Mùa Xuân sang ta chúc nhau

Thời khắc này, Việt Nam đã là trưa Mùng Một Tết.

Nhiều tiểu bang tại Mỹ cũng đã bước sang năm Con Gà.

Tại Little Saigon thì năm cũ còn lưu luyến thêm chừng hơn một giờ đồng hồ nữa, trước khi cất tiếng gọi gà Đinh Dậu.

Và cũng đến giờ này, tui mới có thể ngồi xuống thở một chút để nhìn lại 365 ngày đã qua.

Nếu phải kể hết những buồn vui năm Con Khỉ thì làm sao mà kể cho nổi, thôi thì lấy ngay ngày cuối năm này để làm biểu tượng cho cả năm qua, với những tất bật của đủ mọi cung đàn cảm xúc 🙂

Sáng 30 Tết, vừa mở mắt dậy đã nghe tiếng Bi nhắc, “Mẹ ơi, hôm nay mình đi học sớm nha mẹ.” – ok con.

7:10 am đã rồ máy xe chở Bi cái ẻn đến trường, trong khi dặn Ti cẩn thận khi đi lên USC kiểm tra lại vết mổ nướu răng.

Trở về nhà, là bắt nồi cơm, bắt nồi canh lên bếp, chuẩn bị nấu nướng rước ông bà, ông Táo, trong khi miệng léo nhéo nhờ “bồ cũ” lau bàn ngoài sân trước khi đi làm 🙂

Này bánh tét. Này giò thủ. Này tôm kho tàu (nhờ bà ngoại kho). Này thịt kho trứng. Này trái cây. Này bình bông. Này bát nhang. Này đèn cầy. Này bình trà. Và bánh mứt.

Quơ một vòng, dọn lên 2 bàn cúng, bàn ông bà, bàn đất đai.

Thắp nhang xong, bước ra sân ngắm đất trời trong ngày cuối năm gió thổi lồng lộng, lạnh bần bật.

Chờ tàn nhang lại bắt đầu việc dọn xuống, tìm chỗ trút thức ăn vào. Rửa dọn. Lau nhà.

Xong. Chạy đi tắm táp. Chuẩn bị đi làm ngày cuối năm.

Việc làm đầu tiên của ngày cuối năm là đi đám tang. Của một cô bé không gọi là quen. Bằng tuổi của Ti. Không muốn vướng víu cuộc đời thêm nữa. Nên em chọn ngày mưa gió tả tơi nhất của Cali sau bao mùa để ra đi bằng một phát súng vào màng tang, ngay trong chiếc xe của mình, đậu ngoài một công viên…

Về đến tòa soạn đã gần 2 giờ chiều. Bắt tay vào edit trước khi nộp bài về một chàng trai trẻ Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc bình chọn của cộng đồng mạng Facebook để tham gia vào hành trình tìm hiểu Bắc Cực vào đầu tháng 4 này.

Việc vừa xong, thì nàng sếp nhờ đi mua cành đào có nở bông về chưng tại tờ báo. Lý do vì “Cành đào người ta mang đến tặng đẹp lắm, nhưng mà nó chưa nở cái hoa nào hết!” Sếp Đỗ Dzũng nghe vậy, xía vào, “Ối, thế thì cô nói NL chặt cây đào ở nhà vào đi, không để chúng chặt cũng vậy!”
Hahaha, sao mà ông nhiều chuyện quá vậy! Để tui đi ra chợ chiều 30 coi sao đã.

Rủ em Nhất Anh đi cùng, vì ẻm là tay lái lụa. Hai chị em rảo từ đầu đường Moran, vào đến khu ABC, rồi chạy luôn qua chỗ bán hoa sỉ trên đường Bolsa – không nơi nào có được cành đào nào nở bông!

Nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên tui đi chợ chiều 30 kể từ khi đến Mỹ. Hay lắm. Ngộ lắm. và thương lắm. Nhớ lắm.

Không có đào nở bông bán ngoài chợ, thôi thì chắc là phải về “tiễn” ít nhánh ở nhà thiệt rồi.

Hai đứa chui cửa sau vô, hì hụi cắt cành đào có nhiều nụ và chừng chục hoa nở đỏ. Lui cui kiếm cách cho vào xe thì “bồ cũ” về đến bắt quả tang 2 kẻ trộm đào 🙂

“Đây là lần cuối cùng nha, không được cắt đào của tui nữa. Bà nghe chưa!” Bổ cảnh cáo sau khi gọi điện “mắng vốn” bà sếp 🙂

Trao cành hoa cho bà sếp xong là bắt tay làm tin cho trang Việt Nam dùm sếp Thắng.

Cắm cúi làm trong khi bên layout hối “nếu không đưa qua nhà in trước 8 giờ 30 thì thứ bảy không có báo!” Rồi điện thoại “bồ cũ” réo “Khi nào về? Cả nhà đang trông về chúc ăn tất niên, chúc Tết”

7 giờ 10 bước chân ra khỏi Người Việt. Chạy ào qua nhà ông bà ngoại, vừa kịp lúc đến gia đình tui làm thủ tục chúc Tết 🙂 Hehehe, may quá, coi như không lỡ năm 🙂

Tưng bừng ở nhà ông bà ngoại cùng các anh chị em, cháu chắt xong thì về lại cái ổ của mình.

Cha mẹ, vợ chồng, con cái chúc Tết nhau, lì xì, rồi “seo phì”.

Chuẩn bị sẵn 2 mâm cúng Giao Thừa.

Và giờ, trong lúc “bồ cũ” tranh thủ ngủ chút để lát dậy cúng, 2 đứa nhóc ngồi coi phim với nhau, thì tui ngồi tám ở đây 🙂

Đó, ngày cuối năm của tui là như vậy đó. Nhìn vậy là hiểu một năm qua của tui nó kinh khủng như thế nào 🙂

Cho nên, năm mới đến, tui chúc tui sẽ có một năm thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn, vui hơn, để đừng ai nói mặt tui hầm hầm như trời gầm mà bỏ chạy hết 🙂

Tui mến chúc tất cả mọi người một năm mới thật vui như bài hát này, nha 🙂

16265670_10155801292328521_6972811848688526863_n