1.
Sụt sùi sụt sịt cả 2 tuần. Hết nhức đầu bên trái, qua nhức đầu bên phải, đến nhức đầu phía sau, xuống tới ót. Đang đêm ngủ giật mình dậy vì… nhức đầu. Bác sĩ nhà bảo “không sao, chỉ là làm việc quá sức và stress. Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi.”
Nhưng chưa kịp khỏi thì nó chuyển qua cảm luôn, hehehe. Đang đêm ngủ, giật mình, thấy họng rát rạt, khô khốc, lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3, nghe khàn đặc. Không được rồi, cái giọng oanh liệt vậy mà giờ nghe tệ hơn vịt đực thì đúng là chỉ còn có cách nghỉ ở nhà thôi.
Bên này được cái khi gọi vào báo nghỉ bệnh là không sếp nào dám nói “no” hết. Chứ không cho nó nghỉ, nó lếch vô chỗ làm, cứ ngồi gõ mấy chữ, “sủa” mấy tiếng, thì thế nào sếp cũng đến “năn nỉ” kêu “về nhà dùm đi!” (hehehe, tui phát hiện ra là chủ bút tui sợ tiếng ho hơn là sợ… gái già :p )
Nghỉ ở nhà thì làm gì? 3 năm rồi không đi khám bệnh, thôi thì làm siêng đi kiếm bác sĩ thăm.
Gần 10 giờ rưỡi, sau khi đấu tranh tư tưởng không bốc lủm gì vô miệng hết, tui cũng xàng xê được đến phòng mạch bác sĩ gia đình. Vừa đậu xe xong, nhìn vô “Má ơi, sao mà đông dữ vậy!”
Bước vào trong, không có lấy 1 chỗ ngồi (hèn chi nhiều người đứng ngồi cả bên ngoài). Cũng bắt chước người ta đứng xớ rớ 1 chút thì một chị ra nhìn “Ủa, hôm nay đi khám bệnh hả? Thử máu luôn nha” – Dạ. Rồi tự giác móc cái thẻ bảo hiểm ra đưa “Chị check lại dùm em, em không biết có thay đổi gì không” (heheh, đừng có ai hỏi tui là hãng bảo hiểm là gì, tổ hợp gì… tui không có biết đâu. Hình như trong cái đầu bả đậu của tui không có chỗ hiểu được mấy chuyện này. Tui chỉ biết tui có cái thẻ, rồi có ông bác sĩ đó, thì tui cứ đến vậy thôi à)
Rồi vô phòng thử máu. Chị làm ở phòng này thấy tui cũng ngạc nhiên “Trời, hôm nay em đi khám bệnh hả Lan?” hehehe
Rồi đến phiên bác sĩ cũng… hehe, thôi, khỏi hỏi cũng biết em không có làm gì hết rồi. Hơn 40 tuổi rồi, phải làm giấy xin phép đi khám cái này, chụp cái này, chích cái này… hehehe, tui nghe gì cũng nhe răng cười “dạ, dạ, dạ”
Đến khi qua phòng chích thuốc. Chị cầm ống tiêm cũng, “ủa, hôm nay đi khám bệnh hả em?” hhaha
Công nhận đi khám bệnh thiệt là… vui ghê. Chưa kể bác sĩ ghi toa rồi lại đi vô tìm cho 1 đống thuốc, dặn “Thuốc này là thuốc sample, cho em.” Rồi dặn uống thế nào, nếu không hết thì hãy sử dụng đến toa thuốc này, rồi vẫn không hết nữa thì hết dùng đến cái này. Dặn gì tui cũng “dạ, dạ” mà cầm thuốc về đến nhà thì chả biết là thuốc đó uống cho cảm hay nhức đầu và uống liều làm sao. Thành ra cứ chóng con mắt lên đọc mấy chữ nhỏ xíu trên cái chai nhỏ xíu rồi uống theo đó. Cũng đừng hỏi tui tên thuốc, gia tài tui chỉ biết có 2 món là Tylenol và Advil mà thôi. Bất cứ bệnh gì không có thuốc bác sĩ, thì tui cứ hai món đó mà xử 🙂
2.
Thằng nhóc làm bài gì đó, mà hỏi “Mẹ ơi, chỗ mẹ có ai sống ở Mỹ trong ngày tổng thống John Kennedy bị ám sát không?” Ừm, ổng bị ám sát năm 1963, mà người Việt mình thì hầu như phải đến năm 75 mới hiện diện ở đây.
“Con cần phải phỏng vấn 1 người ở Mỹ thời điểm đó để họ nói cho biết ngày đó đã xảy ra như thế nào, họ nghĩ gì…” Thằng nhóc đưa yêu cầu khi đã gần 9 giờ tối và sáng mai phải có cái tên của người đó để nó ghi vào bài trước, chuyện phỏng vấn thì tuần tới.
Haizza, vậy là chỉ có những người Mỹ già mới đạt yêu cầu này thôi. Chỗ tui thì toàn Việt, lấy đâu ra người hỏi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng níu áo chị Bảo Anh, phóng viên tờ LA Times. Và người mà thằng nhóc được nói chuyện là một “assistant editor” của Times Community News.
Khi nói cho nó biết điểu này, thằng nhóc cười ngỡ ngàng, “Chời ơi, sao lại là một assistant editor lận. Vậy là con phải làm bài này sao cho hay hơn rồi!”
Rồi nó thêm một câu “Mẹ quen gì toàn người ‘kỳ’ không à!” hehehe
3.
Giờ chuyện này mới hấp dẫn nè, lại liên quan đến “Minh Béo” 🙂
Cách đây mấy hôm, mẹ của MB nhận được điện thoại của một người xưng là “cảnh sát ở Mỹ, được nghệ sĩ Tài Linh lạy lục năn nỉ hãy bằng mọi cách giúp đỡ cho MB.”
Cho nên nữ cảnh sát phải bay về VN để tìm cách giúp và gia đình hãy chuẩn bị đón vị khách này.
Bà mẹ nghe vậy, bèn gọi điện báo cho anh trai MB (đang ở Mỹ) biết. Anh MB, với sự cố vấn của bà con bên này, nói cho bà mẹ nghe rằng không có chuyện đó được.
Nói qua nói lại mới mấy câu thì nữ cảnh sát đã xuất hiện ở nhà mẹ MB.
Chị dâu MB bèn lấy cái iPad ra và mở “facetime” cho nữ cảnh sát nói chuyện thẳng luôn với anh trai và ông cậu họ.
Ông cậu MB hỏi thì được nàng police cho biết tên Tina, nhà ở Huntington Beach, làm cảnh sát ở Garden Grove. Giờ này về Sài Gòn để tìm hiểu thêm câu chuyện rồi sẽ bay ra Hà Nội để làm việc, xin giấy chứng nhận MB bị tâm thần và mang trở qua Mỹ để nộp cho ai đó…
Ông cậu nghe xong hỏi “Cô ở Mỹ bao nhiêu lâu rồi?” Nàng cảnh sát nói “ba mươi mấy năm” Ông kia bảo “Cô ở Mỹ hơn 30 năm mà nói chuyện nghe mắc cười quá, không có tin được.”
Nàng nỗi cơn tự ái, “Nếu không tin thì bây giờ bà bác vô lấy hành lý đi, tui dẫn qua Mỹ cho biết, không cần xin visa gì hết”
Ông cậu kia bèn phán “Không cần biết tin hay không, chỉ biết là trong vòng 5 phút nữa, cô phải rời khỏi nhà đó, nếu không thì sẽ gọi công an tới!”
hehehe.
Đời thiệt là mắc cười cho các kiểu 🙂
3- Tui kết đoạn này:(
Có hình không? Gửi cho Cop hay DA …
1- mèn ui, sao không chờ khi Bi lên ĐH rùi
đi khám luôn ???
Hy vọng như BS nói , take care
LikeLiked by 2 people
Gởi cho GG police kèm theo lời cám ơn đã biệt phái nhân viên sang VN làm việc😄😜😎
LikeLiked by 1 person
3. Dzui – Có screenshot lại cái mặt của bà police Tina này không vậy? Bà này ngầu thiệt, có thể đưa người qua Mỹ cái rẹt mà không cần thủ tục gì ráo.
LikeLiked by 3 people
Có screenshot cộng thêm bài viết…là có tin nóng hổi cho báo 😄
LikeLiked by 1 person
Nàng nỗi cơn tự ái, “Nếu không tin thì bây giờ bà bác vô lấy hành lý đi, tui dẫn qua Mỹ cho biết, không cần xin visa gì hết”
Chắc gặp sếp bự rồi!
LikeLiked by 1 person
Nữ ca sĩ nỗi tiếng Tina Turner😄
LikeLike
1 chúc cô giáo mau lành bệnh
2 sang Mỹ rất nhỏ mà giờ biết xài chữ “kỳ” là giỏi đó😆
3 chời, nhà người ta đã vậy rồi mà còn định lừa người ta…thiệt là…
LikeLiked by 2 people
1. Chúc NL mau hết bệnh nha. Tui cũng cùng 1 club nè, chán.
3. “cái con mẹ Tina” đó bộ điếc không sợ súng hay sao? Chưa thấy ai ngang bằng bả! 😦
LikeLiked by 1 person
Thông thường ít khi hành động một mình? Chỉ từ Mỹ (Tho) tới làm việc chắc có lẻ ảnh (mấy ảnh?) cũng đang ở vòng ngoài cảnh giới?
Thà kêu bả đi chứ một lát biết đâu nằm vạ ở giữa nhà!😄
LikeLike
Sao lâu lâu lại nghe Cô Giáo không khỏe, bệnh này bệnh nọ….lúc trước thì đau bụng …thai nghén áp úp, giờ đau đầu kiểu này tui phán là không song sinh cũng sanh 3 nà 😆
Nói vậy chứ có đi khám bệnh để chẩn đoán bệnh sớm vẩn tốt hơn. Hy vọng không có gì đáng ngại chỉ là áp lực trong công việc làm nên đau đầu một chút rồi hết. Stress rất là dể chửa, đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày ở ngoài trời, ngắm cảnh, ngắm người làm đầu óc trống trải, thoãi mái sau khi exercise. Những lúc tui bị căng thẳng, đi chạy về tự nhiên thấy đời vẩn đẹp sao, không có gì bận tâm suy nghỉ…..hehehe. Cô Giáo thử coi, không hết tui trả tiền lại 😆
Ông bs của Cô Giáo vui ghê. “Thuốc này là thuốc sample, nếu không hết thì hãy sử dụng đến toa thuốc này, rồi vẫn không hết nữa thì dùng đến cái này”. Mai là ổng không nói thử hết mấy thuốc đó mà không hết nữa, thì đây là số điện thoại của ông bác sĩ ở sớm trên, cô gọi mà lấy cái hẹn khác nha…..hehehe.
Mới về, tui chạy vô để điểm danh. Giờ đi kiếm cái gì bỏ miệng, chứ còm ngang ngang như vầy một hồi cái mõ ăn cơm hỏng được…. 😆
LikeLiked by 3 people
hehe, ông trả tiền trước đi, tui hết bệnh liền 🙂
khi ông bác sĩ nói vậy tức đã đến 99% ổng biết tui uống thuốc sample của ổng là khỏi rồi, Mấy thứ còn lại chỉ là just in case mà thôi. Tui còn nhớ ổng nói, “Uống thuốc đó thì cũng giống như muốn bắn con chim mà dùng tới đại bác. Con chim chắc chắn chết nhưng mà mọi thứ xung quanh cũng te tua theo.” 🙂
LikeLike
1- mấy cái bịnh linh tinh sẽ biến mất một cách tuyệt vời với tập thể dục, tai chi, ăn uống nhẹ nhàn mổi ngày đều đặn 45 phút tới một tiếng mổi ngày. Không hết trả tiền lại ! Kinh ngiệm của bản thân và rất là nhiều người thân, nguời quen biết.
Làm việc ngồi computer, bận bịu trong đầu suy nghĩ, chuyện cần giải quyết cả ngày làm cơ thể con người rịu xuống hết pin. Một tiếng thể dục giúp đầu óc cơ thể cân bằng chống lại mấy cái cà chớn làm mình uể oải.
2- opened note to Bi.
Congratulations for your willingness to take your assignment to a notch higher, even before doing it. By setting the bar high, it puts you on the launching pad to discover new things far beyond your normal realm of academia and it is very cool.
One thing that came to mind regarding this topic that I want to add to your potential questions to người quen gì kỳ of your mom and you may take it on the challenge to add this angle to your project.
Here it is : in many countries, especially in your beloving country VN( I assume you love VN 🙂 ) changing the head of the state, more often than not, is a messy business. Chaos usually being followed the changing event, in fighting war, among many different factions, breaks out. As consequence, people suffers, their normal life are disrupted, everything comes to stand still, etc. . Why these things did not happen in the US in 1963 when VP LBJ took over the presidency after president Kennedy was assassinated ? Is the US governmental structure intrinsically better than of others? Or the American has a higher level of maturity functioning better in a democracy than others? Or whatever is the contributing factor that make them managing the transition better than other countries ?
Good luck with your project. I am sure you will doing great .
3- một số tiền đề trửoc khi còm tiếp:
Vô tội tới khi toà chửng minh là có tội.
Người nào làm người đó chịu, không dính tới gia đình.
Dù cho người ta ghét, khinh bỉ người phạm tội tới đâu đi nữa, God always love them. (not love the bad thing they do)
Cryin pedophile và faked cop giống nhau là chúng nó biết con mồi là nguời trong thế yếu, sử dụng mọi mánh lới để tấn công con mồi khi nó không đề phòng, trong trạng thái bối rối …
Thằng nhỏ bị dụ , bị tấn công tình dục chắc có nhiều hậu quả xấu theo nó cã đời và bà già bị người ta gạt kiếm tiền cũng là nạn nhân có thể mất tiền của. Không biết vết thương nhớ cả đời với cái mất tiền của có giống nhau nhiều không?
Đời phức tạp quá!
LikeLiked by 3 people
Tui đã gửi cái note của Ông Kẹ cho Bi. Cám ơn ông.
Đồng ý với Ông Kẹ: Đời phức tạp quá!
LikeLiked by 1 person
@ok,
T3CB độ rày khoẻ ?
1. Like. Chời, thầy bật mí hết trơn…coi chừng đói nhen thầy😄
Nhớ năm rồi ớt Sg có lần tiêu chảy. Ở nhà kêu réo tui là đi bác sỹ, uống thuốc.. .nhưng tui một mực nói là mấy bịnh này nó đến là nó sẽ đi, nothing í s forever… Tui chịu khó nghĩ ngơi nhiều, uống nước nhiều, let the body fight back…và cuối cùng thì hết. Mấy đứa nhỏ chứng kiến từ đầu tới cuối khen tui “gan”. Tui vui lắm, không phải vì tui gan mà đó là dịp để tụi nó biết là như OK phán nhiều bệnh có thể tự hết, không cần phải cứ có chuyện ra tiệm thuốc trong xóm hốt về một đóng hoá chất bỏ vô miệng😄😀😃
LikeLiked by 1 person
Ớt Sg= tui ở Sài Gòn
LikeLike
Siêu vi trùng nó nằm phục kích
trong bộ lòng đó, chờ thời , khi thân
thể yếu chất kháng là sẽ tổng tấn công , lúc đó t3cb cũng chào thua .
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
T3CB cũng khỏe bình thường, ông thì sao?
Thường đi chổ lạ tôi có đem thuốc theo và uống liền để nó không get out of hands. Ở nhà, thì gan như ông luôn, cho cái cơ thể nó take care mình ên nó. Cái bệnh linh tinh mà tôi nói thường là mấy cái không biết là gì nhưng nó làm mình đuối, đau chổ này , nhức chổ kia, uể oải, allergy, off balance, quên đầu quên đuôi, đi chúi nhủi.
Thuốc nam thuốc ta bị cha nội thầy Lý công nghệ hóa vô hộp có nhản hiệu cầu chứng cạnh tranh quá :). Vì vậy nên T3CB phải đổi chiêu qua consulting bán việc tập thể dục, chỉ giử lại bí truyền bắt sâu răng hay bắt trùng trị ung nhọt tryền thống cho con nít tụ họp lại coi cho xôm tụ để bán thêm kẹo ú hay bánh tráng trộn (tôi đọc báo thấy nói món này chứ chưa bao giờ thấy thiệt ngoài đời) hay me ngào muối ớt.
Good day man.
LikeLiked by 1 person
Bánh tránh trộn thì tui biết. Bánh trán, thay vì tròn trịa, là những sọi vụn vặt như sọi hủ tiếu (nghe nói lúc đầu đây là những phần vụn của quá trình sản xuất bán tráng, thay vì đổ bỏ thì lượm lại cho người bán đồ ăn rong ngoài đường). Người bán bỏ bánh tráng “dây” vô thau, thêm rau, ớt bằm, chanh, tôm khô…rồi dùng tay trộn đều. Xong thì bỏ vô bao ni-lông đưa cho người mua ( có cho đôi đủa). Giá bình dân, trong xòm chổ nào cũng có😄
Thầy khoẻ..và tui cũng khoẻ😄Có cái là phải giải quyết chuyện tiền bạc nên nhứt đầu…đúng như thấy nói: Đời sau mà phúc tạp quá😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Bánh tránh, trán=bánh tráng
LikeLike
Mẹ kiếp tiền bạc làm mình cực khổ, nhức đầu mà không có thì mệt.
Càng ngày càng thấy ra đảo ăn lông ở lổ như Robinson Crusoe vậy mà chắc khỏe cái đầu hơn ?
LikeLike
Không nhúng nước nó khô quéo dai làm sao nhai được ? Nghe tả thì cái mùi chắc hấp dẫn. Ngon như đu đũ khô bò lắc cắc không? Chắc không quá?
LikeLike
@OK,
“…Không nhúng nước nó khô quéo dai làm sao nhai được…”
Đúng là nó dai nhưng không dai lắm vì thấm tương ớt, chanh,…hay những lặt vặt khác..😄 Còn món đu đủ, khô gan bò bò tương ớt dấm chua…là món kinh, điển classic, vô địch rồi, hiện tại hay vị lai không có đứa nào bì kịp…ha ha
LikeLike
@OK
2. Like. Khi chiến tranh, cú shock này không phải ai, nhứt là thường dân có thể chịu nổi…
Nếu có chiến tranh một lần nữa, VN sẽ thế nào!
LikeLike
3. Đời phức tạp quá😄
LikeLike
Ai cũng có ý kiến hay, để mau hết bình, thử đi tập thể dục trong Gym ở đâu cũng được, 24 Fitness mở cửa 24 giờ lúc nào rảnh giờ nào đi giờ đó lựa những môn nào mình thích, có đủ các môn tập, Swimming, sông hơi, v. v. v. Personal training lần đầu miển phí. gặp gỡ bạn bè mới đồng hương nhưng phải lựa. Khỏi sợ mưa nắng Santa Ana gió nóng có mày lanh, Thử đi không thích không trả tiền.
LikeLike
LUOM.
Vào một ngày tồi tệ, cũng có thể là ngày này nối tiếp ngày kia, một sự việc nhỏ cũng làm chúng ta sao nhãng. Ta cảm thấy bứt rứt, lo âu và quá bồn chồn để tĩnh tâm. Khi ấy, bạn hãy thử cân nhắc các giải pháp dưới đây:
1. Đầu tiên, hãy chậm lại
Khi chúng ta lo lắng, mọi thứ đều trở nên nhanh hơn – các suy nghĩ ập đến, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn, làm cho chúng ta khó có thể suy nghĩ rõ ràng và đưa ra các quyết định sáng suốt.
Ngay ở dấu hiệu ban đầu của việc các thứ đang nhanh hơn, hãy di chuyển chậm lại một chút và xem xét xem bạn có thể chủ động làm gì để làm chậm mọi thứ lại.
2. Thức tỉnh với các giác quan
Lo lắng tồn tại trong trí óc của chúng ta và thường phản hồi lại trên cơ thể. Khi lo âu, chúng ta không thể kết nối với thực tại đang diễn ra. Hãy dành một ít thời gian để kết nối với năm giác quan của bạn.Việc này sẽ giúp kéo bạn lại với thực tại.
3. Tập trung trí óc với một công việc đơn giản
Cuộc sống ngập tràn với những công việc đơn giản: Đi dạo, ăn, trả lời emails, làm vườn, uống nước và nấu nướng. Khi lo lắng, chúng ta cảm thấy mất kiểm soát.
Tập trung trí óc với một công việc đơn giản nhắc nhở chúng ta đang làm chủ những lựa chọn của mình. Chọn một công việc nào đó và tưởng tượng đây là lần đầu tiên bạn thực hiện nó. Hãy lắng mình vào sự sâu sắc nhất trong cuộc sống của bạn.
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Còn nữa nếu có người thích thì LƯỢM thêm,
LikeLike
Trước hết, tôi xin tự kiểm điểm cái ngu của bản thân mình trước, trong hàng nghìn cái ngu của thiên hạ, vì ngu mà phải mất nước, “lỗi tại tôi mọi đàng” hay “tôi làm tôi mất nước.” Là một cán bộ chiến tranh chính trị trung cấp, hết làm tâm lý chiến, rồi chính huấn, tức là huấn luyện chính trị cho hàng nghìn tân binh tại một trung tâm huấn luyện lớn nhất nước, mà khi nghe Cộng Sản vào đến Sài Gòn, không chịu tìm đường chạy, vì cứ nghĩ mình gốc nhà giáo, hòa bình rồi, đi ‘học” mấy ngày rồi về dạy học lại!
Huy Phuong Tac Gia.
LikeLiked by 1 person
Tía tôi cũng ngu cở Huy Phương 🙂
LikeLike
Chuyện này dễ nè:
Iphone 6 hay là iphone 6 plus: tại sao mua model này thay vì cái kia?
LikeLike
Cái nào cũng được thích cái nào mua cái đó, Iphone 6 Plus thì nó lớn hơn chút bỏ trong bóp của mày Cô, Bà , AT&t nó đang on sell gởi email cho tôi. Tôi mua rồi Samsung S7 mua 2 trả tiền 2, Redemption 1, 1 tháng 10 ngày mà chưa trả lại, phai 2-3 tháng mới nhận được. Mua ở Costco cho thêm 50$ cũng chưa thấy tăm hơi gì? Samsung cho 4 cái GEAR VR phải có Samsung 6-7 mới xem được.
LikeLike
Like
Samsung S7 nghe nói có nhiều tính năng tối tân: không thấm nước, camera chụp hình rất đẹp. Xin chúc mừng ( đừng nghe tui xúi mà bỏ điện thoại vô ly trà đá thử..ha ha)
Tui thì quen cách thao tác của iphone, với lại trong nhà ai cũng xài, nên có mua thì xài iphone cho nó dể ( ví dụ có app chia sẽ hình ảnh…ai đưa lên thù ai cũng coi được..) 😄
LikeLiked by 3 people
Good! Mình dân sang trọng sành điệu thì phải ăn táo cuppertino cho lịch thiệp, có lở rớt vô nước thì mua cái khác, chuyện nhỏ, chớ ai đi ăn kim chi Seoul giang hồ nó thấy nó xì xèo to nhỏ.
Ông có thấy mấy cha mấy má nghệ sĩ bên VN lúc nào cũng cầm cái Iphone trên tay khi chụp hình, tội nghiệp quần nó không có túi.
Làm ơn làm phước mua Iphone. Tôi cá độ tiền mồ hôi nước mắt trong apple stock price nha cha nội.
LikeLiked by 3 people
cupertino hình như một chử p chớ không phải pp ?
LikeLike
Ha ha
Để tui kể chuyện khổ của tui về iphone nghe cho vui:
Tui đã từng ghét iphone tại vì nó “bá đạo”. Cho nên môt thời gian dài hổng xài nó. Với lại với tui,
điện thoại là để gọi và để nghe, không chọt chọt, không nghe nhạc ear phone…
Cho nên, cái iphone đầu tiên mua là mấy năm trước: iphone 4 tại vì nó free😄 và xài tới giờ. Tiêu chí tui như cũ ngoài cái gọi và nghe, bây giờ thêm cái chọt chọt để còm😄.
Bây giờ…không biết là nó trở chứng hay tui trở chứng: mỗi lần nói chuyện điện thoại là tiếng có tiếng không. Bật 3 G gì đó cũng vậy. Mấy tuần trước nghe đâu Apple họ expect thiết bị của họ chỉ last khoảng 3 năm làm tui tá hoả! tui đầu hàng😄
Nhưng sau mấy năm xài, quen hơi, phải công nhận là Apple có những cái hay: cách thao tác nó mượt, up hình thì ai cũng share được và rất nhiều apps. Ha ha tui khoái nhất nhất là mấy cái apps. một cái thú vui của tui là khi rảnh là tui đi dạo coi có app gì mới để mua…cứ như đi dạo vĩa hè Lê Lợi mua sách vậy! Có ai ghiền app như tui hông ta!
LikeLiked by 1 person
Mua cho cố rồi hết memory lại xì tiền ra mua space trên icloud.
Hooray! Go apple.
Ai mà không thích useful apps? Đi lùng apps như đi China town kiếm đồ ăn hàng (cho dân không ở Bolsa) 🙂 Tôi rành và love phố tàu Toronto hồi xưa 20 năm trước. Ở đó nhiễu bắc kỳ gốc tàu ở Hải Phòng bán trái cây VN.
LikeLike
@OK,
Like
“Mua cho cố rồi hết memory lại xì tiền ra mua space trên icloud. Hooray! Go apple…”
Ha ha chính xác. Memory gần cạn nên bi giờ máy chạy, bước đi xiểng niểng như người say rượu, rờ rờ rồi đợi nó phản ứng…chắc phải mua thêm memory…đúng là tư bản😄
Hi hi, thầy nhắc người Bắc gốc Tàu ở HP làm tui nhớ ở Bi đông cũng nhiều, mà họ cũng chiến đấu lắm nha. Ở khu xóm giếng mỗi lần hổn chiến cũng dữ dội lắm😄😜😎
LikeLike
Chiến đấu khỏi chê, survival instinct của họ nhạy bén và họ không ngại ngùng sử dụng thịt bắp, thủ đoạn, để kiếm tiền bằng mọi cách, nổi tiếng trong mấy trại tỵ nạn. Nhiều người này cũng định cư bên Anh, họ ở khu phố cũa dân tứ xứ, Hackney bên London, làm nghề may, mở tiệm, bán chợ trời, trồng cần sa, rất là thành công về mặt tiền bạc. Nhiều lần tôi đi làm ở bển, ghé thăm bạn bè VN bên đó, họ dẩn xuống quận (borough) đó đi pub uống bia, thỉnh thoảng nghe tiếng bắc pha tiếng tàu um sùm trong pub cũng vui lắm.
LikeLike
@OK,
Like
“…đi pub uống bia, thỉnh thoảng nghe tiếng bắc pha tiếng tàu um sùm trong pub cũng vui lắm…”
Đọc đoạn này làm tui nhớ thời gian tui sống và làm việc ở Singapore, cũng có cái giống như vậy: kopitiam (tiệm cà phê). Tui khoái mấy tiệm cà phê ở từng dưới các chung cư chính phủ. Ở bển kêu tiệm cà phê là kopitian, là cách gọi “tiệm cà phê” từ tiếng địa phương của người tỉnh Phúc Kiến, TQ. Thầy 3 hỏi thử mấy người co-worker ĐL..họ sẽ biết😄
Ở kopitiam đó, có những buổi trưa chiều cuối tuần năng oi ả, có những người Singapore lớn tuổi, tóc bạc, mặc áo thun 3 lổ, gốc Hoa có, gốc Ấn có, gốc Mã-lai có…họ ngồi lại với nhau nói chuyện, đấu láo vui vẻ…bằng tiếng Anh😄
Mỗi khi nhớ tới, là tui nhớ tới những khuông mặc da vàng…nói chuyện bằng tiếng Anh…nó là lạ, nó hay hay😄
LikeLiked by 1 person
“Ở kopitiam đó, có những buổi trưa chiều cuối tuần năng oi ả, có những người Singapore lớn tuổi, tóc bạc, mặc áo thun 3 lổ, gốc Hoa có, gốc Ấn có, gốc Mã-lai có…họ ngồi lại với nhau nói chuyện, đấu láo vui vẻ…bằng tiếng Anh”
Like cái cảnh này. Cuộc đời dể dàng, êm đềm, hài hòa của dân tình phố nhỏ thành thị. Trước 75, nhiều tiệm nước góc đường, sáng sớm, trưa hè đều có cái hao hao vậy, nhớ không? is that life all about man? a peaceful place where life is worth living.
LikeLike
Cưng nó lắm, mua cái vỏ( Cover ) $40 tì, hồi trước xài Samsung 100-200$, 1-2 năm đổi lấy cái khác, cái cũ cho mấy đứa cháu.
LikeLike
Kỳ sau mua i phone nha ông. Nó hay lắm, ông muốn gọi ai thì lấy cái phone chà chà trên trán là nó biết ông muốn gọi ai là tự động dial cho ông luôn 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 3 people
Síri, can you read my mind😄😜😎
LikeLike
Gia đình 2 đứa con gái đều xài App het, Tôi và con trai thì xài Samsung từ lâu tới giờ. Không biết tại sau? tự nhiên nó đến bây giờ xài quen. Nhưng bây giờ T3CB nói suy nghĩ lại.
LikeLike
ông muốn gọi ai thì lấy cái phone chà chà trên trán là nó biết ông muốn gọi ai là tự động dial cho ông luôn:):):)Điện thoại thông mình T3CB nói chắc nhiều tiền làm sao mua nổi. Cuoi Rung Ring Ghe…..B X cuoi gi Ong Noi.
LikeLike
Nói chuyện xì mạc cùi bắp:
1-Tui dễ tính, ai bố thí cái gì, xài cái đó, không càm nhàm. Nhưng nên ăn trái nào , rào
cây nấy 🙂
2- Bữa trước thấy bà chủ khoe cái phone bill mà chóng mặt, tiêu hết 1/4 tiền già , hay là
đủ cho bồ cũ về VN hàng năm kkkkk
LikeLike
(Ăn Cây Nào Rào Cây Nấy) (Cho Cái Nào Xài Cái Nấy) Nghe nói thấy thương quá. J/K.
LikeLiked by 1 person
Mua rau nào, xào rau nấy
Ghét người nào, đục người nấy
😀
LikeLiked by 1 person
When Wonder Woman xào rau..
Tưởng được ăn rau…ai dè ăn đục
😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
Like
LikeLike
Ông Joe và Ông Kẹ bàn về iPhone và Apple, cho tôi tham gia với.
Sản phẩm của Apple đã xâm nhập vào gia đình tôi và bành chướng cho tới nay từ em bé 3 tuổi dùng để chơi game tới người cao niên 75 dùng để coi báo, tụng kinh. Dùng iPad tụng kinh là đều tôi thấy trong nhà, có lần tôi nghe tiếng mẹ tôi tụng kinh rất là trôi trải, đọc thuộc lào lào những hồi kinh. Tôi mừng vì mẹ còn minh mẩn, nhớ dai tôi khen thì mẹ tôi mới chìa ra cái iPad, có lưu lại những bài kinh, mẹ tôi nói mắt giờ kém rồi nhờ có iPad chữ to dễ đọc….hehehe. Có một lần về thăm nhà, đi chuyến bay đêm, tới NJ thì 5-6 giờ sáng, về tới nhà buồn ngủ chung lên gác ngủ vùi. Miên man ngủ thì tôi nghe tiếng tụng kinh, có chuông gõ, có mỏ, rồi tiếng đọc kinh của ông thầy đều đặn. Vì đang mê ngũ, tỉnh dậy tôi chưa định được là tôi đang ở đâu, trần thế hay là đang trên đường đi lên trển? Tôi rờ trên bụng coi có nãi chuối không…..hehehe. Không thấy mãi chuối đâu là biết mình còn sống và đang ở dương gian. Tôi lần theo cầu thang đi xuống nhà, mẹ tôi giờ gắn iPad vô mấy cái speakers để vừa nghe kinh, vừa tụng theo 😆
Giờ nói chuyện tới 2 đứa nhóc ở nhà xài sản phẩm Apple. Mới lúc đầu chập chững làm quen với Apple, sản phẩm lúc đầu là iPod để nghe nhạc, có iPod thì phải có iTunes account để mua nhạc, mà mua nhạc thì i-trả, tôi trả chứ ai trả…..hehehe. Lúc Apple ra iPhone: nghe nhạc, điện thoại, chụp hình, coi phim, đọc tin tức, chơi FB, trả bills etc. Mấy đứa nhỏ (trong đó có tôi) coi đây là sự sáng tạo quý giá nhất cho loài người …. hehehe.
Có lần khi Apple ra iPad 2, mấy nhóc có sáng kiến mua làm quà SN cho má nó (mỗi lần tụi nhỏ có sáng kiến là tôi lại bị cực cái thân). Mấy cha con chạy ra Apple store, tôi thấy bà con rồng rắn để “xin” đưa tiền, năn nỉ Apple để được mua sản phẩm của họ…..thấy thương gì đâu. Tôi nói this is stupid, chỉ là iPad thôi mà làm gì mà dữ vậy, rồi tôi cũng vô xếp hàng vài tiếng….hehehe. Thấy cũng không nhúc nhích đi tới đâu, nên thất thiễu bỏ tiền vô túi đi về. Mấy tháng sau, cha con tôi lại chạy hết tiệm này đến tiệm kia với hy vọng là có iPad. Cứ nghe nói ở tiệm đó có thể có là tia hy vọng lại sáng lên, rồi như con thiêu thân chạy đến. Chạy tất bật như kiểu ngày mai…đổi tiền, hôm nay phải mua iPad cho bằng được.
Còn nhiều thí dụ khác nữa mà tôi phải khổ vì táo Apple, nhưng một ngày nào đó không còn nắm Apple trong tay tôi không biết phải sống sao đây 😆
Cũng mai là Apple không phải NQ36…..hehehe. Sản phẩm Apple đã ngự trị trong gđ tôi và làm thay đổi cuộc sống hàng ngày.
LikeLiked by 4 people
Và cái thay đổi lớn nhứt là dường như mấy ông chồng thích ôm ‘Apple’ nhiều hơn ôm dzợ! 😀 😛 🙂
LikeLiked by 2 people
@Van Nguyen: hehehe, hy vọng đây không phải là sự thật 100%. Thích ôm bom (Apple) hơn ôm bà xã là cò chiên à.
Trong chổ làm tui thấy có mấy trự dùng điện thoại lâu lâu mặt kiếng màn hình bị bể….nhưng 10 lần đều nghe nói “con tao làm rớt nên bị bể”. Tui chỉ cười nhưng thầm nói trong bụng chắc là thích ôm bom hơn ôm bưởi nên màn hình bị vở chứ gì, có ai làm cầm điện thoại mà rớt bao giờ 😆 Tui thấy có người cái phone hình như là có dán keo dính vô luôn cái lỗ tai, vứt không ra làm sao mà rớt được…hehehe.
LikeLike
Rớt hà rầm đó ông ơi, chẳng biết mấy ổng mở phone coi cái giống gì mà khi thấy bà vợ đi đến, tự nhiên lính huýnh rồi cái phone rớt cái bịch xuống đất bể tan tành, hỏi tại sao thì trả lời là “Đừng bao giờ em hỏi,…vì sao thân anh run, vì sao chân không vững” 😀 😀 😀
LikeLiked by 3 people
Hahaha, vậy mai mốt mấy bà phải đi mạnh, ầm ầm từ xa để mấy ông chồng yếu bóng vía còn chuẩn bị tinh thần. Đi nhè nhẹ làm chi làm hú hồn hoài 😆
LikeLiked by 1 person
Ha ha…
Và cái thay đổi lớn nhứt là dường như mấy bà vợ thích ôm ‘Anh Sam’ nhiều hơn ôm “Hết bình”(husband)!😀😛😜
Lý do: Anh Sam…Sung lắm, trong khi husband…hết bình😜
LikeLiked by 2 people
Làm gì có, giờ nào việc nấy chớ! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Like
Ôi chu choa thầy Lý độ rày viết hay quá. Từ hòn đảo Bi đông cho tới trái táo…cái nào cũng thơm, ngon và bổ😄 Tuy là bài nói về trái táo nhưng qua bài đọc, tui happy vì cảm nhận được cái sinh hoạt đầm ấm của gia đình. Cái cảm giác đó làm tui vui lây. Thanks
-Ngoài đường, có khi thấy nhà thờ họ để bản quảng cáo hình ảnh gia đình quay quần cầu nguyện, phía dưới có dòng chữ: Family pray together, stay together.
-Biết đâu sau này, sẽ có bản quảng cáo với hình ảnh gia đình đầm ấm quay quần đọc sách, nghe nhạc, thăm hỏi bằng iphone, ipad..và phía dưới bản có hàng chữ quảng cáo: Family use i-products together, stay together😄😜😎
Ý mà để cho độc lâp, tự do, bình đẳng, fair, hầm bà lằng…cho nên tui ngỏ ý là ai đang xài nho, cam, quít, Samsung…có thể còm một bài ngon bổ rẻ để chia sẽ trải nghiệm của mình, nhứt là các đọc sĩ…ha ha
LikeLiked by 1 person
Ông Joe: Ờ hay ghê vậy đó. Tui viết quãng cáo cho sản phẩm Apple làm sao mà hôm nay tin nó mới đưa xuống là chỉ số tam cá nguyệt này bị tuột 13%.
Ông Kẹ và chú Già: đừng nhảy lầu hay đập đầu vô gói nha. Còn nước còn tát
“SAN FRANCISCO — Apple’s 13 years of continuous quarterly growth have finally ended.
The technology giant said on Tuesday that revenue for its second fiscal quarter, which ended in March, fell 13 percent to $50.6 billion as sales of its flagship product, the iPhone, fell, with little else to take its place. Net income fell 22 percent to $10.5 billion, or $1.90 a share.”
LikeLiked by 1 person
Rắc muối lên mụt ghẻ của tôi 🙂
Thiên hạ tiên đoán mấy tuần nay nên mới xúi mua nhiều vô cho nó đở khổ.
Hêhhe chuyện đâu còn có đó. Mất một lô. Nhưng mua bán nhiều đợt thời gian khác nhau nên chia ra cũng còn ok. Nếu nó tiếp tục trend down mới run. Fundamental still very strong. Ngồi đợi ngáp gió cầu nguyện. 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi nghe đâu đó, tuổi thọ của Apple có 3 năm. Chời! ai chơi ác vậy? cho nên xuống là phải.?
LikeLike
Ông kể làm tôi nhớ bà cố ngoại của tôi. Khi nhỏ tôi ở trong nhà bà cố, nhà bà rông rải đẹp đẽ cối xì rộng. Tôi thường ngũ ở bộ ván gỏ trong góc phòng khách, cũng là phòng để bàn thờ tồ tiên. Bà là devout phật tử., đọc kinh sáng tối, ngồi trước bàn thơ Phật đẹp lắm, có cái chuông, cái mỏ, bàn để kinh và ghế cho bà ngời xếp bằng đọc. Cứ đúng 4 giờ sáng bà dậy đi vòng vòng đốt nhang trong nhà, xong ra ngoài sân vườn dốt nhang bàn thiên. Bà vừa đọc kinh vừa gỏ cốc cốc và khi hêt chapter thì gỏ chuông cái kẻn. Tôi nằm trong mùng, thức giấc nhìn ra bàn thờ, thấy nhan khói, đèn dầu trên bàn thờ, nghe đọc kinh gỏ mỏ làm tôi sợ ma. Tôi nói bà nghe suy nghĩ của tôi, bà chửi tôi là ngu quá xá, đoc kinh thì ma nào dám lại gần. Từ đó thì tôi an tâm là khi nghe đọc kinh thì không sợ ma nữa. Sau này khi theo ông cha nhà thờ, ổng nói đọc kinh trừ quỉ, tôi nghe cũng quíu luôn, hêt ma giờ tới quỉ. Vì vậy tôi thường đọc kinh lâm râm để chống ma quỉ. Tin không? hahahahaha.
LikeLiked by 3 people
“…Từ đó thì tôi an tâm là khi nghe đọc kinh thì không sợ ma nữa. Sau này khi theo ông cha nhà thờ, ổng nói đọc kinh trừ quỉ, tôi nghe cũng quíu luôn, hêt ma giờ tới quỉ..”
Ha ha ha….tui đọc đoạn cuối này mà cười té ghế, ngồi lên trở lại, té ghế lần nữa…
LikeLike
Từ đầu năm tới giờ, ông chồng tui cùng anh chị em ổng ra vào bệnh viện, ngủ gà ngủ gật trên ghế để lo cho má già 97 tuổi. Tui cũng vậy, thay phiên nhau xách gối qua ngủ ở miếng đệm dưới đất trong phòng ba má tui để lo cho ba tui 95 tuổi. Mệt, cái mệt về thể xác không bì được cái mệt về tinh thần khi nghĩ tới thời gian sắp tới…, may mắn là cả hai bên đều có thêm anh chị em để cùng lo, chứ như mình bây giờ chỉ có một hai đứa con thì sau này ra sao hả ta? Con không lo thì mình tủi thân, con lo thì thấy tội cho con…Thôi chắc hai vợ chồng già lo với nhau.
Người già khi bệnh rất là khó chịu, nhất là khi ở trong bệnh viện, bị bứt rời ra cái comfort zone làm người già rất là hoang mang, trông tội lắm.
Những ngày không phải trực thì hai vợ chồng nói với nhau ở nhà ráng dưỡng sức để tiếp tục cho thời gian sắp tới, nhưng cũng không xong, người cứ xuống tinh thần, vào làm việc cứ buồn ngủ nhức đầu. Để thay đổi tụi tui rủ nhau đi gym, vào bất kỳ lớp nào như zumba, kickboxing, yoga…rồi sauna cỡ mười lăm phút, tắm nước thật ấm…rồi thì như anh Tâm nói, nhìn xung quanh thấy đẹp hơn, mình thấy thoải mái hẳn ra.
LikeLiked by 4 people
Cố lên, cố lên!
Sau cơn mưa,… khỏi tưới cây! 😀
Cố lên!
LikeLiked by 2 people
Sau cơn mưa,… khỏi tưới cây!😀Like
LikeLike
Sau cơn mưa … nhà ngập lênh láng
LikeLiked by 1 person
😀😀😀
LikeLike
Sau cơn mưa, trước cơn mưa…
có mưa, không mưa…
mọi lúc, mọi nơi…muốn tưới cây là tưới
😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Hồi nhỏ tôi không tưới cây, mà tôi tưới kiến lửa. Không biết T3CB, mấy bác, anh có hay tưới kiến lửa hồi nhỏ?
LikeLike
Vậy là hổng làm kiểng tưới cây, mà là…cứu hoả, chửa lửa😄😜😎
LikeLiked by 1 person
@chị Bình,
Like
-Đọc còm, chia sẽ của chị về gia đình biết có người già, đang bịnh, con cái vừa đi làm, vừa đi thăm bịnh…stress dữ hén…Đọc còm, thấy mấy người lớn cũng hạnh phúc lắm, con cháu đều có hiếu, khi bệnh hoạn không lẻ loi…hay lắm…
-Tui có suy nghĩ lạ: Trong cuộc sống này không có ai được đi học, lấy bằng cấp, majoring môn học “sống”…rồi mới được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cuộc sống. Sự thực, hình như cuộc sống ai cũng vừa sống vừa học cách sống?
-Nhưng may mắn thay, khi kẹt, mình có thể còm, tỏ bày, chia sẽ…nhiều khi lại là cái hay. Đây là cái hay của xóm này. Với tui, tui nghĩ: chị có thể làm những cái mình có thể làm trong cái khả năng về thời giờ, tiền bạc…một cách tương dối. Thứ hai, mà quan trọng nhất, người chị phải lo là…bản thân chị😄.
Mình có đứng vững được, thì mới là chổ dựa cho người khác! Phải không?
Cố lên nha chị😄
LikeLiked by 3 people
Nghe chị kể mà tôi thấy mình bất hiếu quá.
Đứa con nào ở gần ba má nó thì lảnh đủ hết.
LikeLiked by 2 people
T3CB, đừng lo tội bất hiếu, Thầy ở xa cứ tiếp tục tiếp nhiên liệu Xanh đều đều là Ông Ba già nói: Thằng 6 nó vậy mà có hiệu đó chớ.
LikeLike
Cha Mẹ già đó có phước, có những đứa con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ già, đáng khen những người con, ước gì mình được như vậy!!!
LikeLiked by 2 people
Ông có bà jcbrea lo từng chút mà còn ước gì hoài?
Dont worry, tụi con ông sẽ lo cho ông bà tốt.
Chỉ khi nào kẹt lắm thì nó mới gởi ông vô nursing home.
Tôi hù vậy ông sợ không?
Thế hệ ông thì còn 50-50 đi nursing home, lứa tôi thì khỏi bàn cải gì hết 100% nursing home, if we are lucky to live that long.
Tôi kề ông nghe chuyên này, có thằng cha bác sĩ nổi tiếng của Mỹ, Ezekiel Emanuel (nó là anh của thằng cha Rahm Emanuel, chánh văn phòng củ của Obama và là Mayor của Chicago bây giờ), nó dạy trường thuốc ờ Harvard và U Penn nổi tiếng. Nó là bác sĩ trị ung thư và là một trong cố vấn của Obama care. nó khoãng gần 60 bây giờ, nó nói nó chỉ muốn sống tới 75 tuồi thôi vì nó thấy vậy là đủ rồi, còn sau đó đời sông không có gì hay nữa. Nó nói câu này làm thiên hạ chọi đá nó quá cở : “This manic desperation to endlessly extend life is misguided and potentially destructive. Cái khùng điên tuyệt vọng để không ngừng kéo dài cuộc sống là sai lầm và có khả năng phá hoại.” Cái thấy cười là ba nó 87 tuổi và nói ổng có very happy happy life. Tôi nghĩ thằng cha bác sĩ đó sợ đi nursing home buồn và tốn tiền. 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Càng già thì máy móc cũng hao mòn, hư hỏng nha. Bưa nay thay bù-long này, mai thay phụ tùng kia. Mà thay thì chuyên viên phải bỏ thuốc mê cho ngủ (nó thấy quá già nó chưa chắc dám bỏ thuốc mê để gây mê!)…
75…còn trẻ…thôi 80 đi😄😜😎 ( ha ha lúc đó chắc có…iphone16, Samsung s17)
LikeLiked by 1 person
Tui đưa ông qua Ấn thay:)
LikeLiked by 1 person
Ha ha
Thay xong, vô xóm này, tui sẽ còm…tiếng Ấn Độ😄
LikeLike
Bây giờ thì ok không có gì phiền, vì mình còn lo cho bạn thân mình được, những lúc đó bã sức khỏe kém đâu có lo cho mình được? Bác nói: 50% – 50% rất hay. Không sợ bác ơi chấp nhận thôi, Nursing home là an toàn bản thàn và gia đình. Mấy ông anh và bà chị tôi quen biết đi gần hết, nằm ở nhà gần ngáp ngáp gọi 911 vô nhà thương không trở lại nhà, có người chôn ở đây, có Ông đi trước Bà đi sau cả 2 đem về V/N chôn đất ở dưới quê Amen.
LikeLike
Ông jcbrea,
Vài hàng bơm thêm steroid cho ông thêm sức mạnh.
Hê khi mình phó thác vào xếp lớn và tin là xếp lo xắp xếp cho mình cái gì thích hợp nhất cho mình thì không còn sợ gì nữa, xá gì đi nursing home hay bye bye cuộc đời. Hành trình đức tin vẫn tiếp tục và sự sống vỉnh viển đời sau là cái mình luôn tin vô và đi tìm, nên khi được gọi về không còn sợ gì nữa.
“Chúa “dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái.” Ðường ấy là “đường hy vọng”, vì chan chứa hy vọng, vì “đẹp như hy vọng.” Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Ðức Chúa Cha?”
Nguyễn văn Thuận.
LikeLiked by 1 person
Đúng quá. Thầy bôm cho lên tinh thần người công giáo trong tôi.
Tôi chuẩn bị rồi, mua đất và 1/2 service. Tôi nói chơi với thằng con; khi tao chết John đưa bà về V/N chôn bên Grandpa & Grandma, Ok dad by by you at LA&Lax. Chời! Cám Ơn Thầy Sáu của tui.
LikeLike
tui để tựa là “linh tinh khi người già bệnh” nhưng không biết tựa đi đâu mất rồi
Tại nhiều chuyện dồn dập đến, phần quá mỏi mệt nên bán than 🙂
Điều tôi tâm đắc nhất là thể thao vận động giúp mình xả stress một cách hữu hiệu mà trước đó tui không ngờ. Qua một mùa đông bên này, tui bị thiếu vitamin D, bây giờ đang uống bổ xung, đủ D, chắc đời thấy vui hơn.
LikeLike
1-Cần thêm vitamin L nữa chị ơi:)
( từ người đã già )
Kkkk
2- vụ vào Gym thì hoàn toàn đồng ý.
(8) năm làm cái job ăn nhậu làm tui rất lo sợ ( bên Á châu, thương mại đi chung với bàn nhậu). Bỏ
cái job thơm đó, về lụm lon vòng vòng, ngày nào cũng có cơ hội vô gym, BS nhà chê luôn. BX thấy vậy bà bắt chước , sau vài năm, bà nghiền, về hưu sớm để ngày nào cũng có thì giờ đi gym, có ngày đi 2 lần .
Hic bà mê gym hơn táo , bom, hay Stocks
Kkk
LikeLiked by 1 person
Like and thanks
Nhiều khi những cái chia sẽ trong cuộc sống của mỗi người lại là chất liệu cho tui suy nghĩ, cho tui đặt câu hỏi cho chính mình…và tui biết sau đó, sẽ học được những cái hay😄
Chúc GLL và anh chi em ngày vui😄
LikeLiked by 2 people
Bài học của đời sống: từ U50 trở đi, sức khỏe là trên hết.
Ai muốn giàu như t3cb hay ông chủ hột xoàn cứ tự nhiên, tui ngả mũ kính phục .
LikeLike
Lâu lắm lắm rồi mới được đọc lại bài viết của cụ ÔC! 🙂
Như bao bài khác, bài viết cảm động, lời văn chất chứa đầy ắp tình cảm gia đình.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=226936&zoneid=23
LikeLiked by 1 person
Cô giáo, bớt sụt sùi sụt sịt chưa?
Hôm qua tình cờ coi lại cuốn phim có tên Absence of Malice và muốn giới thiệu cô giáo coi. Đây là một phim cũ, hay, mà vai chính là một nữ ký giả và một một người liên quan đến xã hội đen.
Câu chuyện có bối cảnh ký giả làm báo (hiếm khi thấy trên phim Mỹ). Câu chuyện xoay quanh chủ đề: thông tin, sự kiện hay sự thật, quyền đăng tải thông tin cũng như quyền biết thông tin của độc giả, phản ứng tác hại của thông tin, và nhất là cái shock mà người ký giả chịu đựng…
Phim chiếu 1981, hơn 30 năm rồi, coi lại vẫn có cái hay của nó. Nữ diển viên chính Sally Fields có cái duyên dáng rất cá tính, năm diển Paul Newman…thì hết sẩy đẹp trai. Đối thoại cũng chậm rải dể nghe hơn mấy phim bây giờ.
Muốn biết nội dung thì wiki dưới đây:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Absence_of_Malice
Amazon Prime movie cho mướn $4. Hi hi, nếu coi thì cho biết
LikeLike
năm diển= nam diễn viên
LikeLike
Lượm Về Đây:
Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi, gạo thì chạy ăn từng bữa, anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời, từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 Y Khoa. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Ðôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn? Và câu trả lời là do trong huyết quản tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy: Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 6 tháng 1, 1972 đến ngày 25 tháng 3, 1972, mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ tôi mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi: “Tại sao?”
Charlie, tên nghe quá lạ!
Nguoi Viet Bao
LikeLike
Nói vụ mua đất:
Có ai cần bán hay biết ai cần bán lại (2) lots ở Peak hay Chúa Chiên Lành (?)
xin cho tui biết
Xin hậu tạ
LikeLike
Có ông Thạch Hoàng bán bao nhiêu cũng có, còn có ai bán lại thì chịu thua.
LikeLike
Nghe quảng cáo của ông này là muốn … Chạy ra Newport beach Như bài thơ của ông Du Tử Lê.
( tui bị allergic với các kiểu quảng cáo như bán thuốc cao đơn, sán lãi, hay xe cũ )
Cám ơn bác
LikeLike
Hê nói đụng chạm nghề nghiệp của T3CB chuyên gia cao đơn, sán lãi, my man 🙂
LikeLiked by 1 person
Thứ Bảy – Cô Giáo sụt sùi sụt sịt, khai bệnh
Chúa Nhật – Chị B cũng cùng 1 club, chán
Thứ Hai – Ông Joe và Ông Kẹ than tiền bạc làm mình cực khổ, nhức đầu.
Thứ Ba – tui kể vụ tụng kinh bằng iPad
Thứ Ba – chị Bình khai bị thiếu vitamin D
Thứ Ba – Van Nguyen cho biết là có những anh thân run, chân không vững vì sao và vì sao?
Thứ Ba – Ông Kẹ an ủi, bơm thêm cho chú jcbrea lên tinh thần, khuyên phó thác chuyện lớn đã có xếp lớn lo
Thứ Tư – chú jcbrea cho biết đã chuẩn bị hết rồi “mua đất và 1/2 service”
Thứ Tư – chú gialumlon rao muốn mua 2 lô, có hậu tạ.
Không lẻ bây giờ tui ca bài khi tui chết hãy quăng tui ra biển cho đủ liên khúc “Chán Chường”…..hehehe.
Không khí trong blog tuần này ảm đạm quá! Có ai có gì vui kể cho lên tinh thần làm việc coi nào 😆 Cô Giáo đừng có than bệnh, rồi làm lây bệnh than trầm trọng trong nhà.
LikeLiked by 2 people
Người xưa có câu: Mỗi ngày ôm trái táo, bác sĩ phải đứng đàng xa. Trái táo nào cũng là táo, ôm Apple dùm cám ơn. 😆
LikeLiked by 1 person
Khen Cô Sò hay nha, thơ này T3CB thích lắm vì Ống có phần hùng của Apple và sắp ra điện thoại thông minh, móc ra chà chà trên tráng là nó tự động dial cho mình luôn. Ha ha hả.
Phục thầy luôn.
LikeLike
Giờ nói về cá chết ở Việt Nam dọc theo các tỉnh miền Trung. Muốn chửi thề ghê…😡😡
Nếu có thời gian, mời ace chung tay vô ký vào bản đề xuất (petitions)
Tui copy lại cái tin người ta forward cho tui để đọc trước khi tham gia cùng ký.
“Trên trang gửi Kiến nghị tới Nhà Trắng của chính phủ Hoa Kỳ đã xuất hiện một bản đề xuất : “Hỗ trợ người dẫn Việt Nam ngăn chặn thảm họa môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung”
Nội dung bản đề xuất này nói rõ: “Đã có hàng tấn cá, trong đó có cả những loài quý hiểm sống ở vùng nước sâu cách xa bờ biển đã chết trên bờ biển dọc các tỉnh miền Trung của Việt Nam là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế.
Người dân địa phương đang nghi rằng nước thải và các hóa chất độc hại được thải từ các nhà máy thép đang gây ra ô nhiễm dẫn tới tình trạng này.
Chúng tôi đề nghị Chính phủ Liên bang giúp đỡ người dân Việt Nam bằng cách đưa ra các đánh giá về ảnh hưởng tới môi trường của nhà máy thép. Ngoài ra cũng đề nghị Tổng thống Obama đưa vấn đề này với Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 5”.
Bản đề xuất cần 100,000 người ủng hộ. Không biết có giải quyết được gì không, nhưng không lẻ mình làm ngơ ACE? – Lý tui cám ơn trước cho thời gian và sự ủng hộ của ace
https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam
LikeLiked by 1 person
Hiện giờ đã có 89,439 người đã ký
Xóm nhà lá, nhanh lên nhanh lên anh em.
LikeLiked by 2 people
Whoa, thầy Lý lẹ. Tui vừa ký.
Nhưng tui hỏi thầy Lý nè, nhà tui, tui ăn, tui phá, tui ị, tui trét bẩn trên tường dưới thảm, làm thế nào mà thầy Lý can cho được?
Ký cho đỡ tức dậy thôi! 😦
LikeLike
Nhà anh thì anh muốn làm gì anh làm, tui thấy con anh đâu có tội tình gì mà phải bắt nó ăn bẩn, nhịn đói. Người ngoài cuộc chỉ thấy mấy đứa nhỏ không được đối xử đàng hoàng tử tế thì lên tiếng. Can không được mình kêu lối xóm giúp mình góp một tiếng nói để anh thức tỉnh mà do the right thing.
Nghe câu “need to choose whether to catch fish and shrimp or to build a state-of-the art steel mill” là muốn nổi sùng. 😡
LikeLiked by 2 people
Tôi ký rồi .
Xin mọi người ủng hộ.
Cái chuyện này có vẻ như nó không dính dáng nhiều gì tới cái mục đích chính của trang ký tên thỉnh nguyện của White House này. Tuy nhiên, ngoài cái đở tức như Trùm Sò chính xác nhận xét, nó còn có những yếu tố liên quan khác để việc ký tên nó không phải là làm cho có, mà nó liên quan tới nhiều chuyện ảnh hưởng tới những thứ người Mỹ và chính phủ Mỹ quan tâm.
1- Biển cá môi trường là của chung của nhân loại. Con người nào cũng có trách nhiệm bảo vệ và truyền lại cho thế hệ sau không nhất thiết là xảy ra ở xứ nào.
2- Việt Nam xuất cảng cá ra nhiều xứ khác nên người tiêu thụ bị anh hưởng. Người Mỹ gỗc Việt mua cá trong chợ VN nhập cá từ VN nên bị ảnh hưởng. Nếu cá bị ô nhiểm không biết thì ăn bệnh chết. Nếu cá bị chận vì ô nhiểm thì không có cá ăn, bớt số cung cấp thì giá tăng ảnh hưởng túi tiền.
3- Chánh quyền VN im lặng, sợ thế lực TQ, Đài Loan nên giẩu không dám làm gì hay cầu cứu sự giúp đỡ cũa quốc tế để không những chận lại thảm họa mà còn phải sửa lại môi trường. Chỉ có hợp lực quốc tế mới làm được, cho nên ký để cho thiên hạ quốc tế biết chuyện, một hình thức không cho bị chìm xuồng, giũ câu chuyện trên diễn đàn mở cho công chúng biết đê họ tham gia giúp mình với nhiễu cách khác nhau. Create a movement.
4- có record khi cần tới có chứng cớ.
5- bí chết thì vái tứ phương.
Ãnh hưỡng quá lớn từ Hà Tĩnh xuổng tới Thừa Thiên Huế. Không thể ngồi bàn hoài nữa. Làm trước bàn sau.
Ký đi, đâu mất mình cải gì đâu, đúng chổ hay không từ từ tính. Cháy nhà thì la lớn lên cái đã, người nào tới cứu cũng được.
Ngoài chuyện ký. Người mình bên ngoài phải tiếp tục nói về chuyện này để nó mới có cơ hội được nhiều người góp ý tìm ra chuyện cần làm đẩy tới. Không cho chìm xuồng, môi trường ông nhiểm chết chùm thiên hạ ơi.
LikeLiked by 2 people
5. Đúng vậy, nếu thấy ngoài khả năng, can’t handle it thì nên lên tiếng sớm kêu gọi sự giúp đở. Đừng vì sỉ diện. Tôi không nghĩ các chuyên viên sẽ quay mặt, không giúp trong trường hợp này.
LikeLiked by 1 person
Tui ký rồi dó nha
LikeLiked by 1 person
Bớt nóng, bớt nóng thầy Lý, mặt đỏ quá…coi chừng lên “tăng xong”
Vụ cá chết hàng hàng lớp lớp, đọc báo thấy dư luận rất bất bình chuyện này…và ai cũng nghĩ là do chất thải từ nhà máy Formosa, thuộc một công ty quốc tế của ĐL….
Câu chuyện có đơn giản như vậy không? Xin góp ý
LikeLike
Việc mà tui thấy bất bình không đúng ở đây là thay gì investigate cái root cause tại sao cá chết dọc bờ biển, thì lo chạy tội “Vietnam says no proof Formosa steel plant linked to mass fish deaths”
Hy vọng là có một independent investigation càng sớm, chứ kiểu này ai mua cá,tôm, đồ biển xuất khẩu từ VN. Người dân sống bằng nghề này rồi phải khổ hơn không khi nguồn thu nhập không còn.
LikeLiked by 1 person
Like
“…Hy vọng là có một independent investigation càng sớm…”
Và hy vọng sau đó người ta cho mình biết sự thật
LikeLike
Tui ký rồi nghe, nhờ tui ký 1 cái lên tới hơn 93,000 rồi, hehehe
LikeLike
Hơn 93,000 vẩn chưa đủ. Chuyện đang dầu sôi lửa bỏng mà còm sĩ bên miền Đông đi ngủ được à. Dựng dậy hết, ký rồi mới cho đi ngủ tiếp.
LikeLike
Ông M&M ơi, dậy ký tên rồi vô báo cáo với thầy 1 tiếng rồi ngủ, chứ không ổng la làng cả đêm vầy ai mà ngủ cho yên
LikeLiked by 2 people
Hey, 95,280 signed.
Vì biển cá môi trường. Phải góp tiếng nói bà con ơi.
LikeLiked by 2 people
Goal là 100000, nhưng số người ký đã vượt qua rồi!
LikeLiked by 1 person
Tui ký rồi nha! Rất ngưỡng mộ những ai đưa ra ý kiến này.
Kỳ này thấy Lý ‘hăm he’ khi đi họp chợ xóm nhà lá sẽ mang theo hai nữ ‘vệ sĩ đai đen’, làm sao tui dám cãi lời! 🙂
LikeLiked by 2 people
Yes, tui cũng ngưỡng mộ người có ý kiến làm cái petition đó trong thời điểm gấp rút. Để người quan tâm đến vấn đề môi trường ký thì thấy đở tức, nhưng khi tui thấy chỉ trong vòng 1-2 ngày mà có hơn 120,000 người đều đứng chung đồng quan điểm, quan tâm đến môi trường ở tận bên VN thì thấy đây không còn đơn thuần chuyện địa phương. Mọi người đều coi đây là thảm họa, cần phải tìm nguyên nhân, tìm phương cách giải quyết càng sớm càng tốt cho người dân.
Giờ tui ngồi chờ bản tường trình nguyên nhân vì đâu cá chết hàng loạt như vậy: thủy triều đỏ hay là hệ thống ống xả của nhà máy.
LikeLike
Đây là một bài báo từ báo Tuổi Trẻ. Trong này đọc xong sẽ biết mấy câu ” chọn đi, cá hay nhà máy”, ” thủ tướng cũng không làm được”….từ đâu ra😄
Ông Chu Xuân Phàm – trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội đã có những phát biểu “gây sốc” như vậy khi trả lời phóng viên Tuổi Trẻ vào sáng 25-4.
Trong cuộc trao đổi này, khi được hỏi về việc từ khi nhà máy hoạt động thì vùng biển quanh đường ống xả ngầm ra biển không còn tôm cá hay sinh vật biển, ông Chu Xuân Phàm – trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội – đã có những phát biểu “gây sốc”.
Tuổi Trẻ xin trích đăng nguyên văn:
“Tôi công nhận việc xả thải là ít nhiều có ảnh hưởng đến môi trường, nước xả thải là nước ngọt khi xả thải ra hòa lẫn với nước biển chắc chắn làm thay đổi môi trường, cá tôm ít đi là điều đương nhiên.
Trước khi xây dựng dự án này thì công ty phải xin phép Nhà nước VN. Nhiều khi được cái nọ mất cái kia, đây là tôi nói thật lòng. Hôm nay nhà nước mình muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên Nhà nước phải có sự cân nhắc.
Nếu xả thải thì đương nhiên sẽ thay đổi sinh học ở đây, ở vùng biển quanh đây. Nhưng bây giờ mà nói tôi không thể xây dựng nhà máy thép ở đây mà không ảnh hưởng đến con cá, con tôm. Đương nhiên mình cố gắng làm một nhà máy đạt được tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Có khi được cái này thì phải mất cái kia chứ.
Cũng như việc vùng đất này lấy làm nhà máy thì không thể trồng lúa gì được. Hai cái này mình phải lựa chọn một, tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay tôi muốn xây dựng một ngành thép hiện đại? Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này.
Công ty khi xây dựng nhà máy ở đây có hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng đến con cháu mình hay không là vấn đề cần quan tâm. Trách nhiệm của công ty, của tập đoàn mình cố gắng làm theo quy định của VN.
Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”
LikeLiked by 1 person
Cái thỉnh nguyện the này chúng tu ký và ” bàn cãi sôi nổi” mấy ngày nay.
1- phần đông người ký và cổ võ là người Việt sống ở nước ngoài
2- đồng ý với t3cb, là trang nhà trắng này có mục đích là
cho các V/ đ tới Liên Bang Hoa Ky, nhưng cứ vái tứ phương , may ra và cho đỡ tức
3- thấy phần đông trí thức trong nước không lên
tiếng, các ” quan ” thì lại phán coi chừng bị lợi dụng cơ mưu chính trị .
4- ai thích ăn nước mắm, thì nén mua trữ một số, thấy cảnh bà con mua cá chết mà não lòng .
LikeLike
Vấn đề trước mắt không phải là ai đúng ai sai mà là tìm ra nguyên nhân và chận đứng lại và cách để cứu lại môi trường. Vấn đề không phái dể mà là vô cùng khó và ảnh hưỡng sâu đậm cho rất nhiều người.
Lúc này mà nói lổi ai hay chọn cái gì thì ráng chịu không coi mạng sống của ai ra gì và không coi biển cả thiên nhiên mà nhân loại cần đến để sinh tồn lả quan trọng là vô trách nhiệm và đổ lối cho người khác là mày chịu tao làm rồi ráng chịu đi là thái độ nghịch thượng tự tôn tự đại thách thức nạn nhân bị ảnh hưỡng vì việc làm tai hại cũa mình.
Một số nhận xét:
1) tại sao Formosa không công bố chất gì thải ra, bao nhiêu, khi nào? Tất cả những dữ kiện này nếu họ làm đầy đũ để không thải ra chất độc ra biển thì cái bộ phận thanh lọc thải ra phải có dữ kiện này để biểt hiệu quả của việc làm. Không đưa ra là cố tình giấu hay không có làm gì hết để thanh lọc nền không biết. Nhà máy bạc tỉ đô hiện đại mà không có dử kiện này sẳng sàng là vô lý không có thật.
2- Không thấy cơ quan nhà nước đưa ra cái dữ kiện là họ chấp nhận chất gì thải ra bao nhiêu, khi nào — chứng tỏ họ giấu sai lầm hay không có xem xét hay duyệt xét chấp nhận cái gì hết. Formosa muốn làm gì làm, chính quyền sợ thế lực Đài loan, Trung cộng nên bị kẹt.
3- không thấy TBT hay Thủ tướng nói gì hết, trốn mất tiêu, vô trách nhiệm, hèn nhát không dám đối diện sự thật.
4 – bộ trưỡng họp báo nói tào loa bậy bạ vô căn cứ 10 phút xong chạy, không cho báo chí hỏi. Không dám nêu tên Formosa có thể là thủ phạm hay diển tả chánh phủ làm việc với formosa như thế nào.
5- báo chí VN đi hàng hai dăng tin cá chết rồi đăng bình luận như ông Joe chia sẻ trên blog, ngụ ý chạy tội cho Formosa nói là chuyện đương nhiên vì người VN chọn nhà máy Formosa over môi trừờng biển cá, nên phải ráng chịu chểt vì môi trường ô nhiểm. Giống như mình kêu thợ vô nhà sữa đồ cho mình nó ỉa đái trong nhà mình xong trây trét lây bệnh rồi nói chủ kêu tao vô giúp nó sửa đồ thì ráng chịu chứ tao ỉa chảy không nín được.
LikeLiked by 1 person
FYI
Vụ cá chết: Nhận định rùng mình của 3 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài
Rất hoan nghênh các nhà khoa học vào cuộc. Hơn lúc nào hết, giờ là lúc người dân chúng ta cần tới các giáo sư tiến sỹ chuyên ngành.
Khi thông tin đang bị loạn thế này, cần phải có một nguồn tin chính thống, trung lập để mọi người biết đâu là cái tin được.
* ThS. Trần Thị Thanh Thỏa (Khoa Sinh học, Trường Đại học Thủ đô Tôkyo, Nhật Bản)
* Thiều Mai Lâm (Viện Khoa học Cao phân tử, Đại học Kỹ thuật Virginia, Mỹ)
* GS.TS. Trương Nguyện Thành (Khoa Hóa Học, Đại Học Utah, Mỹ)
Trường hợp 1: Nhiểm độc kim loại nặng (KLN)
Trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân cá chết ở bờ biển miền Trung, chúng tôi đưa ra những bằng chứng sau để dự đoán khả năng hai trường hợp có thể xảy ra.
1. Chất có khả năng giết hàng loạt cá biển trên một diện rộng như thế phải là chất kịch độc như KLN và kể cả chất phóng xạ.
Theo thiết kế của khu công nghiệp, cổng xả thải được đặt ở vị trí 1,5 km ngoài khơi, nơi được cho là có khả năng làm loãng mọi hóa chất một cách nhanh chóng do dung lượng lớn của nước biển.
Tuy nhiên, đối với các KLN như chì thì một lượng rất nhỏ chỉ cần 1 g trong 1,000,000 lít nước cũng đủ chết người (Nồng độ IDLH (Immediately Detrimental to Life and Health) từ Environmental Protection Agency (EPA – Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) và 1 g trong 10 triệu lít nước đủ nguy hại đến cá.
2. KLN khối lượng riêng nặng nên khi bị phát tán sẽ dần chìm xuống dưới nên mới gây chết rất nhiều cá ở tầng đáy.
Như các thông tin báo chí đăng có thể thấy cá sống ở lớp nước sâu bị ảnh hưởng nhiều hơn cá sống ở lớp nước mặt.
Điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy do các hợp chất chứa KLN chìm xuống dưới làm chết các loại cá và sinh vật dưới đáy biển.
3. Kết luận kiểm tra của Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế cho biết, nguyên nhân cá chết hàng loạt là do pH nước thay đổi đột ngột, chất lượng phú dưỡng (PO4 3- ) tăng cao đột ngột. Câu hỏi đặt ra “PO4 từ đâu ra và tại sao pH nước tăng đột ngột?”
a. Đá ở khu vực Vũng Áng rất giống loại đá phosphorite: có lỗ nhỏ và màu ngả vàng.
So sánh đá ở khu vực Vũng Áng và đá phosphorite
b. Trong qui trình khai thác đá phosphorite sẽ thải ra nước thải màu vàng.
Ta có thể thấy nước thải của Formosa có màu vàng, rất giống với màu đặc trưng của nước thải khi khai thác phosphorite.
Hình 2- Nước thải từ Formosa (trái) và nước thải từ quá trình khai thác vàng (phải)
c. Cấu trúc của đá phosphorite điển hình thường có chứa gốc iôn kim loại nặng và PO4 3-
(Một số ít ion bạc trong cấu trúc này có thể được thay thế bởi các loại kim loại nặng khác nhau). Khi khai thác đá phosphorite sẽ giải thoát một lượng lớn PO4, ion Ag cũng như một số kim loại nặng vào nước thải.
d. Phosphoric acid là một acid yếu do đó với lượng lớn PO4 3- ion, theo nguyên tắc chuyển dịch cân bằng Le Chatelie, chiều phản ứng sẽ bị đẩy ngược để tạo nhiều OH ion hơn và do đó nâng cao độ pH của nước.
e. Theo nghiên cứu của Salamon, chỉ cần 0.1 ppb (part per billions) lượng ion bạc là đủ giết cá. 0.1 ppb tương đương với 1 g cho 10 triệu litter nước. (hệ số biến đổi: 1 ppb = 1 g/1 triệu L)
Trường hợp 2: Nhiễm độc bởi cyanide (Xyanua)
Trong kỹ thuật khai thác mỏ kim loại, NaCN thường dùng để chiết xuất vàng và các kim loại quí hiếm.
Thí dụ trong trường hợp chiết xuất vàng từ quặng, NaCN giúp biến vàng thành chất có thể tan trong nước theo phản ứng sau và đồng thời sản xuất NaOH, một bazơ mạnh theo phương trình sau:
4 Au + 8 NaCN + O 2 + 2 H 2 O → 4 Na[Au(CN) 2 ] + 4 NaOH
NaCN là một loại muối rất dễ tan trong nước. Do đó nếu không kết hợp với kim loại thì ion cyanua sẽ xuất hiện ở dạng ion trong nước thải.
Vì phản ứng hóa học thải ra NaOH do đó nồng độ pH của nước sẽ tăng phù hợp với báo cáo của Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế.
Ion Cyanua (CN-) tan trong nước là một chất cực kỳ độc. Nó làm hệ thống hô hấp của động vật mất chức năng tiêu thụ oxy. Nồng độ IDLH của CN là 25 g/ 1 triệu L.
Tuy không độc bằng KLN nhưng với lượng lớn cyanua cũng có thể gây cá biển chết hàng loạt.
Khu vực miền Trung được biết có nhiều mỏ vàng. Do đó khả năng chất thải có từ việc khai thác vàng và kim loại quí hiếm cũng không phải là thấp
Tác hại có thể dự đoán trên diện rộng của sự việc ở Vũng Áng
Khi cống thải được đặt ở 1,5 km xa bờ biển thì cột nước thải có thể dài vài chục đến cả trăm mét.
Dòng hải lưu nơi đó đủ mạnh để phát tán chất độc trong diện rộng từ vài trăm đến ngàn km dễ dàng và nhanh chóng. Thực tế cho thấy tác hại đã lan ra trên 250 km bờ biển.
Cột nước thải và sơ đồ vùng biển nhiễm độc
Theo lí thuyết, những chất này nếu là KLN thì tác hại của nó có thể là khôn lường và rất khó ước đoán. Các loại hải sản ở khu vực nhiễm độc đều có thể bị nhiễm nặng.
Lượng độc tố có thể ngấm sâu xuống mạch nước ngầm và gây hại lâu dài.
Tình trạng ở Vũng Áng có tầm nguy hại đến sức khỏe và mưu sinh của dân chúng trên diện rộng do dòng hải lưu và phân phối hải sản tiêu thụ trên cả nước chứ không chỉ giới hạn ở Vũng Áng.
Lịch sử thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp thương tâm về việc nhiễm KLN từ môi trường và cuộc đấu tranh pháp lí không hề dễ dàng.
Một vài ví dụ đau thương được ghi nhận về nhiễm độc KLN:
Nạn nhân bị nhiễm bệnh Minamata
Bệnh Minamata là đại thảm họa môi trường của Nhật-như cái giá phải trả cho việc quá nôn nóng phát triển kinh tế mà bỏ qua việc bảo vệ môi trường.
Từ năm 1932-1968, công ty Chisso (Nhật) sử dụng thủy ngân hữu cơ là chất xúc tác để sản xuất acetaldehyde, axit acetic và các chất dẻo.
Methyl thủy ngân là chất kịch độc, độc đến nỗi chỉ vài giọt rơi vào da có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức.
Trong quá trình sản xuất, methyl thủy ngân được sinh ra và đổ thẳng xuống vịnh Minamata mà không qua bất kì một sự xử lý nào.
Thủy ngân phát tán trong môi trường nước, bám vào phù du và lắng xuống bùn. Cá hấp thụ oxy trong nước qua mang cá, tích lũy thủy ngân trong cơ thể.
Khi ăn phải những con cá bị nhiễm độc đó dần dần, người ăn sẽ tích lũy lượng thủy ngân đáng kể trong cơ thể.
Khi đi vào trong cơ thể người, thủy ngân tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương, hệ nội tiết, và các cơ.
Thủy ngân làm con người trở nên loạn trí, các khớp xương bị co rút, dẫn đến biến dạng cơ thể.
Người mẹ nhiễm thủy ngân sẽ đẻ con ra quái thai, dị dạng hoặc bị nhiễm bệnh Minamata bẩm sinh. Hậu quả là hơn 17 000 người dân phải gánh chịu căn bệnh này suốt hơn 60 năm.
Tác hại của việc khai thác KLN cho môi trường có thể biểu hiện trực quan hơn ở chung quanh khu vực nhà máy khai thác KLN ở Baotou, Trung Quốc năm 2012 súc vật bị chết do nhiễm khí độc.
Ngay cả cây ăn trái cũng èo uột và trái có mùi hôi thối.
Nếu là NaCN thì sao?
Tuy tính độc hại lâu dài của cyanua không tàn khốc như KLN, chất độc này có thể phá hủy hệ thần kinh và bộ phận hô hấp, thay đổi hồng cầu.
Người bị nhiễm độc rất khó thở và dễ bị chảy máu mũi. Những triệu chứng này không phù hợp lắm với triệu chứng tìm thấy ở những người bị ngộ độc do ăn cá nhiễm độc báo chí đã đưa thời gian gần đây.
Không ăn cá chết thôi chứ hải sản sống thì ăn không sao? Tắm biển cũng không sao?
Đây là một nhận định sai lầm trầm trọng. Khi cá chết có nghĩa nồng độ chất độc đã vượt ngưỡng. Nhưng cá còn sống không có nghĩa là không có bị ngấm chất độc.
Tuy trường hợp cá chết do NaCN thì ít nguy hại hơn nhưng nếu là KLN thì hệ quả lớn hơn nhiều.
Xin nhắc lại tất cả hải sản từ vùng ô nhiễm có xác suất hấp thụ độc tố rất cao đặc biệt là những loại sinh vật sống sát đáy.
Những độc tố này tồn dư, tích lũy qua chuỗi thức ăn. Do cơ thể con người không có khả năng thải KLN hiệu quả, nó sẽ tích lũy dần dần và gây tác hại lâu dài như nói trên.
Đã có nghiên cứu chỉ ra lượng nhiễm độc thủy ngân vào cơ thể người từ việc ăn cá lên đến 95%.
Ngay cả lí do lần này không liên quan đến KLN thì việc chất độc tồn dư ở những con cá chưa đủ liều lượng giết chêt cá là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu những chất độc này đã gây ngộ độc cho một số người ở Quảng Bình (Bố Trạch), Hà Tĩnh (Kì Anh), thì có thể thấy rõ tác hại của nó.
Người ngộ độc KLN qua đường tiêu hóa thường có triệu chứng bụng quặng đau, buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu và kiệt sức.
Bên cạnh đó, như chúng tôi đã đưa ra trước đó bên cạnh sự nhiễm độc do hô hấp và qua đường thức ăn thì chất độc có thể đi vào cơ thể qua da (niêm mạc).
Do vậy, trong thời gian này hạn chế việc tắm biển, thậm chí các bạn tham gia điều tra nên có bảo hộ khi lặn sâu vào vùng nhiễm độc.
Không đưa ra lời cảnh báo để tránh việc chặn đi đường sống của hàng triệu dân nghèo?
Cũng có một vài ý kiến cho rằng, khi chưa có bằng chứng cụ thể chúng ta không đưa ra nhận định để tránh làm mất đi nguồn sống của người dân hay làm nhân dân hoang mang.
Theo chúng tôi đây là một nhận định hết sức sai lầm. Khoa học ngoài việc tìm ra bằng chứng còn có chức năng dự báo để đề phòng trường hợp xấu nhất.
Chúng ta đề phòng trường hợp xấu nhất nhưng mong đợi vào tình huống khả quan nhất.
Nếu chúng ta không cảnh báo kịp thời, hậu quả sẽ lan nhanh, sâu và rộng hơn cho cộng đồng đến mức độ không còn khả năng kiểm soát được.
Như ví dụ trên: vụ nhiễm độc Minamata cũng được phát hiện nhờ vào lời cảnh báo của viện trưởng Hosokawa của bệnh viện Kumamoto khi nghi ngờ nhiêm độc thủy ngân hữu cơ của các bệnh nhân.
Tại thời điểm đó, sự việc như này chưa hề có tiền lệ trước đó.
Chúng ta đi sau nên học những bài học của người đi trước để tránh sai lầm. Hơn nữa việc chúng ta được cảnh báo là để chúng ta biết và đề phòng chứ không hề vì thế mà sợ hãi.
LikeLiked by 2 people
Thanks
-Bài này hay. Cho người đọc có cái nhìn chung, khoa học lý trí, từ chiều rộng đến chiều sâu của vấn đề biết mình đang đối mặt những gì. Nếu các nhà khoa học có thể chỉ thêm vài ba lựa chọn cách giải quyết vấn đề lại càng hay hơn. Tuy đây chỉ là những đánh giá “có thể có” nhưng phải cám ơn họ😄
-Theo tui, Nên lắng dịu, dùng khoa học làm rỏ “facts”, rồi dùng luật để làm rỏ “laws”…thì hay hơn là dùng cảm tính, nhấn nút “panic”, chỉ tay người nay người kia rất kẹt. Everyone is innocent until proven guilty. Một nghệ sĩ đến Mỹ làm ăn cũng vậy, một công ty đến VN làm ăn cũng vậy. Nếu mình panic, chưa chi mà đã biết hung thủ là ai thì đâu còn, đâu cần luật lệ, chỉ có luật rừng? Sự thật là trong môi trường đó, .thiếu gì đứa thừa cơ hội góp gió thành bảo, nối loạn, đốt nhà, hôi của…những thảm cảnh như vậy có thể có không? Ai sẽ chịu?
-khoa học và luật pháp, làm rỏ tới đâu, truy tố tới đó😄
-hi hi, ở trên là cái nhìn lớn về vấn đề cũng như cách giải quyết. Còn riêng tui, tui nghi không những Formosa mà những nhà máy của các công ty khác ở khu vực đó…đều có phần. Cho nên, như T3CB nói, ô nhiễm, bịnh nặng vậy phải vái tứ phương, phải cấp cứu😄Nên tui cũng ký Partition như mọi người trong đêm rồi😜
LikeLike
Chuyện xảy ra một tháng rồi. Cá chết trắng biển, hàu chết dầy vỏ ngàn tấn, hàng ngàn ngư phủ và người dân sống ven biển chết đói, chết bệnh, 270 KM and counting bờ biển sinh thái tan hoang.
Đợi, đợi đơi đừng nóng, như phủ, người dân, môi trường có chêt cũng không sao chỉ sợ nhà máy Đài loan có thể cháy. Are you serious man?
1) Formosa sao không chưng ra dử kiện, họ xả chất gì ra biển? khi nào? bao nhiêu? Sao không làm được để chứng tỏ họ không dính dáng gì tới vụ ô nhiểm. Những dử kiện này họ phải có sẳn sàng, real time thì họ mới có thể quản trị dược bộ phận thanh lọc chất thải trong quy trình sản xuất.
2) Tại sao nhà nước không thông báo cái gì là law, cái gì là chấp thuận cho Formosa thải chất gì ra biển, bao nhiêu và khi nào, mức độ cho phép.
3) Thảm cảnh xảy ra rồi chục tấn cà chết, dân chết, biển chết, Ai chịu đây? Đợi tới khi nào?
4) Không ai nói không điều tra, không dùng law. Vấn đề ở đây là chánh quyền câu giờ để protect Formosa và quyền lợi cá nhân, trên đầu nạn nhân môi trường sống.
5) Đây không phải là panic, dùng cảm tính che mắt chống tàu Đài Loan vì kỳ thị hay ganh tỵ hay chống chủ đầu tư mà đòi hỏi sự minh bạch trong việc thải ra chất độc của nhà máy lớn nhất khu vực có ống thải chất thải công nghiệp ra biển với qui mô kỷ nghệ lớn, mấy trăm triệu đô.
6) Đây là chống lại tinh thần tự đại, độc tôn của người Đài Loan nói nà ráng chịu tại mày chọn tao, ráng chịu, la gì?
8) Compare urgency của thằng rờ con nít đợi tòa xử với sự tàn phá 270 km bờ biển, chục ngàn tấn cá chết, trăm ngàn người bị ảnh hưỡng đợi một tháng rồi trong im lặng. Are you sure you want a serious argument or just want to stock anger for the fun of it. I am ready let talk.
LikeLiked by 1 person
111290 singed
LikeLiked by 1 person
ĐỌC THƠ GIỮA TUẦN
Xin chia sẻ từ fb
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
(Trần Thị Lam, Gv Trường Chuyên – Hà Tĩnh)
Bài thơ hoạ:
TRẢ LỜI EM GÁI HÀ TĨNH
Đất nước mình chẳng có ngộ đâu em
Năm ngàn năm, dân cũng không cần lớn
Bởi ngày ngày đảng chăm cho bú mớm
Có đói dài… đảng, nhà nước phải lo.
Đất nước mình, chẳng có lạ đâu em
Nồi lẩu, bánh chưng… hay tượng đài nghìn tỉ
Từ biển rộng, sông dài và giang sơn hùng vĩ
Cả 90 triệu con người là “của đảng” mà em.
Đất nước mình vui quá chứ em
Biển giao “bạn vàng”, rừng cho Tàu thuê nốt
Rừng chẳng cần, biển chết thì cứ chết
Khẩu hiệu bây giờ là “còn đảng, còn ta”.
Đất nước mình, sao em lại phải thương
Đám trẻ kia là mầm non của đảng
Một số đứa sẽ được cho du học
Để mai này nối tiếp bước “cha, anh”.
Đừng hỏi anh, đất nước sẽ về đâu
Mỗi lời em, như một lát cắt
Lưỡi dao ấy không bằng đồng, bằng sắt
Mà thấu tận tim mình…
Hãy hỏi …
Nghe em!
( không rõ ai là tác giả)
LikeLiked by 2 people
Nhạc chế
LikeLiked by 1 person
Brilliant!
LikeLike
LikeLike
Sự kiện Vũng Áng làm tui nhớ tới vụ kiện PG&E, thông qua bộ phim Erin Brockovich. Không biết nước mình có giải quyết được như người ta không.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_groundwater_contamination
LikeLiked by 1 person
Họ giải quyết bằng tiền, rất nhiều tiền
LikeLike
Bảo vệ môi trường sống, sống cho hài hòa với thiên nhiên, không sát sanh dù là một con kiến, không phải đơn thuần là một cách chọn lựa sống tùy theo cái nhìn của một cá nhân mà nó là một huấn dụ cho ai là người tin vào đạo Công Giáo hay đạo Phật (và có thể những tôn giáo khác mà tôi không biêt)
Vì vậy vụ biển ô nhiểm cá chết, là người Công Giáo hay Phật tử, nếu muốn chu toàn việc sống cho đúng với tôn chỉ của tôn giáo mình cần phải giang tay ra, nói lên tiếng nói của mình, làm đũ mọi cách, hợp tác với nhau để chận đứng tình trạng ô nhiểm biển VN dang xảy ra. Việc làm này là một thể hiện cách sống đạo thực tiền, tích cực và là một phần quan trọng trong nhiều lý do tại sao chúng ta đi nhà thờ hay chùa chiền để gìn giử và thăng tiến đức tin tôn giáo của mình.
( Còm tới sẻ chia sẻ, dẩn chứng, tại sao cần sống như vậy từ những lời huấn dụ của ông Cha, ông Thầy)
LikeLiked by 2 people
Like
1. Chuyện con kiến
“…Bảo vệ môi trường sống, sống cho hài hòa với thiên nhiên, không sát sanh dù là một con kiến…” Tui làm rớt cụt thịt bò đang trong miệng khi đọc câu này😄
Nhưng tui rất tò mò, thắc mắc vụ con kiến này…nên tui lót dép để bửa nào thầy rảnh chia sẽ dẩn chứng😄
2. Chuyện con cá
Nghe đồn ở bển là sẽ biểu tình lớn ngày mai thứ bảy chủ nhật đó.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ôn hoà, không có đốt văn phòng, đập phá đốt nhà máy, hôi của của người ta như lần trước…
LikeLike