Rõ ràng là chưa dứt câu:
“Tôi đang mơ giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh”
thì mấy cha nội kia thiếu điều như mang đại bác tới bắn luôn ngay bên lỗ tai 🙂
Thiệt tình là tui không muốn mang tiếng làm “người ruồi gây máu lửa” hay là một “troublemaker” nên tui tu mấy hôm nay. Tại mấy người kêu tui thức nên nếu có chuyện gì tui mang ra kể bậy bạ nữa là tại mọi người nha 🙂
Thức rồi thì việc đầu tiên là đi ăn cái đã, hehehe
Quên nói với mọi người là nhóm tụi tui đang trong cái project viết về một chục cái nhà hàng ở Little Saigon với sự bảo trợ của hãng Toyota nha.
Sở dĩ phải nhắc lại là bởi vì tui làm mấy món này thấy cũng được mà hỏng ai nói gì hết trơn, rồi ai biết làm sao để mà nấu tiếp 6-7 món còn lại 🙂 Cho nên, xài luật rừng, ép mọi người ăn… bằng mắt rồi nói tui nghe là ngon dở thế nào (Nói rồi mới cho tám :p )
Giờ bắt đầu tám nè:
Trong bài trước, hình như thầy lý có nhắc đến tệ nạn đánh vợ ở Việt Nam, phải không?
Chuyện đàn ông ở Việt Nam đánh vợ te tua tơi tả như giẻ rách thì tui chứng kiến rồi, từ khi còn nhỏ ở trong xóm, đến khi lớn lên có gia đình cũng thấy ở trong xóm. Sợ. Rất là sợ.
Nhưng hình như nỗi sợ trong những lần tình cờ nhìn thấy đó, vẫn không khiến tui cảm thấy đến rợn người khi cách đây mấy tháng tui được nghe một cô kể chuyện “hậu trường sân khấu” về một ông nghệ sĩ nổi tiếng, từng là thần tượng, là nổi tiếng “ga-lăng” với biết bao người “trừng phạt” vợ mình như thế nào về tội “đi học nhảy đầm”, mà người yêu cầu cô vợ này đi học nhảy đầm chính là ba má chồng của cổ nha.
Tui nhớ lúc cô đó kể, tui chỉ nghe thôi mà da tui nó nổi gai lên hết 😦 Tui hình dung ra ông đó trói hai tay cô vợ vô song cửa sổ, rồi tuốt dây nịt ra và quất… 😦
Sau đó, ổng lấy lưỡi lam ra và bắt đầu cạo đầu cô vợ 😦
Chưa hết, mỗi tối ông đi diễn, ổng bắt cô vợ phải đi theo, ngồi ngay cái ghế ổng để sẵn, để từ trên sân khấu ổng nhìn xuống là thấy cổ.
Mà chó chết một điều là ông đó lại cũng nổi tiếng là đào hoa, lắm đào lắm bồ lắm con luôn nghe.
Tui nghe kể, tui vừa thấy phẫn uất, vừa thấy ghê sợ, vừa thấy khốn khổ khốn nạn cho người phụ nữ.
Nhưng đó là chuyện ở VN, ở thế kỷ trước.
Trong khi ở Mỹ, vừa mới đây thôi, tui lại được nghe một bà kể rằng bả bị chồng đánh, em chồng đánh một tuần 7 bữa trong suốt hai mươi mấy năm (ở Mỹ), cho đến lúc bả ly thân được ổng là năm 2009 và ly dị năm 2011.
Mà không chỉ bà bị đánh mà mấy đứa con cũng bị, mà những đứa đó lại là những đứa lớn lên ở Mỹ này.
Tui nghe và ngạc nhiên đến sửng sốt. Tui hỏi chẳng lẽ bả chịu như vậy? Tại sao bả không gọi cảnh sát?
Bả nói cảnh sát có đến thường chứ, nhưng mà toàn là do hàng xóm gọi thôi, chứ chưa bao giờ bả hay các con bả gọi.
Tui lại hỏi, các con bả đi học ở đây, chẳng lẽ nó thấy chuyện đó là bình thường? Bả bảo bả dạy con theo kiểu Việt Nam, rằng đó là ba nó. Ổng có làm gì cũng không được cãi, không được gọi cảnh sát.
Mà cũng chính vì vậy nên có thể hiểu tại sao khi ổng ly dị bả, mấy đứa con mừng, dù người nào cũng đã ngoài 20.
Theo lời bà này kể, thì sau khi ly dị 2 năm, tức đến năm 2013, bả mới tá hỏa lồng đèn là ổng có tới 3 đứa con riêng ở VN, mà đứa lớn nhất đã 20 tuổi, chỉ nhỏ hơn thằng con út bả vài ba tuổi. Bà nói không biết đó có phải là lý do ổng đánh bả, khi mà bả thấy sao tiệm kinh doanh thì đắt mà tiền thì không thấy đâu.
Mới đây, ông này trở lại xin bà đến phụ giúp công việc ở tiệm, sau khi bị mấy nàng lớn nhỏ ở VN “lột sạch”. Mấy đứa con không chịu. Trong khi bà thì bảo, “Thôi, kệ ổng, dù gì ổng cũng là ba tụi con.” Vậy là bà cứ để ổng đến đó kiếm cơm, tối về nhà ổng ngủ. Vậy thôi, “Đàn bà VN mà NL”
“Cô là hên là ly dị được rồi, chấm dứt cảnh bị đánh rồi. Chứ nhiều bạn bè cô ở đây cũng bị chồng đánh hà rầm. NL không tin hả?” – bà nói với tui như vậy.
Chuyện này là sao mọi người?
Câu chuyện ông đánh vợ bằng giây nịt y chang như nhân vật trong tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường thì tui biết, nhưng nay ổng bán muối lâu rồi, xin miễn kể tên ổng ra.
Hiện tượng quánh vợ mới là hành động quái gỡ, nên được bàn ra tán vào. 🙂
Tui vừa kiếm cơm vừa lót báo ngồi nghe ACE khai pháo đây.
Tui có một thắc mắc : tại sao chỉ có trường hợp chồng tẩn vợ mới bị lôi ra nói, còn vợ nựng chồng bằng …chiếc đèn ngủ thì được coi là thương nhau lắm ném nhau chơi ?
Rồi đó, ai ” quỡn ” thì tám trước nghe chơi!
LikeLiked by 1 person
Tui nghe kể, hồi đó ở chợ gần nhà tui, có chị kia, mỗi lần ông chồng đánh chỉ đều lựa lúc chỉ ngủ, lý do là vì chỉ có võ, lúc chỉ thức ổng đánh không được.
LikeLiked by 1 person
Ông quýnh tui lúc ngủ:8 tiếng
Tui sẽ quýnh ông lúc thức:16 tiếng
Tổng cộng đôi ta quýnh nhau:24 tiếng/ngày
Nhà ta là… vỏ đường😄😄😄
LikeLiked by 1 person
hahahah!
LikeLike
Tui ăn bằng mắt tất cả các món mà Nl đưa ra hổm rầy rồi. Món ăn thì có món ngon món dở, nhưng về người quay phim, người viết kịch bản để dàn dựng và người dẫn giải, nói rõ là giọng đọc trong phim, thì không chê vào đâu được! Dĩ nhiên là theo chủ quan.
Mỗi ” cuốn phim” đều có sự sáng tạo riêng, có những nét lạ, không có sự trùng lập nhiều nên coi phim thấy rất hấp dẫn, điều đó khiến cho tui mong mỏi có dịp về Cam Thành tìm …đớp.
Tui xin đơn cử ví dụ về Bồ Đề Tịnh Tâm Chay, nhóm làm phim đã đem được cái hồn của nhà hàng này vào phim qua những bức tượng trang trí, qua những màu sắc nhuộm đầy chất thiền mà phải có được sự quan sát tinh tế lắm mới nắm bắt được. Tịnh tâm là ở chỗ đó!
Đang chờ được” ăn” những món còn lại nè, bà chủ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhân thể tui thành thật khai báo là tui có quánh vợ, dĩ nhiên là quánh vợ của tui (ngu sao đi quánh vợ người khác, cho chết à ), nhưng mới thử có một lần thì tui chừa, vì vợ tui quánh giỏi hơn tui. Mới giơ tay lên chưa kịp làm gì thì lỗ mũi tui đã bị ăn trầu cái đầu xức thuốc rồi. Từ đó tui cạch, không dám chơi dại nữa. Nhưng giờ thì dại chuyện khác 🙂
LikeLiked by 2 people
Hồi mới về ở chung, tui hay nói giỡn với Rồng ‘ông có đánh tui thì đánh cho chết, nếu tui không chết thì ông chết!’ heheh! Con cái mà ổng còn chưa từng đánh đứa nào một cái, nói chi đánh vợ! 🙂
LikeLiked by 1 person
hahahhaha ” tui không chết thì ông chết ”
Tui chỉ cừ thôi,chả nói gì
hahahahhaha
LikeLike
Tui chôm đúng 1 tiếng đồng hồ của hãng để còm tào lao rồi đó nha. Bây giờ tui lao động, nếu không thì có chuyện lớn rồi mụ vợ tui biết thì chuyện không nhỏ đâu à !
🙂
LikeLiked by 1 person
Tám bắt ớn! heheh
LikeLike
@ Mây
Tám đâu mà tám. hỏng nghe anh Joe nói một ngày còm 10 cái sao. Tui mới có mấy cái mà đã quỡ rồi.
Nhớ nói ớn đó nha ! hừ
LikeLike
Mới đây, ông này trở lại xin bà đến phụ giúp công việc ở tiệm…NO.
Cần kiếm cơm? Được, không sao, cơm ngày ba bữa chỉ vài trăm đô gởi ổng như là tiền welfare., còn về phụ giúp? NO
LikeLiked by 3 people
Nghĩa vợ chồng mà, hơn nữa người ta thay đổi theo thời gian, có thể bây giờ ổng hối hận rồi sao! 🙂
LikeLike
Hì hì,
Đúng là con người thay đổi theo thời gian. Bà 2 đá nên ông bị hối hận, về. Mà biết đâu không bị đá cũng có thể về vì hối hận? Hay vì về vì lý do gì…chỉ có ổng biết?
Không còn tình nhưng có lẻ còn nghĩa? Ổng sa cơ có thể giúp nhưng không có chuyện ở chung nữa nếu không muốn Bị Đánh tập 2, tập 3,….😄
LikeLiked by 1 person
Đồng ý 2 tay 2 chân! Đã đi rồi thì đừng ôm đầu máu về! Hồi vinh quang thì đàn áp vợ con, đến khi thất thế thì chạy về than thở xin xỏ! Đàn ông kiểu đó thì hèn quá, thà đi ăn xin còn hơn làm như vậy! 😦
LikeLiked by 1 person
@ Chị Bidong
Đánh người chạy đi, ai nỡ đánh người quay lại !
Trong bài ” Ru lại câu hò”, ốc ken thích nhất câu này ” Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa .Lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây .Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị Hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung ”
Thấm thía lắm, thắm thía tấm lòng nhân hậu của người con gái việt Nam.
LikeLiked by 1 person
Giữ người ở lại, ai cầm người đi! Đi thì cho đi luôn! 😦
LikeLike
Người đang ở lại thì còn giữ làm gì? Người đi mới nên giữ lại chớ 🙂
LikeLike
Ha ha
Còn nhớ entry ” Nếu bạn có yêu ai” : if you love something, set it free. If it come back, it’s yours. If not, it’s not yours😄 ( hình như vậy? Làm biếng check😄)
Tui xin thêm một câu: ìf it come back, it’s mine…. but i don’t want. Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Come back in whole piece or come back…lặt lìa lặt lọi! 😀
LikeLike
“Đánh người chạy đi”, chạy đi mất rồi lấy gì mà đánh!
“ai nỡ đánh người quay lại “, nó quay lại mà đánh nó, nó dọng vô mặt rồi sao!
LikeLike
@ Mây
” Giận lắm cũng đành nhe miệng mỉm cười ứa gan” đó à nha !
Toàn là đâm bị thóc với tui hong hè ,trời quơi ! Tui đang nhe rang ra cừ đó nha ! E hèm !
LikeLike
Đánh qua đánh lại, đánh lại đánh qua, đánh người chạy đi, đánh người chạy lại, đi đi lại lại, đánh đi đánh lại…..????? Ối, nhứt đầu quá😝
-dưới ánh mặt trời, không có gì là vĩnh viễn. Cho nên:
Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi😄kết cuộc cuộc tình vậy cũng có hậu tốt: Không quýnh nhau, khoẻ.
Khỏi… hò với hét😈😇😜
LikeLiked by 1 person
chời chời chị Bi hơi nặng tay à nha,chị làm tui nhột wá hehehehehe
LikeLike
Ha ha,
lúc vinh quanh thì sang ngang
Đến khi ho lao thì…nên vô Hồng Bàng
Chứ kiếm vợ con để lây ?
LikeLiked by 1 person
Chị nói hợp lý. Bất kể ông hay bà. Không thể chơi cha hay mẹ người phối ngẩu của mình.
LikeLike
Lý do chánh là business không phải chổ chơi. Người không cần thiết mà ráng nhét vô giữ chổ, làm trục trặc chuyện làm ăn. Sập tiệm.
LikeLike
Like😄
Xem Clips…
-Ha ha, clip đồ chay tui xem mà tai tui nghe không rỏ. Lúc đầu con gái bà chủ nói là mẹ nấu đồ chay bỏ “tăm” vào tui nghĩ: Tăm xỉa răng sao lại bỏ tăm vô đồ ăn?. Lúc sao mới biết là em nói là mẹ em nấu đồ chay để nhiều cái “tâm” vào. I like her expression😄
-Cô giáo chọn người ngồi máy bay từ Canada tới Cali ăn Ốc phỏng vấn thì quá hay😄Không khí hỏi và trả lời tự nhiên, có duyên…Tui bữa nào phải thử…
-Bò 7 món… Tui thấy đói bụng và…. thấy bò lung linh nhảy múa😄
Tới đây, tui thấy cô giáo đi làm assignment này mà lại có thể ăn chay thì đúng là cô giáo “Lì” và chì…thiệt😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hôm bữa CG nói hôm nào đi làm phóng sự thì ăn mặn. 🙂
LikeLike
Biết đâu ăn mặn rồi ghiền luôn..mỗi ngày?😄bởi vậy cổ lì và chì
LikeLike
Số tui xui tàn bị dzợ wính hông hà,cho nên miển bàn chuyện cô giáo kể. Hôm xữa hôm xưa nghe thầy lý phán chiện ngừ dziệt thích wính dzợ dzà ăn thịt chó,bà mịa làm tui thèm mà hông dám recòm.Bữa nay tui làm biếng i meo cho ông sếp “Hey Doug tui bịnh nghỉ hôm nay nghen,ông làm ơn vô trong phòng lép run cái mocksin mai tui coi sam pồ” hehehe.Hôm nay tui wởn ở nhà đưa con tui đi học ngày đầu của năm 15-16,dzìa tui tưởng tượng wính dzợ dzà xơi thịt chó cho nó đã khà khà khà mượn cái cười của TL xài đở nha hehehehe.
LikeLiked by 1 person
Con tui hôm nay cũng đi học, nhưng nó đi xe school bus.
Hồi năm rồi mỗi sáng hai anh em chở nhau đi rồi chở nhau về, giờ thằng anh vô college, còn có mình nó, thấy tội nghiệp! 🙂
LikeLike
Không sao đâu, cha mẹ lúc nào cũng thương con, toi lúc phải xa thôi!! Rồi ngày tháng nó lớn dân và quen thói. Gần nhà tôi có gia đình 2 đứa con trai người Mỹ, 2 anh em nó gây gỡ tôi ngày, đứa em mong chờ anh đi học xã càng mau càng tốt, nó nói với tôi như vậy, hồi nhỏ thỉnh thoảng chúng tôi có baby sister chúng nó, chúng tôi đi đâu cũng đem nó theo, nó kêu tôi dady ten… Co may mắng mấy đứa con không gây gổ cãi lộn nhau, thật có phước.
LikeLiked by 1 person
Rồi tui cũng sẽ lâm vào cảnh này, tui hiểu chữ ” tội nghiệp” của Mây ! 😦
LikeLiked by 1 person
Hhahhaha cái ông LNT này, sơi gì không sơi, đi sơi thịt chó.
LikeLike
Ốc hiểu nhầm rầu tui nói là tui tưởng dzoi mà hahahaha
LikeLiked by 1 person
Hehe he, tui biết ông tưởng dzoi nên mới cười hahaha.
LikeLike
Chuyện bạo hành trong gia đình thì ở đâu cũng có, ngay cả trên đất Mỹ, cho nên mới có đường dây hot line 1-800-799-SAFE (7233). Chuyện bạo hành không chỉ liên quan tới đánh đập. Hành động chửi mắng, khủng bố tinh thần, sexual abuse, tất cả đều được coi là bạo hành.
Câu hỏi mình hay đưa ra là ‘Tại sao lại để cho bị đánh, tại sao không kêu cảnh sát, tại sao không ly dị?’. Câu hỏi thì đơn giản, nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu lý do tại sao bị bạo hành mà vẫn phải tiếp tục sống chung. Người Việt mình thì thường có câu giải thích ‘đó là cái nợ, muốn tránh cũng tránh không được’.
Tui may mắn chưa từng phải bị chứng kiến cảnh người này đánh đập người kia, chỉ có nghe kể qua, đánh vợ mà tới gãy cái răng cửa! 😦
LikeLiked by 1 person
‘Tại sao lại để cho bị đánh ? Toi thic cau nay.
LikeLike
Yes, không nhứt thiết là bụp mà chửi, kẹo kéo kì cục, khi dể, cấm cản kỳ đà….
Cái chính là muốn kiểm soát chơi cha chớ không phải dử tợn, cộc cằng.
Bị bụp mà ngồi ì là vì bị cô lập cô đơn, không có chổ khác, không biết mình đang kẹt tưỡng ít bữa hết.
LikeLike
Anh lụm chai này hỏi chiện nghe lạ nha, tai sao bị đánh hả? tui mà biết được chết liền.nhà tui dzới tui cưới nhau đã hai mươi mấy năm,hể ưng thì em đem tui ra wính,ai ma biết tại sao hehehehe.
@Hến; Con gái lớn của tui cung học UA năm nay,năm ngoái hai chị em học chung trường,cũng đi học chung năm nay không có chị đi học chung nó khoái chí lém hahahaha chị hai hay ăn hiepes mà
LikeLike
Điều thắc mắc không phải là vì lý do gì mà đánh, mà là tại sao ngồi đó để cho đánh mà không đánh lại.
Thí dụ như hỗn ẩu, người ta tức, vì phản ứng tư nhiên, người ta bộp tai thì còn có thể hiểu và thông cảm, còn như đánh như cơm bữa thì đúng là…mắc nợ từ kiếp trước! 😀
À, chú jcbrea lụm tiền chứ không có lụm chai, lộn rồi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Không lum chai cũng không lum tiền, bây giờ lum bạc cắc thôi. Tại sao không đánh lại vì danh không lại và sẽ bị thương nhiều hơn, nhịn cho êm cửa em nhà!
LikeLike
Vấn đề là nhà cửa không thể nào êm, cho nên sự nhịn nhục đó là không đáng, cháu nghĩ vậy. 🙂
LikeLike
Right, không phải không đáng mà là không hết vẩn bị nện thường xuyên và ngày càng lên dose.
LikeLike
Hà hà, tui nói thiệt nha, quánh tui một cái, tui choảng lại 10 cái. Quánh không lại tui chờ thời cơ, đụng gì tui quăng nấy, chụp được cái nào tui xáng cái đó. Thét lo chống đỡ đòn du kích cũng đủ mệt rồi.
Ai lại khg biết 1 điều nhịn 9 điều lành, nhưng đừng ai ăn hiếp tui, nhịn cũng có giới hạn của nó.
Mấy bà bị chồng quánh tại vì không chịu vùng lên, làm một phát là thằng chả tởn tới già !
LikeLike
Ai quỡn đâu mà lo đi quánh ông, mà ông đang hăm he ai dị?
Làm một phát cái đùng mấy ổng chết ngắt, lấy gì mà tởn với hông tởn, hừ!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Hăm he gì đâu, ý tui muốn nói đừng bao giờ để ăn hiếp, vì được đàng chân sẽ lân đàng đầu. Bước mình lùi phải làm sao cho ông chồng đừng dám sấn tới, đó mới gọi là lùi. Tiện đây tui lấy kinh nghiệm của phái mày râu nói với các bà điều này: đừng bao giờ thách thức chồng mình trong cơn nóng giận. Hãy làm sao cho chồng nguội cơn điên, rồi sau đó lấy sự mềm mỏng của một con mèo có tướng tinh của con cọp mà xử ông chồng với tất cả móng vuốt kể cả răng nanh mà mấy bà có được. Lúc đó tụi tui sẽ chịu phép y như Tề Thiên đội mão kim cô.
Nhè lúc ông chồng mới ” bà già mồm tui tát cho một cái bi giờ! ” là ” tát đi, giỏi tát đi,! Sao, nói tát mà không dám tát hả? Hèn thế cơ à ? Bà tuyền đời báo danh cho cả lò nhà ông biết nhá, đụng đến con này là chết không ra chết,sống không ra sống đấy nhá. ” là thất sách nhất, vì đụng phải thằng chồng cộc tính là má đã sưng, còn chuyện gì thì hậu xét. Đó là cố tình đổ lửa vô dầu ! Không nên !
Còn tui nói làm một phát là không phải phát súng đâu, coi chừng mang tội sát nhân bi giờ. 🙂
LikeLike
“Bước mình lùi phải làm sao cho ông chồng đừng dám sấn tới”, lùi về phía rổ chén hay hộc đựng dao á! 😛
LikeLike
@ Mây
Đúng vậy, lui về chỗ có cái cây cán bột hay chai mắm còn nguyên vì sẽ nặng hơn chai mắm còn 1 nửa.
Còn biết lùi về đâu mà ông chồng càng sấn tới hông ? hehehehe
LikeLike
Để bữa nào gặp st của ông, tui hỏi bả nha! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Cái này hợp lý. Thách thức làm nổ tung thùng thuốc nổ. No no no không bao giờ làm vậy ….. mà phải run run run.
Nói như vậy không có nghĩa là nóng lên chửi bới là ok.
LikeLike
Thiến hay cắt?
LikeLiked by 1 person
@ Anh jcbrea
Đạ hỏng phải ” một nhát gươm bay nghìn thuở …cụt ” đâu, ông anh. Lên đầu gối hay giựt cùi chỏ là mấy chả đủ sợ rồi hehhehe
LikeLike
Cho tui xin đính chính: ông Joe là người khởi đầu còm về chuyện đánh vợ, đánh chồng trên đường phố. Tui thấy đàn ông VN bị mang tiếng là đánh vợ, mà tui thấy tui lại bị oan vì chỉ có mang tiếng chứ chưa có đánh miếng nào nên uất ức bàn thêm vô cho có khí thế. Tui không phải là người khai mào cho cái topic này 😆
Tui cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh vợ đánh chồng hay chồng đánh vợ. Tui thấy mừng là người V mình cũng học được cái văn minh không còn cảnh “chồng chúa vợ tôi” khi sống ở bên đây.
Ai nói tui dại thì chịu thôi, chớ vợ chỉ để đánh bằng mỏ chùn chụt, chùn chụt còn không hết nở nào dùng đến tay, đến chân. Đúng không anh em?
Chiều về, bàn tới chuyện dành nhau chổ đậu xe….. thiếu điều muốn chửi thề. Xong vô ăn tô bún mắm chay thấy lòng đầy thanh thản. 😆
LikeLiked by 2 people
Vậy là uất ức vụ có tiếng mà không có miếng, vậy bữa nào về quánh bả một cái cho có miếng luôn, khỏi phân bì! 😛
Mấy ổng đâu có dùng tay chân, mấy ổng dùng giây nịt không à! 😦
LikeLiked by 1 person
Mây xúi bậy nha ! Mai mốt thấy Tl nhà ta mặt mày như trái mùng tơi bị giập, hỏi mới biết bày đặt nghe lời Mây về thử võ với Cô Long nên mới te tua như con cua thì tội nghiệp cho TL lắm.
Mà nè, ngoài giây nịt còn dùng cả dao lam nữa mà ! 🙂
LikeLike
Sao ổng không xài tông đơ cho lẹ, để dành thời giờ để nghĩ ra thêm trò man rợ khác! Đúng là! 😦
LikeLike
@ Tl
Tui đồng ý nên quánh vợ bằng mỏ !
Cái chuyện đậu parking mà cũng dành nhau, tui nghĩ có dịp mình nên bàn rộng ra, vì đây cũng là một nạn rất tệ, tiếng pháp gọi là tệ nạn.
Ăn bún mắm nhớ đừng quánh răng nha ông heehheheh
LikeLike
Tại sao lại đánh vợ, tưởng tượng khi đánh vợ rùi, tối vợ không cho ngủ chung, chết chắc! 😆
LikeLiked by 1 person
http://domesticviolencestatistics.org/
Ở Mỹ, cứ mỗi 9 giây là có một ngừơi phụ nữ bị bạo hành. 😦
LikeLiked by 1 person
Dã man! 😦
LikeLiked by 1 person
Khiếp. May mà tui không có nằm ở trong cái chỗ 9 giây đó !
Tui táp tá táp dướng đọc là ” Ở Mỹ, cứ mỗi 9 giây là có một ngừơi phụ nữ đòi được bạo hành ”
Không dám cười ha ha ha !
LikeLike
Cái đó không phải 9 giây có một người, mà là 9 người trong một giây, hừ!
LikeLike
Hhahhahahha, khoái anh Jame ở cái chỗ chết chắc á !
LikeLike
Nghĩ đến khía cạnh vui của câu chuyện thì nó là vậy. Nhưng thực sự ngoài đời, những người phụ nữ bị bạo hành ban ngày, thì ban đêm không bao giờ dám nói không, tui coi phim ‘Burning Bed’ thấy vậy á!
LikeLike
Xin phép bưng ra đây để dể còm😄 from còm của VN:
Nghĩ đến khía cạnh vui của câu chuyện thì nó là vậy. Nhưng thực sự ngoài đời, những người phụ nữ bị bạo hành ban ngày, thì ban đêm không bao giờ dám nói không, tui coi phim ‘Burning Bed’ thấy vậy á!
Tui nghỉ như vầy:
1.nói thiệt nha, giữa vợ chồng là tui rất dị ứng chuyện chồng đánh vợ. Đó là chuyện không chấp nhận được, nhất là đánh người ta ngày này tháng nọ.
2. chuyện giận hờn, bỏ đi, trở về, ổng có bồ, bả có bồ…khó mà biết lý do gì, chuyện tình cảm, chuyện tâm lý, sinh lý…có thể thông cảm? Chứ chuyện đánh là no no.
Tui nghĩ vậy. ace nghĩ sao?
LikeLike
Tôi đồng ý.
LikeLike
Ổng đi làm, bả cũng đi làm,cũng overtime thấy mồ tổ, nhà cửa, ăn uống, con cái cũng phải chịu. Vậy mà, về còn bị đánh…Đê mê😎
LikeLike
Tui nghe nói, đàn ông đánh đàn bà là vũ phu, đàn bà đánh đàn ông là vũ nữ, ông bà đánh nhau là vũ xếch xi, hề hề
LikeLiked by 2 people
🙂
LikeLike
Trong bài viết của Cô Giáo tui thấy cái chi tiết về hình phạt này là khủng khiếp nhất “Chưa hết, mỗi tối ông đi diễn, ổng bắt cô vợ phải đi theo, ngồi ngay cái ghế ổng để sẵn, để từ trên sân khấu ổng nhìn xuống là thấy cổ.”
Làm tui nhớ tới thời Karaoke mới thịnh hành, có nhiều gia đình, mấy bà đi mua giàn Karaoke về rồi để cái DVD 100 bản với âm thanh lớn, để tra tấn và áp đảo tinh thần mấy ông chồng tới gần nửa đêm, cái này có thể gọi là đàn bà bạo hành trong gia đình không?…….khà khà khà.
LikeLiked by 1 person
85 % đàn ông đánh vớ, 15% đàn bà bụp chồng, cầu vồng cũng không tránh khỏi 2 trong 5 cặp bụp lộn.
Đàn bà bị đàn ông đánh vô nhà thương tốn gần 1000 đô.
Đản ông bị đàn bà đáng vô nhà thương tốn khoãng 400 đô.
Lính Mỹ chết bên Afghanistan từ 2001 – 2012 là 6500 mạng.
Đàn bà bên Mỹ bị chồng/ bồ đánh chết trong thơi gian như vậy là 12000 bà.
Gấp đôi lính Mỹ chết trận.
Đón coi bài còm tiếp sau về dịch lại cái triệu chứng của thằng đánh và thằng bi đánh.
Có thể còm thêm sau nữa về vợ chồng tình yêu, chồng chúa vợ mọi hay vợ chồng là một, cái nhìn từ sách ông kiến đen để thấy sự thật về chuyện có nhiều cha nội biện hộ là Chúa nói vợ phải ở/ nằm ( 🙂 ) dưới cơ chồng. Đang si ngĩ trong đầu, nếu thấy được, xấp xếp hiểu mạch lạc được , thì sẻ còm, không thì thôi.
LikeLiked by 1 person
Like.
Take it easy. Thanks
LikeLike
Ai cho ông thôi.
Tui chờ Ông Kẹ viết cho đàng hoàng tui lên trang Phụ Nữ của tui, hehe
LikeLike
Biết đâu lên báo…. sẽ cú đầu một người và cứu sống một người.😄
LikeLike
Sếp NVO bị tôi ra chửi góp ý hoài nên thấy tên tôi là nó ghét rồi. Đá đít văng ra cả thước chớ hổng cho đăng đâu hâhha ha
LikeLike
Tui cũng chờ bài OK đăng lên, tui sẽ vượt lửa đỏ, leo tường cao vô Phụ Nử gia trang (Trang Phụ Nữ😄) để….coi báo😎
LikeLike
Nử=nữ
LikeLike
Nếu là lá cải thì đã tè một phát lên lá rồi te te bỏ đi…
Chứ ngồi lại giữ nhà, góp ý constructively là đọc giả caring, hàng quí hiếm và báo cũng phải là tầm cở😄
LikeLike
Yup, nói đao to búa lớn cho vui mà.
LikeLike
😄😎😇😜😴
LikeLike
Nãy giờ múa ở truồng như ông hột xàng nói. Giờ qua nói ăn.
Tất cả bài đi ăn mướn đều hay cả. Đọc bài tiếng việt, xong đọc tiểng Mỹ thì thấy bài tiếng Việt viết hay hơn. Video phỏng vấn tự nhiên, chủ có, thực khách có, quân bằng ý kiến, cách diển tả lột được cái quyến rủ đặc trưng của từng món ăn, không cải lương màu mè. Đáng đồng tiền mua báo coi ( cop) 🙂
Riêng tôi, thì thích đọc nhưng không thích ăn nhiều nữa. Lý do có thể là già ăn ít lại. Từ đó tới giờ ở Mỹ không được ở chổ có nhiều hàng quán VN ngon nên quen nấu ăn ở nhà nên riết quen.
Như lẩu thì rau cải mình chọn mua rau ngon, rửa ở nhà sạch hơn nên thấy là ok ăn ở nhà hơn. Ốc thì mê ốc gạo nấu lá ổi chấm nước mắm chanh, nhưng ngay từ nhỏ cứ bị ông nội hù là ăn con ở dưới bùn nhiểm nhiều chất kim loại nặng bị ngu, rồi tới bây giờ đạp kít chị bidong cái gì cũng chê dơ nên chắc là ngồi nhìn lể một con thôi chớ không ăn nhiều nữa.
Ăn chay thì hầu như đang ăn ở nhà rồi, chính là rau cũ sống, không nấu lâu và nhiều mỡ như trong tiệm.
Bò 7 món là món tủ. Nhưng nhúng dấm ở nhà nhúng bánh tráng đở gớm hơn trong tiệm.
Trớt quớt tôi chưa. Ăn ít hơn trước ( vẩn còn nhiều 🙂 ) nên service và không khí của tiệm quan trọng hơn cho tôi bây giờ. Nói vậy là vì coi chớ chưa được ăn thiệt nên quan điểm ban đầu có thể đổi.
Ngã nón cho tất cả các tiệm đó. Chủ có tài, biết mình đang làm gì, thành công và tiệm nhìn hay hơn lúc trước nhiều.
Good job team NVO đi ăn mướn.
LikeLiked by 2 people
chời ơi! Ông múa kiểu này phải ăn nhiều lắm mới bù nổi 😆
LikeLike
Xin thêm,
Trong video, tui khoái bài đọc của CG mượt mà, như nước mắn cay chan lên…ngon cơm😄tui có một thắc mắc về video đẹp. Phía ngoài quán, có lẻ sử dụng máy bay drone gắn máy quay phim? Nếu vậy thì phía trong tiệm ăn, cũng có chổ camera lướt trên không trung? Hình như không phải là zoom ống kính?
LikeLike
Mắn= mắm
LikeLike
Đúng là bên ngoài là dùng “máy bay drone gắn máy quay phim” như ông nói. Nhưng bên trong thì dùng tay quay, hehehe
LikeLike
Thanks.
Mượt mà…lời hay…cảnh đẹp😄😄😄
LikeLike
Ông này nói cái giống gì ở câu đầu nghe rùng rợn vậy! 😦
LikeLiked by 1 person
Ông này là ông nào ?
LikeLike
Ông Kẹ nhát ma chứ ông nào! 🙂
LikeLike
” Mặt trời đen u tối u u u.Mặt trời đen, sao ta không thấy mặt trời đen như mực ….”
Vợ chồng đánh nhau = vũ sexy = múa ở truồng.
Nãy giờ còm chuyện vợ chồng đánh nhau = Nãy giờ múa ở truồng
Nãy giờ múa ở truồng như ông hột xàng nói. Giờ qua nói ăn. = Nãy giờ còm vợ chồng đánh nhau, nhưng trong entry cũng có nói về ăn mướn, nên giờ nói qua ăn uống cho nó đủ bộ, không thôi con mẻ buồn, nói bỏ công làm video,viết bài đem lên blog khoe mà không ma nào chửi cho một tiếng, buồn tủi hic hic hic.
LikeLike
Unbelievable
LikeLike
Your choice, is it not?
LikeLike
me too !
LikeLike
Cám ơn những ai đã có ý nhận xét về 4 cái phim mà group tụi tui làm. Khen chê chửi gì cũng là thể hiện sự quan tâm, hơn là những người đọc lời tui năn nỉ mà cũng xem như cỏ rác khiến tui thấy buồn lòng quá, hic hic hic
LikeLiked by 1 person
Thêm:
Người ê-đít-tờ nào đó edit hình ảnh cũng như lời thoại cũng…làm mượt mà lắm. Tui nghỉ hình hay, văn hay mà edit không tới cũng thua😄
LikeLike
Coi thì dễ, còn mà coi để tìm ra cái dở để góp ý thì khó ăn lắm, thông cổm đi mà! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Só rì cô cô, tại em mới thức dậy đọc xong chỉ còn nhớ cái tựa thôi nên không còm được gì hết. Tối mai em về em coi phim rồi tường thuật lại nghe cô cô. 😛
LikeLike
hỏng có tui, may quá ! 🙂
LikeLike
Tui thì chưa đánh vợ, cũng như chưa bị vợ đánh nên không biết cãm giác ra sao, nhưng tui có bà chị vợ, ngày trước bị thằng chồng đục hà rầm, chẳng những đánh vợ mà đập cả con, mà bà chị vợ cứ nhịn không dám gọi cảnh sát, lần sau cùng bị đập bằng cây lau nhà, hai thằng con cũng bị đập luôn, sợ quá làm đơn xin ly dị thằng chồng không chịu kí, ra tòa trình bài lý do ông tòa nói tại sao lúc đó không gọi cảnh sát, và tòa cho ly dị, theo sự yêu cầu của bà chị vợ và hai con, không cần trợ cấp, tòa cấm thằng chồng không được đến gần, thăm viếng, thằng chả buồn tình về VN sống,không bao lâu thằng chả chết ngắt ( chết vì bị ngắt ) hề hề
LikeLiked by 3 people
Like.
Tui tin là vợ chồng là có duyên nợ, có số. Có lẻ có bà, ông mới sống dai? Có bà, ông mới thành công? Trên báo Mỹ có nhiều lúc cũng nói đại ý như là…đàng sau một người đàn ông thành đạt là một người đàn bà. Tây nó cũng tin duyên nợ như mình vậy😄😄😄l
LikeLike
Không còn ai để ổng đánh nên ổng buồn ổng chết! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ống chết vì bị bà khác đánh lại bằng phương tiện khác?
LikeLike
Joe! giờ nầy chưa ngủ hả? chắc đang múa, hí hí
LikeLiked by 1 person
😈😝😎
LikeLike
Mời ACE đọc bài của Mây nè.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211225&zoneid=23#.VcFNdS_JC00
Cảm động quá, hay quá….
Ỷ có con đi học sớm viết trước tui hén. Để đó đi, tui tính sổ nợ sau ! 🙂
LikeLike
Mắc cỡ quá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đọc lại, dù vẫn thấy giọng văn tếu tếu, nhưng vẫn có một cái gì len lên, làm cho tui nhớ con tui, dù nó vẫn còn đang ở nhà…
LikeLike
{ đọc những dòng chữ, nhận ra còn đă lớn, đă biết hiểu chuyện, thì cũng là lúc nhận ra rằng nó sắp rời xa vòng tay của mình rồi}Hay và cảm động. Tôi đã trải qua 3 lần, nhứt là lần thứ nhut đứa con gái đi học xã, nửa đêm thức giấc đi ngang qua phòng ngũ của nó vắn lặng làm mình khó ngủ lại.
LikeLiked by 1 person
Vân viết nhẹ nhàng đơn giản khác xa với người viết đọc lên nghe nhức nhối gì đâu. 😆
LikeLiked by 2 people
Tại người nhẹ nên viết cũng nhẹ! hahahah!
Thank you Sò Sò! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừn Hến lên nhà lầu! Nhiều người lên nhà lầu quá, nhà sàn còn ai hé! 🙂
LikeLike
mừn = mừng (typo!)
LikeLike
Chuyện ‘hai mùa mưa’ của cụ ỐC nè! Phải công nhận bài viết đăng báo trao chuốt kỹ lưỡng hơn bài viết thí cho blog hén! hehehe
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211233&zoneid=23#.VcFR-Snn_s0
LikeLiked by 2 people
Tui hy vọng sẽ có một giọt mưa nào đó bay thật xa, thật xa, mang theo những lời ‘tự thú’ của cụ ỐC về đến bên người bạn gái năm xưa nha! 🙂 (để chi biết hông, để lần tới có gặp ông, cổ trùm cái áo lạnh nào thiệt dày, để ông khỏi thấy sân bay hay đồi núi gì hết ráo! Đồ quỷ sứ!!!! hahaha! )
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Cám ơn Mây đã giới thiệu link bài viết đến ACE. Ngoài ra còn khen nữa, muon61 an8 gì,nói tui trả ơn,chớ để mắc nợ khó làm việc lắm . 🙂
Hy vọng gì kỳ vậy, trời mưa mà đắp mền thì làm sao mà di chuyển. Rồi còn mong hạt mưa bay thật xa đến với người ta kèm theo lời tự thú nữa, chi vậy? cho chết à.
Mà nè, tui có nói động gì đến đồi núi hay đồng bằng đâu mà rủa tui là quỷ sứ ? tui còn trong trắng thơ ngây lắm, hỏng có tối hù hù như Mây nghĩ đâu. hừ !
LikeLike
Bài viết vui vui nhưng nghẹn ngào hén anh Ốc “chuyện tình lá me bay.” 😉
LikeLiked by 1 person
@ SBQ
Ừa hén, sao không góp ý trước để dặt tựa ” chuyện tình lá me bay ” hén !
Cám ơn SBQ, muốn viết vui vui, nhưng hỏng hiểu sao nó quẹo qua hướng nghẹn ngào…đường ! 🙂
LikeLike
Chúc mừng ốc lên nhà lầu! À, mà nhiều cuộc tình quá, mai mốt viết tiểu thuyết để ghi lại chứ không khi già rủi quên rồi sao? 🙂
LikeLiked by 1 person
@ chị Bidong
Tình đâu mà nhiều, chỉ là bạn thôi. Nhớ đâu viết đó vậy mà. Em có xuống nhà lầu hồi nào mà mừng em lên vậy ta ! hehhheheh, đừng chửi là chảnh nha, chửi như vậy chẳng khác gì …khen hehhehe.
Cám ơn chị đọc bài của ốc Ken !
LikeLike
Ngày vui qua mau! Ngày buồn nhớ lâu. Mưa buồn nhiều chuyên đề nho, gan phòng ngủ của chúng tôi có mang xoi, tôi để thung 40 gl để chưa nước mưa tưới cây và nghe tiếng nước mưa chảy vào thùng những đêm mua làm nhớ làm sao những ngày mưa ở quê nhà ( Mua Cali Mua Saigon) Chú Ken nhớ nhiều chi tiết mua ở quê nhà và hồi còn bé, làm tôi cũng nhớ lại đi vắng năm xưa còn bé, lâu có người gọi lại hình ảnh năm nào thời còn ở. t . tắm mưa sau mà nhớ qua đi thôi. Đề tài mua có nhiều chuyện để nói. Cô V/N còn biet 1 Poncho che cho 2 người đi mua mới là lạ, Cô ấy nhac mình mới giật mình, đã từng làm năm nào mà giờ này mình đã quên. Tôi thích bài viết của chú Ken.
LikeLiked by 3 people
Mới bốn giờ rưỡi sáng, mở mắt ra nghe bị ‘chửi’, sợ quá, mở mấy cái video quảng cáo tiệm ăn lên coi lại. Ông chồng còn đang ngáy nên không dám mở tiếng, chỉ coi hình, coi như coi phim Xặc Lô. Vô đến chổ làm, định mang headphone vô để nghe được tiếng, thì mới nhớ là cái headphone bị chuột cắn mất rồi, phải chạy đi năn nỉ mượn cái headphone của thằng ngồi kế bên, vừa coi vừa nghe một hơi. Giờ bắt đầu chê cho bỏ ghét! heheheh!
1. Nội dung: quảng cáo đồ ăn mà coi xong là muốn đi ăn thử liền là kể như thành công rồi, phần này là xuất sắc nhất.
2. Giọng đọc: bài Trà House, giọng đọc hơi nhe, nên đọc hùng hồn giống như ba bài kia thì hay hơn.
3. Hình ảnh: rỏ đẹp, tuy nhiên có nhiều cảnh lập đi lập lại nhiều lần, thí dụ như dĩa bột chiên, bò nướng vĩ, cảnh rót bia ra ly. Có thể vì quay chưa đủ, mà bài đọc thì dài nên phải chiếu một cảnh nhiều lần. Nếu như quay được nhiều thêm thì tốt hơn. Có một vài cảnh không có ý nghĩa hoặc mất đi một phần hình ảnh.
4. Trong phần bài đọc, khi liệt kê món ăn, không cần đọc nhiều quá, thí dụ như ốc móng tay, chỉ nên đọc 2 món có chữ ‘ốc móng tay’, đọc 4 món thấy nó có vẻ hơi lượm thượm, món bánh mì ở Trà House cũng vậy.
5. Cảnh khách ngồi ăn hơi thiếu sinh động, nhiều người ăn mà mặt mày đâm chiêu quá, lần sau nhớ mướn ban tiếp tân của gánh Ngao Sò Ốc Hến vô ngồi ăn rồi quay cho có vẻ xôm tụ chút!
🙂
LikeLiked by 2 people
Bây giờ mới nhớ:a
6. Hình như tất cả được quyết định là sẽ không show người đọc lời thoại ? Vậy thì nên make sure là không show ( hình như có clip show). Nếu không show thì nên không show hết chứ không khán thính giả…. giật mình (chỉ là tâm lý mà thôi) 😄
LikeLike
4. Hi hi, chắc mỗi người một ý. Tui thì khoái CG kể tên tất cả bò 7 món: bò lá lốp, bò nướng mở chài, còn bò gì quên rồi ai nhớ thì kể😄😎😜
LikeLike
Kể tên 7 món bò thì OK, tui cũng thấy thích!
LikeLike
@ Mây
5 cái túm lại của Mây có chỗ để tui ký tên tui vô không, vì tui cũng có suy nghĩ như vậy ! hehhehe
Thiếu sinh động vì hỏng có Mây ngồi dành ăn. Nói đến đây tui nhớ đến bữa cá nướng mà tui được cho tham dự, no vì cười hơn no vì ăn. Vui quá chừng chừng ! 🙂
LikeLike
@Cô Giáo: đừng buồn tụi tui nha, tại mới vừa ngồi xuống ăn nghe có đánh ghen, đánh lộn nên bà con bỏ đủa chạy theo bàn mấy vụ đấm đá trước…hehehe.
Xong rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bàn chuyện ăn uống. Trong 4 món ở trên, tui chấm nhất là món cá nướng ở Hồng Ân nên chỉ có coi cái clip này. Còn ba cái nhà hàng kia thì bao giờ bị cằn nhằn tiếp thì coi tới cái tiếp, rồi bàn tiếp….hehehe. Muốn coi hết 4 món luôn lắm, nhưng lực bất tòng tâm bởi việc làm quá tòng teng.
1. Không thấy câu hỏi của PV trước. Hơi giật mình khi 2-3 khách hàng độc thoại trả lời rồi lúc đó tui mới đón là PV đã hỏi cái gì.
2. Hoàn toàn không thấy mặt PV cầm cái mic trước ống kính, hay nghe tiếng của người hỏi để người coi biết cái clip này thực hiện bởi NV.
3. Nếu có thêm cảnh quay của nhóm thực hiện ngồi, thưởng thức món ăn, thấy miệng ngồm ngàm đồ ăn cho bà con thèm thuồng chảy nuốt nước miếng luôn cho thêm linh động.
4. Phim thực hiện ở ngay trung tâm thì thấy có đầy đủ máy móc, nhân lực nên thấy khác hẳn những lúc cô giáo đi công tác phải làm one woman band.
Nói tóm lại là khi tụi tui không nói gì thì coi như tốt đi. Cô Giáo hỏi tới rồi tụi tui trả lời không khéo nghe lại quạu thêm. 😆
LikeLiked by 1 person
Nếu coi luôn 4 cái clip theo thứ tự thì hiểu là nhóm phim muốn làm mỗi clip mỗi khác để thêm phần phong phú, chứ như bắt vô một cái, thí dụ Bò 7 món thì thấy hơi kỳ kỳ, tại vì thường là phần phỏng vấn khách hàng luôn được để ở cuối thì hay hơn.
LikeLike
“lực bất tòng tâm bởi việc làm quá tòng teng”! tui cười chắc chết! hahah!
LikeLike
3- Can be both good and bad. Agreed with other points.
Quay group làm phim ngồi ăn, cười nói coi chừng bị phản tác dụng. Người ta thấy như giả tạo, vừa đánh trống vừa la làng, creating the appearance of conflict of interests. Cần giử cái hình ảnh chuyên nghiệp, độc lập của nhóm làm phim.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng có ý như vậy
Like
LikeLike
Tôi coi Anthony Bourdain đi du lịch, ăn hàng quán, giới thiệu món ăn. Ngồi ăn thoải mái, mắt nhắm nghiền khi được thưởng thức món ngon vật lạ làm người coi cũng muốn mơ được cái cãm giác giây phút thần tiên như đang được ăn cùng người làm phóng sự.
Đừng làm lố quá, cứ tự nhiên như nhóm bạn ăn uống giới thiệu món ngon vật lạ cho khách đến khu LS thôi mà. Chứ đừng khen nức nở như đang quay quãng cáo.
LikeLiked by 2 people
Tui cũng coi chương trình California Gold ở đài PBS và rất thich ông phỏng vấn viên ( tên gì quên rồi). Có những lúc bóc đồ ăn rất có duyên 😄Thế mạnh của ổng là ở chổ đó theo tui nghỉ😄
LikeLike
Hey bác Tâm.
Cái chủ đích của Boudain show là everything about cá nhân Boudain làm từ suy nghĩ, việc làm, sở thích …. Cái này hơi khác chút vì trọng tâm nhắm vô cái tiệm chớ không phải người làm phim như trong Boudain show.
Tôi đồng ý nó có thể good nếu mình kiềm soát và giữ nó được gói ghém gọn gẻ trong cái message mình muốn đưa ra.
Tôi thích show thằng cha này.
LikeLiked by 1 person
Đồng ý là tôi so sánh không đồng đều trong trường hợp này, nhưng có thể rút ra một chút học hỏi cách ông Bourdain giới thiệu món ăn và ăn thử. Tôi vẩn thấy nếu người giới thiệu mà thưởng thức món ăn ngay lúc đó, chiếu cái mặt để người coi cãm nhận cái ngon qua nét mặt thì gây tác dụng hơn là cứ nghe tã ngon.
Cái ngon mà người làm phóng sự không dám ăn, không dám đưa vô miệng thử, anh nghỉ coi tôi có lại đó ăn không?…. 😆
LikeLiked by 2 people
Hỏi riêng con mẻ coi tại ăn chay, ăn kiêng hay lý do gì hahahhahahaha
LikeLike
@ TL
Tui đồng ý với TL . Khi làm phóng sự về nhà hàng bằng phim ảnh, đôi lúc cũng nên ăn thử một món nào đó của nơi mình đang làm việc. Không gì thực tế và có tính thuyết phục cao khi cầm một cuốn gỏi cuốn chẳng hạn, chấm vào chén tương rồi cắn, lim dim mắt lại để nghe vị ngon. Khán giả nhìn cảnh này sẽ cảm thấy ngon y như mình. Một trang viết đầy chữ không bằng 2 giây bằng phim.
LikeLike
Cái vụ mà đưa miếng đồ ăn vô miệng, hít thở, mắt lim dim, từ từ thở ra, nói ‘ummmm’, rồi nhai chầm chậm, là tui thấy rồi á, lúc thằng cháu tui được má của nó đút cho miếng thịt tôm hùm hay miếng thịt cua gì đó, tui nghĩ dẫn nó theo cho nó ăn thử là bảo đảm! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Mây
diễn tả như vậy làm tui nghĩ đến món khác ! hehhehe
LikeLike
Tôi thic xem show của ông gì quên tên ( người thấp hơi nặng ký đầu bald hair) Ông ấy cũng đi nhiều nơi trên thế giới và cả nước Mỹ giới thiệu và ăn những thức ăn địa phương ( Dac sáng của vùng miền) Chuyên viên và pro show, bây giờ gián đoạn thời gian vi( đổi đài) rồi!
LikeLiked by 1 person
@ TL
Show của Anthony Bourdain tui cũng thích,nhưng không tích bằng show của Andrew Zimmern, mặc dù cha này chuyên môn ăn những món mà tui nhìn muốn nhợn.
LikeLike
@ TL
” Nói tóm lại là khi tụi tui không nói gì thì coi như tốt đi “, ông nói như vầy coi chừng bả quạu á ! Lo kiếm chỗ trốn đi nha hehhehe
LikeLike
Tựa bài để là ‘Đánh vợ’ cho nên chỉ tập trung vô ‘đánh vợ’, lần sau nhớ để rỏ ràng là ‘Ăn xong mới …Đánh vợ’ cho nó ấn tượng hơn! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Hâhha, còm sĩ trong đây thich đánh, đấm, đá hơn là ăn. Nên cứ nhàu nhàu vô bàn chuyện “Đánh Vợ” làm bà chủ blog phải lên tiếng mấy ACE ngừng đánh ăn cái gì một chút đi. 😆
LikeLiked by 1 person
Có cái gì đâu mà ăn hả, Tl ? hehhehe
LikeLike
@ Mây
Ăn xong no ngủ mất đất, đánh đấm gì nữa ! 🙂
LikeLike
Ngủ dậy rồi đánh, đâu có ai hối ông đâu! 😀
LikeLiked by 1 person
Video ẩm thực và video dã ngoại ( Vườn nhản, Liễu gia trang, chạy tắc xi ở Hạ-uy-di, nuôi gà…) tui có nhận xét sau:
1. Video ẩm thực là rất thành công. Hình ảnh, video mượt mà, cảm nhận cái chuyên nghiệp của người video recorder,editor. Thứ nhì, CG đã đưa vào cái thế mạnh của mình vào chương trình: nội dung thoại ngọt ngào và lời đọc thoại truyền cảm😄những thứ này có thể control được và đã làm tốt nên…90 điểm.
Cộng thêm chủ tiệm phỏng vấn ok. Thực khách (ngồi máy bay tới ăn óc) trả lời hơi khựng nhưng dể thương khúc sau ( những người này thì khó control?)…cộng thêm 5 điểm thành 95. 😄
Tui thay nếu để thêm phần có người phỏng vấn ăn có thể sẽ hơi mạo hiểm bởi vì không phải món nào người phỏng vấn cũng thích cho nên để an toàn, tránh sự cố, không có thì hay hơn.
Cheer😄😄😄.
2. Các bài dã ngoại thì theo tui thấy nó phải khác với video nhà hàng. Dã ngoại mà one woman team lại hay. Tại vì ở đó, cái gì bản thân trải nghiệm đều cho người xem thích thú. Thí dụ trong vườn rau có muỗi cắn, dán chạy, chân lội sình…người xem khoái. Chứ nếu trong nhà hàng mà nói có này kia thì rất kẹt😄 Thêm nữa, hình ảnh trong dả ngoại nhiều khi không mượt mà người xem thích vì nó cho cảm giác thực tế…
LikeLike
@ Ngọc Lan
Một lần nữa tui xin cám ơn NL đã đăng bài của tui, ngoài ra bức hình đôi bạn dưới mưa rất đẹp, làm tui nhức nhối tâm can luôn.
Đến hôm nay tui được tất cả 31 bài được đăng báo, hầu hết đều do NL giúp giùm. Và đa số bài viết của tui đều lấy cảm hứng từ những entry do NL viết, như bài mới này chẳng hạn. Nếu nói không có Blog của NL thì không có bài của tui viết thì là nói quá, nhưng quả thật gần như vậy. Không những đăng giùm mà còn chịu khó chỉnh sửa nữa.
Không biết cái duyên gõ bàn phím của tui thọ đến đâu, nhưng một chặng đường có đến nhiêu bài viết, với tui là đã quá nhiều.
Tui thọ ơn ai mà không nói ra thì tui bức rức lắm, cho tui được mượn những dòng chữ này thay lời cám ơn chân tình nhất, nha !
LikeLiked by 2 people
Phải cho ăn mới biết đường bàn, chớ cho coi hình thì biết gì đâu mà bàn,,, chời
Nhưng mà cũng phải đánh, như O Kẹ nói vậy đó) đánh xong mới ăn nhiều, hề hề
Lâu rùi tui viết chử Hoa nhiều hơn chử Việt, lên còm kiểu này chắc bị quýnh, hề hề
LikeLiked by 1 person
Những dấu hiệu là mình đang ở trong một quan hệ cà chớn bị bụp.
Người bị đánh thường có câu trả lời là “có” cho những câu hỏi sau đây:
1- Mầy có cảm giác lúc nào cũng sợ người phối ngẩu không?
2- Mầy có tránh một số chủ đề vì sợ làm người phối ngẩu nổi giận không?
3- Mầy có cảm thấy là mầy không thể làm cái gì mà đúng cho người phối ngẩu không?
4- Mầy có tin là mày đáng bị hành hạ hay đối xử tệ bạc sai trái không?
5- Mầy có lấy làm lạ nghĩ là mầy khùng khùng cà tửng không?
6- Mầy có cảm giác tê dại hay không biết làm cái gì hơn nữa không?
Và thường có cái kiểu như sau:
1- Sợ sợ lấm lét và ráng làm vừa lòng người phối ngẩu
2- A dua và lẹt tẹt theo với cái gì người phối ngẩu nói và làm
3- Trình báo một cách nghiêm chỉnh và thường xuyên về cái gì mình làm hay đang ở đâu
4- Thường nói về cái tính nóng nảy, ghen tuông và kẻ cả của người phối ngẩu.
Người đánh người khác thường có câu trả lời là “có” cho những câu hỏi sau đây:
1- Người phối ngẩu của mày làm xấu hổ và chửi la mầy không?
2- Người phối ngẩu của mày chỉ trích và đạp đổ mày xuống không?
3- Người phối ngẩu của mày đối xử mày như cức trước mặt bạn bè và người thân làm mày mắc cở đội quần với họ không?
4- Người phối ngẩu của mày làm lơ coi thường đạp đổ ý kiến và tất cả cái gì mầy làm tốt không?
5- Người phối ngẩu của mày đổ thừa mày là tại mày làm nó bụp mầy không?
6- Người phối ngẩu của mày coi mầy như đồ vật và là cái máy để nó thỏa mản tình duc của nó không?
7- Người phối ngẩu của mày nóng nảy sảng không?
8- Người phối ngẩu của mày bụp mày, hăm bụp hay giết mày không?
9- Người phối ngẩu của mày có dọa bắt con đi và đập chúng không?
10- Người phối ngẩu của mày có dọa là nó tự tử nếu mày bỏ nó không?
11- Người phối ngẩu của mày đè mày ra bắt phải “múa lân” (have sex) không?
12- Người phối ngẩu của mày ghen hay coi mày như nô lệ không?
13- Người phối ngẩu của mày kiểm soát mày làm gì và đi đâu không?
14- Người phối ngẩu của mày hạn chế mày giử tiền, điện thoại hay xe hơi không?
15- Người phối ngẩu của mày lúc nào cũng rình mầy không?
LikeLike
Bây giờ em nộp bài nghe cô cô (first draft). Có nộp là được điểm hén. 😉
1. Ốc và Lẫu: đẹp hay hấp dẫn
2. Trà House: đẹp hay hấp dẫn
3. Hồng Ân Bò 7 Món: đẹp hay hấp dẫn
4. Bồ Đề Tịnh Tâm Chay: đẹp hay hấp dẫn
LikeLike
?
LikeLike
??
LikeLike
Alo alo ông Joe, còn hỏi ngã gì nữa mau mua vé máy bay về nhà gấp gấp, coi chuyện gì xảy ra, nghe đồn xóm chợ VN điện chạm cầu chì xẹt lửa, nhà bị kẹt cửa không còn vô được …. hahahhahaha.
@NL
Tôi nói còn một còm nữa đang si nghĩ, chưa coi mà nói no rồi? ừa đi tĩnh tâm đi, mình cần thời gian lắng động để recharge, không thì mệt lắm.
Cái câu vui chung mà buồn một mình dán trên cánh cửa đóng là ba trợn nhất, đừng bao giờ tin nó, nó làm mình trầm cảm, nghi ngờ là không có cái gì tốt xảy ra chung quanh mình hết. Sự thật lại là một điều trái ngược, người chung quanh, sự vật chung quanh, xấu hay tốt đều là đồ ăn bổ dưỡng cho cuộc sống của mình. Tôi dán lên 3 câu khác để bổ xung cái câu dán trên cửa đó như là món quà cho NL mang đi tĩnh tâm:
Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. – Khalil Gibran
Quan hệ bạn bè luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là một cơ hội.
A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. – William Shakespeare
Bạn là người biết tôi như người thật của tôi, hiểu tôi từ đâu đến, chấp nhận tôi với cái tôi trở thành và vẩn luôn nhẹ nhàng cho tôi lớn lên. hahahhahaha cái này ông nôi tôi cũng không dịch ra tiếng việt nghe cho thông được sorry.
Và lời chúc tốt đẹp nhất và chân thật nhất của tôi là như thế này:
“The purpose of our lives is to be happy.”
~ The 14th Dalai Lama
Mục đích của cuộc sống chúng ta là được vui vẽ.
Khi nào xuống núi thì gọi dây thép tán dóc OK.
Đồ cà chớn !!!!!! hahahhahahaha.
LikeLiked by 2 people
Hồi sáng tui vào blog, hỏng biết cái gì going-on! Thì ra chữ “bế môn” cũng đồng nghĩa với đóng blog? Tui tưởng đâu danh từ này không có trong tự điển của blog NL rồi. Có gì cũng từ từ mà tính nha, vụt tốc bất đạt thành ra nên suy nghĩ 7 lần 7 nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Mỗi người chúng ta hãy cùng tĩnh tâm với cô cô.
LikeLiked by 2 people
Giận lẫy không ai năn nỉ thì buồn, còn giận thiệt mà năn nỉ hoài thì phiền.
Suy nghĩ, suy nghĩ, tĩnh tâm, tĩnh tâm, inner peace, inner peace….:)
LikeLiked by 1 person
Lời thật mít lòng! Xem cho kỷ mấy lần rồi phân tích từng chi tiết, lần sau phải thế này thế này…Mà cởi ngựa xem hoa cũng không xong, khổ quá.
Niềm vui thì chia sẻ cùng mọi người, chuyện buồn giấu kín không có bạn hiền để tâm sự, cái sự này mới khổ tâm! Biết tỏ cùng ai?
LikeLike
@ anh jcbrea
Cám ơn anh đọc và thích bài của ốc ken. Anh nói đúng, nghe mưa và nhìn mưa dễ làm mình xúc động và nhớ nhiều về mưa.
Anh kể chuyện tắm mưa cho ACE nghe đi 🙂
LikeLike
@ Mây
cái mặt cười đâu mất rồi ?
LikeLiked by 1 person
Mặt phải đổi theo thời thế! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy cái mặt của ốc ken chắc hạp thời thế
LikeLiked by 1 person
Tùy người đối diện! 😛
LikeLiked by 1 person
@OK,
“…Alo alo ông Joe, còn hỏi ngã gì nữa mau mua vé máy bay về nhà gấp gấp, coi chuyện gì xảy ra, nghe đồn xóm chợ VN điện chạm cầu chì xẹt lửa, nhà bị kẹt cửa không còn vô được …. hahahhahaha….”
Cám ơn OK alo. Chu choa ơi, tui đứng mé bờ bên này ngó sang bờ bên kia cũng thấy cầu chì xẹt lữa, nhà bị kẹt cửa, hổng vô được nữa😐 Thôi, bi giờ ACE ngồi bên thềm ở ngoài mái hiên 8 đở chờ… hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai, hy vọng, hy vọng…
LikeLike
“Nếu cười, cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Nếu khóc, bạn sẽ chỉ khóc một mình.”
Nếu đã biết như vậy, tội tình gì ngồi trong kẹt khóc tu tu. Tôi thấy cuộc sống như là tấm gương phản chiếu lại. Mình vui vẻ cởi mở với thế gian thì cuộc sống thấy nhẹ nhàng. Còn lúc nào mặt mày cũng đâm chiêu, cộc cằn với người xung quanh nhiều khi không ai chơi với mình. Giành chiến thắng mà gây tổn thương đến người xung quanh rồi sẽ được gì?
Tôi biết cô giáo muốn tĩnh tâm, tôi tôn trọng ý kiến cá nhân đó. Nhưng trước khi tôi cuốn chiếu đi về cho tôi nói cái này một cái rồi muốn rượt thì rượt…..hehehe.
Tôi đọc chữ bế môn, tôi không hiểu từ lạ. Tôi tưởng cô giáo muốn có sự im lặng, đuổi tụi tui về để được bế moon…..khà khà khà.
Khi nào thấy vui trở lại thì hú Lý tui, còn khóc thì rủ người khác nha. Bye hỷ !!!!!!!!!! 😆
LikeLiked by 2 people
Tặng cô giáo và ACE chuyện đại bác bên tai
Entry này Cô Giáo có nói v đại bác bắn bên lổ tai. Lại biết CG nghe kể chuyện cho nên xin kể chuyện này cho mọi người nghe. Đây là chuyện đại bác bắn bên tai, có phần ôm nhau nhưng là cái ôm dầy tình nghĩa vợ chồng.
Thời gian là sau 1975,tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên là chổ nhà quê,biên giới Việt Miên. Là nơi xãy ra giao tranh khóc liệt chiến tranh biên giới. Đi vô, bầu trời xám xịt và trong không khí có mùi người chết. Nhiều nhà bỏ hoang, nhiều vườn không người…đâu đó trên vách đất bằng bùn trộn rơm có những vệt máu khô với những sọi tóc kết dính vô tường bởi những vệt máu khô…Tất cả làm cho người cứ nghĩ ngợi chuyện gì đã xãy ra trong ngôi nhà trước đó mà thấy rợn người trong đêm.
Ở đây, chuyện tắm giặt là chuyện lớn. Nhà bỏ trống thì biết dưới đáy giếng có gì nên không xài. Đi kiếm nhà có người còn trụ lại để xin cho tắm giặt. Chủ nhà là đôi vợ chồng thiệt già cho phép. Kế bên ngôi nhà là một xưỡng xẽ gỗ với bãi đất thật rộng. Pháo binh VN đã trưng dụng xưỡng làm nơi đặt nhiều khẩu xe súng đại bác thật lớn mà nòng hướng về phía Cao- miên.
Một buổi, các súng đại bác thi nhau bắn: Ầm, ầm, ầm…thiệt to. Mỗi lần khai hoả là nòng nhá, xẹt lửa, phun ra chút khói đen. Ầm, ầm, ầm…liên hồi. Đang ở ngoài đường, bổng nhiên nghe thấy tiếng rú và tiếng kêu khóc thương tâm ở phía sau nhau nhà cho tắm giặt hôm qua. Mọi người lật đật chạy ra phía sau nhà coi có chuyện gì xảy ra. Thì ra:
Giữa tiếng tiếng gầm rú của đại bác, Bà má thật là già, quá hoảng sợ, kêu, rú, khóc. Thân Bác mềm như con mèo con…nằm bó sát trong lòng bác trai cũng thật già. Bác trai cũng sợ bởi vì tiếng đại bác kế bên quá lớn mà quá gần làm cho ai đứng gần tim phổi cũng phải nhảy ra…Bác trai cũng khóc, ôm thật chặc, bảo vệ người bạn già trong cơn mưa ầm ầm của đại bác.
Đã nhiều năm rồi, nhiều chi tiết cũng không nhớ rỏ. Nhưng khung cảnh giữa tiếng đại bác, những tia nẹt lữa từ nòng súng, một người mềm như con mèo, một người ôm thật chặt người bạn già…làm tui thấm thía nhiều về tình nghĩa, về thân phận con người trong cái văn minh hiện đại của xã hội, làm tui xúc động, mắt cay…
LikeLiked by 1 person
Ba à con chưa bao giờ nghĩ Ba thương con nhiều như Mẹ. Trong khi Mẹ dặn con rằng nếu làm gì không được, hãy nhờ mọi người, thì Ba lại dạy con nếu làm gì được thì hãy giúp mọi người.
Nhưng bây giờ, nếu có người hỏi con thương ai nhất trên đời con sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là Mẹ. Và nếu người ta hỏi ai là người thương con nhất con cũng sẽ trả lời ngay là Ba.
LikeLiked by 1 person
Ai đi đâu thì đi, tui nhất quyết níu cửa tui la làng đến khi nào bà giáo già hết diện bích thì tui mới thôi. 😦
Mở cửa ra, maooooooooooooo
LikeLiked by 1 person
Thay vì níu cửa, mình đem hủ lô tới tông vào lẹ hơn! 🙂
LikeLike
Có hủ … lan, được khg ? 🙂
LikeLike