rồi chị Lan.” Bạn nói, giọng như thinh không. “Hả? Hồi nào?” “Đứa cháu vừa gọi. Nói mẹ mất lúc 4 giờ sáng ở VN, tức là 1 giờ trưa ở đây.” “Tui kêu ông về mà ông không nghe. Bây giờ tính sao? Có về không?” Tự dưng tôi nghe giọng mình…
Read MoreCao lầu
Hồi trước mỗi lần nghe ai nhắc đến “đi ăn cao lầu” là trong đầu tui lại tưởng tượng ra hoặc đó là một món gì như lẩu, hoặc là một ăn gì đó của Tàu, hoặc là đi ăn ở một nơi gì đó ‘cao cao’ trên lầu. Cho đến lần đầu tiên trở…
Read MoreCho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tháng 6/2008 Thương tặng người đang đi tìm một kí ức và những bạn bè từng hiện diện trong tuổi thơ tôi *** Tôi đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh khi đang đi tìm một chỗ trú ẩn cho riêng mình… Và cũng thật tình cờ, tôi nhận…
Read MoreNgày nghỉ, nghe Lê Uyên Phương
Nhạc Lê Uyên Phương thật lạ, cứ nghe thì lại phải nghe hoài, nghe hoài, như nghiện. Nhớ lần đầu tiên thấy Lê Uyên trong phòng biên tập báo NV, tôi chào cô như chào những người khách thỉnh thoảng vẫn ghé đến đây. Thế nhưng khi nghe cô chỉ vào tôi và nói với…
Read MoreLộn số
Anh bạn làm chung kể: một lần, anh nhận được điện thoại của một cô gái. Nói dăm ba câu, anh cho biết là “cô đã gọi lộn số.” Lẽ thường, khi biết là “lộn số”, cả hai đều cúp phone sau khi một người lịch sự “xin lỗi” và người kia cũng hào phóng “không có chi.” Thế…
Read More
You must be logged in to post a comment.