“Cuộc đời là một sân khấu, trong đó bạn đóng đủ các vai với tất cả hỉ nộ ái ố.” Câu này bật lên trong tui một cách mạnh mẽ nhất từ hôm tối Thứ Sáu, trên đường lái xe về nhà khi chỉ còn không đầy 1 giờ đồng hổ nữa là bước sang…
Read MoreAll articles filed in Ngọc Lan
Sương mù và mưa bụi
1. Chiều tối qua chở Bi đi Westminster Mall mua đồ. Đi vào cái giờ không thường đi của mùa này: hơn 5 giờ chiều. Trời vào Thu sắp sang đông, nên 5 giờ hơn trời không là tối mà cũng chẳng là sáng. Nó nhập nhòa. Lại là ngày có sương mù. Chạy ngang…
Read MoreRồi có một ngày…
Trưa hôm qua, trong lúc nhắm mắt, ngồi trong xe trước trường chờ Bi tan học, bỗng nghe những câu này: “Trả súng đạn nàу/Khi sạch nợ sông núi rồi/Anh trở về quê, trở về quê/Tìm tuổi thơ mất năm nao…” Trời, một cái gì dường như thảng thốt lướt qua.…
Read MoreChào Tháng 12
Vậy là tháng cuối cùng của năm đã tới. Nhớ hồi nhỏ nghe đâu đó câu “thời gian trôi nhanh như chó nhảy qua hàng rào” quả không sai (hehehe, ai so sánh thiệt là bình dân học vụ hết sức :p ) Ta nói “ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi…
Read MoreTạ Ơn
Sau 10 năm ở Mỹ, đây có lẽ là lần đầu tiên lễ Tạ Ơn đến với tui một cách “đột ngột” nhất. Nói đột ngột, tức là hình như chưa kịp chuẩn bị tâm lý tâm trạng tâm thần gì hết thì Thanksgiving từ đâu đã nhảy độp vào. Choáng váng. Lễ Tạ Ơn…
Read More
You must be logged in to post a comment.