Là một trong những điều thú vị nhất của tui 🙂
Lừ đừ rời khỏi tòa soạn sớm hơn bình thường, lái xe về nhà. Biết chắc chắn một điều sẽ không có ai. Cứ thế lủi vô nhà. Đóng sầm cánh cửa là có thể ném luôn cái áo vest lên sofa. Nóng như điên. Bức bối.
Trong khi chờ máy lạnh thổi cho mát, thì bao nhiêu quạt máy tui mở lên hết. Chui vô phòng, cởi ra hết bộ đồ mặc làm dáng với thiên hạ, chỉ tròng vào người cái áo rộng thùng thình, nhẹ tênh là coi như vứt đi được một nửa gánh nặng cuộc đời. Chui vô nhà tắm, tẩy đi hết lớp son phấn trên mặt, coi như một nửa gánh nặng cuộc đời còn lại cũng trôi luôn.
Khỏe.
Không cần phải đi hỏi thăm xem “bồ cũ” ăn gì chưa. Nhóc Bi ăn gì chưa. Nhóc Ti chừng nào về.
Không cần phải đảo vô nhà bếp xem đống chén có ai rửa chưa. Cái bếp có ai lau chưa. Thức ăn còn hay hết, có cần thảy vào tủ lạnh hay không.
Mà chỉ nhảy luôn lên giường. Ngủ. Một trong những thứ tui thích làm nhất những khi thấy mình thong thả nhất là ngủ 🙂 Tuy nhiên, những giấc ngủ trái giờ không bao giờ là một giấc ngủ ngon, dù rằng tui là người dễ ngủ nhất trên đời 🙂
Lay lất được 2 tiếng. Giật mình. Nằm nghe sự im lặng của không gian. Nghe tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh. Nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Xe tiếng máy lạnh. Và nghe tiếng của đêm…
Tui hay nghe má tui nói má tui không chịu được sự vắng lặng. Vì sự vắng lặng đồng nghĩa với nỗi buồn.
Tui thì khác. Tui rất thích những lúc tui chỉ một mình, trong nhà của mình. Có thể do công việc lúc nào cũng tiếp xúc với nhiều người, cho nên những lúc không phải mở miệng là những lúc tui khoái nhất, hehehe.
Nhớ ngay cả khi từ đây bay về Sài Gòn, hình như phần nhiều thời gian tui cũng nằm trên phòng của nhà bà chị chồng để… ngủ 🙂 Không lo đến việc phải nộp bài. Không lo đến việc phải nói chuyện, mà nhiều khi nói đâm hơi bị người ta ghét 🙂
Có lúc tui nghĩ, giờ mà tui được nghỉ 1 tháng ở nhà không phải đi làm, nếu không có việc gì phải đi ra đường, tui cũng có thể ở lì trong nhà được đó 🙂
Ở một mình, thoát ra khỏi những gì quen thuộc hằng ngày, cũng là lúc để mình nghiền ngẫm về nhiều thứ. Những hỷ-nộ-ái-ố. Những buồn – vui – được – mất. Nghĩ về những nụ cười. Cả nghĩ về những điều… ốt dột 🙂
Rồi lại từ từ bò ra khỏi giường. Ra ngồi vào máy tính. Nhìn ngôi nhà vắng lặng. Và gõ những dòng lan man này.
Rồi lại chờ nghe tin đứa học trò…
Và muốn nghe “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa…”
Vừa nghe Khúc Thụy Du, vừa lang thang trong FB, đọc được cái hình này trên trang của đứa học trò cũ mà ngồi cười hoài 🙂
Á, ở nhà một mình … sợ ma 😦
LikeLiked by 1 person
chời ơi là chời, đúng là là là… đồ sò 🙂
Tự dưng nhát ma người ta, grmmmm
LikeLike
Like và hay😄
LikeLike
Định … chọt vài câu, nhưng… tha cho. 😀
LikeLike
Chào Xì- trum,
Like cái logo. Xì trum là truyện hoạt hoạ mà tui thích nhất khi còn bé. Nhớ mấy ngôi nhà bằng nấm màu đỏ, tí vua đội nón đỏ…😄
LikeLike
@Khỉ Khô:
Ông chọt tui, tui quýnh ông thành Khỉ Ướt luôn đó 🙂
LikeLiked by 1 person
Hì hì
Đọc entry của CG mà khúc này, khúc kia cứ mỉn cười…à thì ra tui lắm lúc cũng như vậy😄.Nếu được một tháng ở trong căn nhà một mình thì tui sẽ xin thêm một tháng nữa?
Trong đêm thâu, tắt đèn tối thui, nằm trong phòng khách, nghe tiếng răng rắc của sofa gổ mới hay hình như nó cũng nhức mình mỗi khi trái gió trở trời? Hay nghe thấy tiếng xe cộ ngoài đường hình như từ ở đâu xa xôi, một thế giới khác vang vọng về? Con người có thể chịu nổi ở nhà một mình bao lâu?
LikeLike
hehehe, nói chứ ở nhà không đi làm thì chắc ở cả tháng cũng ok với tui
nhưng ở nhà không có một ai thì 1 tuần, 2 tuần thôi. Ở thêm nữa quên mất tiếng người 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy. Ra ngoài đường thì thôi, chứ về đến nhà là việc đầu tiên là phải cởi cái áo ra cái đã, bất cần đến chuyện đang nóng hay lạnh. Hình như da lưng tui không hạp với vải hay sao á! 🙂
Rồi cứ việc trần xì mà tiếng Mỹ kêu là tóp lét nhong nhong trong nhà. Lúc mới về với tui, mụ vợ cũng ngứa mắt lắm, nhưng tui lì đến độ trâu còn thua tui cho nên bả đành mua thuốc nhỏ mắt về xài. Nhập gia tuỳ tục mà lỵ 🙂
Những trưa hè trời bên ngoài đổ lửa nóng như cái lò thiêu, về đến nhà được hưởng cảm giác mát lạnh của chiếc máy điều hoà không khí mới thay, thật đã cách gì. Nhưng chỉ một lát sau là hết thấy mát, một cảm giác gây gây lạnh như đang ở. ..Bắc Cực kéo về. Xít xoa than lạnh, làm mụ vợ nóng máu : thay vì mặc áo vô, tui trùm nguyên cái mền rồi nằm một đống trên võng rồi than lạnh quá lạnh quá ầm ĩ. He he !
Còn chuyện ở nhà một mình thì hình như chưa bao giờ xảy ra với tui hết. Nên tui chả biết cảm giác sung sướng hay cô độc như thế nào. Bao giờ quanh tui cũng có con, có vợ. Đi xa một mình thì có. Mà những lúc như vậy thì mãi suy nghĩ về nơi sẽ đến nên vẫn chưa thấy cô đơn. Đến lúc đêm về, một mình một bóng trong khách sạn, sự lẻ loi mới len về, nó làm cho tui buồn ơi là buồn. Muốn gọi về nói chuyện với vợ với con thì bên nhà trời đã quá khuya, muốn tìm bạn để có thể ra ngoài bù khú thì bạn không có. Chỉ có mấy chai rượu trong phòng sẵn sàng làm bạn với tui, nhưng tui lại không biết kết nó thành bạn. Cũng như không! 🙂
Có lúc đói quá ra ngoài ăn khuya một mình, lại thẫn thờ nhớ đến lúc mình đã từng ngồi ở đây với bạn bè chung quanh, giờ thì chỉ có mỗi mình ên, tủi quá chừng. Tô phở lúc nửa đêm tự dưng mất ngon, đứng lên trả tiền về lại phòng thấy chơi vơi quá chừng.
May mà những lúc một mình như vậy chỉ đến một vài lần trong đời thôi. Nếu cứ hà rầm chắc chết quá. 🙂
À, tui cũng đang lụi hụi bấm bấm trên cái phone một mình nè. Hơn bốn giờ sáng rồi, chợt thấy mình đang lẩm nhẩm ” sáng nay thức giấc nhìn quanh một mình….”
Một mình vì giờ này mọi hôm là giờ đang kiếm cơm, chung quanh là máy móc, là tiếng động ầm ầm, chớ không phải là lúc rị mọ trên phone để viết những dòng này. Ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại làm cho tui thấy tui đang ở trần nằm để nói chuyện một mình, một mình tui với tui. ..
LikeLiked by 3 people
Dấu hiệu tâm thần “tui thấy tui đang ở trần nằm để nói chuyện một mình, một mình tui với tui….” ?
LikeLiked by 2 people
@ NL
Kệ tía tui nha ! Ý là tui lẳng lặng gõ trên phone, nhìn quanh không có ai, cả nhà đều ngủ say, buồn chỉ biết làm bạn với cái sờ mát phone thôi. Có chịu hiểu cho nỗi buồn của tui khi chỉ có một mình hông ?
LikeLiked by 1 person
lần sau có một mình thì mặc áo vô, cho đỡ lạnh lẽo cô đơn! hehehe!
Tui ở trần không được, lạnh lổ rún thấy bà! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Một mình mắc gì phải mặc áo !
LikeLike
Thấy tựa đề của NL ” Ở nhà một mình ” để T kể cho mọi người nghe nha, bây giờ là hơn 1 giờ sáng, tin hay khg tùy người đọc….
Cách đây 9 năm lúc bị thất nghiệp lần đầu tiên trong đời, T ở nhà một mình suốt ngày, sau khi tiễn ra cửa ông xã đưa con đi học buổi sáng mọi ngày như mọi ngày, vừa đi xong là lòng mình mừng vô cùng, tha hồ muốn làm gì thì làm, ăn, uống, ngủ coi TV, hát , múa như bà khùng, bày la liệt vải, quần áo, ôi thôi đủ thứ như bán chợ trời, rất thích, nhưng làm gì thì làm phải dọn lại sạch sẽ trước khi chồng con về khoảng 6 giờ chiều.
T có tật thích dặn TV ở phòng khách cho lớn vừa nghe tin tức, hay nhạc lúc làm ở phòng kế bên. Một hôm đang dặn đài coi : Haunting House , T thích coi cái này lắm vì muốn biết thế giới bên kia, đang coi khoảng 2 giờ trưa ở phòng khách thì điện thoại ở nhà bếp vang lên thấy số phone nhỏ em gọi nên chụp liền, lúc mình quay đi hướng ra phòng khách để ngồi xuống vừa nói chuyện, vừa dán lên màn hình cái phần hấp dẫn của khúc phim, thì tự nhiên thấy đèn nhà bếp tự nhiên tắt, mình thầm nghĩ nãy giờ đâu có tắt đâu mà sao tự tắt vậy ta, cái công tắt để tắt đèn phải là dùng cái tay gạt lên hay xuống thiệt mạnh mới tắt được chứ khg thể nào gió có thể tắt được, mà đâu có gió, cửa sổ khg mở làm gì có gió, sau đó xuống tắt nữa, quay trở lên phòng khách khi nhìn lại nhà bếp thì lại bi nữa, kỳ này cái đèn ở trên trần vừa chớp vừa tắt liên tục, giống như có 1 luồng điện nào xía vô làm cho nhão điện, khg đủ nổi cho cháy hẳn mà cứ chớp chớp chớp, đứng nhìn 1 hồi xong tắt luôn, và công tắt tự nhiên bật xuống như có 1 bàn tay nào kéo xuống vô hình mà mình khg thấy. Có lúc đang trong phòng ngủ nghe ở cửa cái có người vào nhà rất mạnh, chắc chắn là vậy vì nhà cũ rồi nên mỗi lần đóng cửa, mờ cửa đều nghe, T chạy ra nhìn thì khg thấy ai hết cứ tưởng Ba mình tới thăm mình vì Ba có chìa khóa. Từ đó tới nay T khg coi show đó nữa, và giờ nay đã lâu khg thấy phá mình nữa , dù ờ nhà 1 mình ráng nghe âm thanh lạ mà cũng khg tìm ra,chắc nó mệt rồi thấy bà này khùng quá nên khg nhát nữa, có lúc ở nhà bếp bịt nylon rơi tùm lum duói sàn, mà ngộ nha có người trong nhà thì khg có gì xảy ra, nhưng hể T ở nhà 1 mình thì xảy ra.
Về nhà hỏi ông xã anh thấy có gì lạ khg, ổng nói đâu thấy gì đâu , anh chỉ thấy em lạ… giống bà điên chợ quán, vì T hay nhìn mông lung trên trần, suy nghĩ gì đâu, nhưng ổng đâu có thấy cái công tắt tự động bật lên xuống mà ngày đó chính mình witness, phải mạnh tay mới tắt được mà.
Bây giờ đi đâu T cũng niệm phật, lái xe, đi bộ, trước khi đi ngủ, giờ giải lao, nhưng cũng có lúc hứng ca bài : “Love me like you do” của Ellie Goulding cảm thấy mình yêu đời, yêu người, như đang yêu, và bình an tâm hồn khi được yêu người mình yêu, và yêu như thuở ban đầu….
LikeLiked by 3 people
Má ơi, may mà tui đọc còm này khi mới ngủ thức dậy chứ tối qua mà đọc chắc tui chết quá. Ác ghê 🙂
Tui biết tính tui nhát nên khg khi nào tui lủi đi xem những phim thuộc loại này hết 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy. Biết mình nên biết từ chối những phim ma, máu me… !
LikeLike
Tối nay đi ngủ nhớ mặc tả! 😛
LikeLike
Xin can! 🙂
LikeLiked by 1 person
Mặc tả là mặc cái giống gì? Mặc xong rồi miêu tả là đang chơi nguyên bộ đồ vét đi ngủ hả ?
Mặc tã ! Nghe chưa ! hê hê hê
LikeLike
ừa, mặc đi! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Tui mà bị “nhát ma” kiểu này chắc tui sẽ không dám ở nhà 1 mình lần thứ 2! Tiny thật can đảm! 🙂
LikeLiked by 1 person
Bi giờ còn vụ đó xảy ra hông, chị Tin ? Bữa nào em ghé nhà em túm con ma đó cho hehehhe
LikeLike
Tui lấy tăm xỉa răng chống mắt lên ngồi chờ ông bắt ma nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hhehhehe, chị không tin thằng em đã có lần giữa đêm khuya theo bạn 4 đứa, trai có gái có ra ngay chỗ cây gòn có người vừa treo cổ tự tử để cầu cơ sao? Chị không nhớ cái bàn cơ là lấy từ ván gì sao ?
Nói chung là tui không sợ ma, vì chưa một lần được/bị thấy ma . Nếu thấy thì tin thôi, còn sợ thì chưa biết ! hehhehe
LikeLiked by 1 person
Stop it, right now! 😦
LikeLiked by 1 person
Rồi, stop rồi. Sorry !
LikeLiked by 1 person
Thank you! Nói nữa tối nay khỏi ngủ đó! 🙂
LikeLike
Chờ chị Bidong ngủ rồi hẳn nói tiếp! hehe!
LikeLike
Đêm nay chỉ đâu có ngủ ! hahhahaha
LikeLiked by 1 person
Nhờ tui stop ốc nên tối qua tui ngủ thẳng cẳng! 🙂
LikeLike
Ma sợ ông!
LikeLiked by 1 person
Tui sợ ông chưa túm được con ma nào thì ông xã chị Tiny đã túm cổ ông rồi! heheheh!
LikeLike
Cái bà này, nói gì đâu không hà ! hừ
LikeLike
Bữa nay có thời giờ trở lại thói quen thường làm. Sáng thứ bảy một mình đi kiếm cái real croissant rồi tới Peets mua ly trà olong ngồi ăn uống đọc kinh hâhha. ( Dở hơi , ra tiệm càphê mỹ uống trà đài loan ăn bánh tây rồi còn lim dim đọc kinh )
Trước hết cho tôi xin lổi đã trể nải, không re còm những bằng hữu kêu réo, rủ rê ngay lập tức. My bad. Lu bu quá, có thỉnh thoãng lướt qua, nhưng không có chú tâm vô còm được, nên lơ qua lúc đó, để dành khi có thời giờ rảnh hơn. Mà bạn còm thì cũng là bạn, nên không thể , cũng như không muốn có một thái độ bất cẩn, thiếu thận trọng còm chơi cho có được. Vì đàng sau những cái còm là một con người thật cần được quan tâm đối xử như mình giao tiếp thật, face to face, bên ngoài vậy.
Chỉ khi nào mà lu bu công việc quá thì mới thấy cần thời giờ riêng tư một mình như vậy. Tôi thì chỉ thích một mình ra ngoài chớ ở nhà một mình thì chữ “nhà” dường như không còn thích hợp nữa. Kết lựng, nói theo ý đen thật trong đầu là ” ở nhà một mình sợ ma thấy mụ nội, té đái luôn chứ chơi giởn gì” hêhhehe
LikeLiked by 2 people
Welcome back, Mr. Toi ke
Sáng thứ bảy mà ông ăn uống kỷ quá nha ! Tui chỉ có được vài miếng cơm cháy nhai trệu trạo thôi !
Ở nhà một mình thì cứ việc ở, tui không sợ ma mà tui chỉ sợ bà hàng xóm thôi hehhehhe
LikeLike
“bà hàng xóm” mắc gì mà sợ bả? s/t còn chưa sợ, sợ bả làm gì? 🙂
LikeLike
Chị Bi wên rầu hả,thằng chả nhổ cỏ bà hàng xóm,chết cha lộn, nhổ cỏ nhà bà hàng xóm nên sợ hehehehehehe
LikeLiked by 3 people
ờ há già rồi mau quên! 🙂
LikeLiked by 1 person
hahahahaha, tui nhớ hồi năm ngoái họp còm ở nhà tui, khi nghe ai đó chỉ vào lão Kenzip để kể với ông anh của tui rằng “ông này hay đi nhổ cỏ bà hàng xóm” Anh tui hết hồn, hỏi lại ngay “hả, sao nghe lùng bùng lỗ tai vậy? là sao? hahahaha”
LikeLiked by 2 people
@ Ngọc Lan
Lúc đó tui cũng hả họng ra ngớ một hồi ! Tin lành đồn xa thì là chuyện đã đành, tin động trời mà lan cũng dữ thì phải nói là đỡ hông nổi luôn ! Tui biết ai làm cho bộ thông tin tui sẽ kiện ra tối cao pháp viện á !
LikeLiked by 1 person
Cái ông LNT này nha, nhắc hoài vậy cha ! Tui nói nhổ cỏ nhà hàng xóm rõ ràng mà ! 😦
🙂
LikeLike
Ha ha,
Vụ ở nhà một mình + nhổ cỏ hàng xóm…coi bộ tới hồi gây cấn….😄
LikeLike
Thanks Kenzip.
Quởn tôi còm cơm cháy xứ mấy ông rệp râu cho ông thèm chơi.
LikeLike
Welcome back, OK. We all miss your “long còm”! Great day! 🙂
LikeLike
Thanks. Đòi nợ níu áo mướn Bi được nha.
LikeLiked by 1 person
Long time no C. Welcome back😄
“… Sáng thứ bảy một mình đi kiếm cái real croissant rồi tới Peets mua ly trà olong ngồi ăn uống đọc kinh hâhha…”
OK quá ở nhà một mình😄 rồi còn gì! Này nha, ở một mình, muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, đọc kinh thì đọc…ung dung tự tại, tự do, hổng có ma nào dành ăn 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Thanks. C hoài chán bỏ xừ.
Hồi chiều tôi coi catch up bài cái công viên chuồn chó cũa ông, tôi bật ngữa tưởng ông mướn người khác viết. hâhhaha. Viết chưa mượt mà tiếng việt, nhưng cái meat của bài viết không nhiều người rượt kịp. Bravo man.
LikeLiked by 1 person
Chuồng chó…ha ha ha, ông đúng là thổ địa SG Gia Định…
Thanks😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Mừng Bác T/K trở lại còm, phiền muộn giận hờn ( Trách Con Đò) gì đó j/k. Đôi khi bận hay có gì trở ngại chớ nở nào quên.
LikeLike
Thanks. Không còm không ai nhắc ông đi thăm “kiến đen” hâhha
LikeLiked by 1 person
Mừng ông Ke. trở lại. chờ lâu quá khong thấy ok, MG định lên đài đăng tin tìm người mất tích rồi (chờ 1 tuần nữa là làm thiệt á ) . Bữa giờ khong có ai vừa giảng đạo, vừa cà rởn đã đời như OK nên buồn ghê.
LikeLiked by 2 people
Tui thấy ông xuất hiện là tui muốn báo quan,mà các chị mừng là mừng cái nổi gì trời ạ.
hahahahahaha.Nói chứ tui cũng mừng té đái khi thấy ông trở lại 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 3 people
@ LNT
Tui khoái cái còm này nhất, gần hết tháng 7, tui đề nghị nên bình bầu còm của ông là cái còm hay và tếu nhất trong tháng ! 🙂
LikeLike
Ông nói vầy coi chừng OK trốn luôn thì khổ! j/k 🙂
LikeLike
Ổng mà trốn là tui sẽ buồn…té đái😄
Hình như từ ngày ổng tái xuất, thì dịch TĐ cũng xuất hiện…
Chời độ rày trên bờ nước nôi cũng tràn trề há. Ha ha ha😄
LikeLiked by 1 person
Thanks for calling phú lít. Hâhhaha
Enjoy thác nước giữa sa mạc.
LikeLiked by 1 person
Thanks MG.
Đăng báo thì diển tả như vầy chắc” già già, hay hát halleluyah, đi gần nghe mùi khai khai vì sợ ma” hâhhaha
Nghe cái này hay mà không cần phải tin hay hiểu. Enjoy!
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Bài trước của cô giáo đã dzui,bài này còn dzui hơn.Tui mới làm làm xong cái thác nước( mỹ nó gọi cái wá tờ phô gì đó).Vào nghỉ giải lao ăn ít hột cơm,mở máy,vô bờ lốc NL coi có gì lọa hông.Đọc vài hàng của cô giáo tui đâm sững sốt,bởi vì,cô giáo dạo này không lăn nữa mà bò thiệt là tội nghiệp( trích: Rồi lại từ từ bò ra khỏi giường. Ra ngồi vào máy tính. Nhìn ngôi nhà vắng lặng. Và gõ những dòng lan man này.) 🙂 🙂
Kéo xuống đọc còm thấy Sò là wởn nhất :),nhát ma giỏ nhất là Ti tẹo 🙂 ,sợ ma nhất chị Bi,cô giáo hết lăn lại bò và ông dọa con nít 🙂 ,không sợ vợ nhà ông Ốc.
Hai còm cuối của hai ông tám là tui phái nhất,một ông sợ ma té đái,một ông sợ bà hàng xóm té đái,tui thì khác hai ông,tui sợ vợ té ”””””””””””””””””””””””””””””’ ghế hehehehehehehe
LikeLiked by 2 people
Đúng là hết lăn rồi, đến giai đoạn bò thôi ông ơi 🙂
Mà hôm nay nghe hết người này đến người kia nhắc Ma, thì tối nay tui không biết bò vào phòng kiểu gì nữa. Chắc ăn là từ khi trời còn chưa sụp tối chắc tui chui luôn vô phòng khóa cửa cho chắc ăn 🙂
Ác dễ sợ, mấy người này 🙂
LikeLiked by 2 people
Ở trong phòng ma càng nhiều bạo, Khóa cửa lại ma nó nhát biết chạy đi đâu. Ra xe ngủ qua đêm là ăn chắc hahahhahah
Hồi xưa lúc tui lên thăm chị tui ở Đá Bàn, chính tui cũng nghe được có tiếng kêu cửa giữa đêm khuya.
Đêm đó trăng mờ, ngoài trời lộng gió, làm cho những vạt bắp mới trổ cờ gió lay xào xạc , nghe như có tiếng người mặc áo tơi chạy trốn tìm trong đám bắp.
Một hồi lâu tui nghe như có tiếng như móng tay cào trên phên cửa sổ ” rột ! rột ” , tiếng rất rõ. Tui ngồi nhổm dậy cố lắng nghe, rồi mơ hồ nghe được tiếng kêu nho nhỏ, kéo dài giọng ” mở cửa cho vào với….đói quá….”.
Tui rùng mình, cầm cây hèo mây để đầu chõng thọt mạnh vào tấm phên, tiếng cào và tiếng rên rĩ biến mất..
Đến sáng tui nói với chị hai đến rằm nhớ cúng đất đai nhiều nhiều một chút, mà không dám nói tui đã nghe được gì.
Tui không tin vào ma, nhưng có ai giải thich giùm đó là cái gì, hay là tui mớ ngủ ?
LikeLiked by 2 people
Kể chuyện kiểu này tối làm sao dám đi ngủ hả? ác quá! 😦
LikeLiked by 1 person
làm sao lấy còm xuống đây ! Không có ý vậy đâu….
LikeLike
🙂
Cám ơn câu chuyện ma đầy thâm ý được cố tình kể ra của Kenzip 🙂
LikeLiked by 1 person
Không có chi !
LikeLike
Hahaha, Ngay -Luôn và Tức Thì
Kệ, chấp ông luôn, sợ thì mở đèn thức 1 đêm thôi, coi như cho ông đưọc hả hê với tài của mình 🙂
LikeLike
Ma đi xuyên qua cửa, khóa cũng hông xi nhê gì hết á! hahah!
LikeLike
Tui nói rồi, muốn lòi ruột thì cứ chọc bả đi !
Tui hãi lắm rồi
LikeLike
Tui chưa bao giờ ở nhà một mình vào ban đêm, hy vọng sẽ không bao giờ phải như vậy, tui sợ ma còn hơn sợ…má, sợ ma sống hơn ma chết! 😛
Cả đời tui chỉ ở một mình ban đêm khi tui về VN, ở ks. Cảm giác đó khủng khiếp lắm, thâý mình giống như người vô gia cư, vô gia đình, vô..đủ thứ! 😦
Hồi còn ở VN, có nhiều buổi chiều tui ở nhà một mình, bò bò lau nhà, nhiều khi tự nhiên tui thấy ớn ớn, tui bỏ chạy ra sân đứng một hồi rồi trở vô lau tiếp. 🙂
Tui không bao giờ cố tình coi phim ma, đôi khi coi nhầm phim hơi kinh dị là ban đêm ngủ tui hông dám đi tè luôn!
LikeLiked by 2 people
Hỏng dám đi thì rủ người khác đi cùng! Hỏng có ai thì mở hết đèn lên rồi chạy cho lẹ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cái vụ ” đi” mà rủ theo người thì ai sao tui hỏng biết,chớ dưới quê tui có rồi à. Nhưng cái chuyện này chỉ dám kể ở ngoài với người thân thôi, bố bảo cũng không dám viết ra. hà hà
LikeLike
bản chất 8 trong con người ông kêu ông viết ra chứ bố nào bảo được ông mà bày đặt nói cho ra vẻ 🙂
LikeLiked by 2 people
Ừa hén ! Nhưng có người khiển được tui á ! Dù không có rì mút cần trô vẫn điều khiển tui từ xa. Lạ vậy đó. Số tui nằm trong cung nô bộc hehhhehehe
LikeLiked by 1 person
Tui biết là ai! 🙂
LikeLike
@ Mây
Có phải chạy ra sân ngóng chị đi chơi về để đùn việc lau nhà không? Rồi chờ lâu quá hỏng thấy mới vô lau tiếp không thôi chổi lông gà hỏi thăm chớ ớn gì mà ớn !
Mà nè, ma sống là ma chưa nấu chín đó hả?
LikeLike
@ Van
“Hồi còn ở VN, có nhiều buổi chiều tui ở nhà một mình, bò bò lau nhà, nhiều khi tự nhiên tui thấy ớn ớn, tui bỏ chạy ra sân đứng một hồi rồi trở vô lau tiếp.” — Cái này chắc chị đi lau nhà dùm người ta chứ lúc nào mà nhà có mỗi mình chị đâu hả chị hai 🙂
LikeLiked by 1 person
Thấy chưa thấy chưa, kể công bị lật tẩy rồi hehehhehe.
LikeLike
Hông, nhà tui mà, tại vì nhà bồ tui hông có lót gạch, lấy gì mà lau! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Chớ lót cái going gì? Lót tót hả? hehehhe
LikeLike
là nhà nền đất đó tía! hừ
LikeLiked by 1 person
Nền đất mắc gì lau hỏng được ? Gạch bông mà lau thì xoàng ! Gặp tui, một ngày 3 lần tui gánh nước để lau nền đất cho nó ….chảnh chơi !
LikeLiked by 1 person
“chảnh” đi tới đâu / làm gì cũng “chảnh”! 🙂
LikeLike
Chào ACE,
Nhân chuyện Chủ nhà nói chuyện “Ở nhà một mình” rồi lan man qua chuyện “ma”. Tui kể chuyện này nghe Má tui kể (lúc Bà còn sống) khi còn ở VN:
Khu vực nhà tui ở thời trước là trại lính Tây (khu vực cảng Saigon sau này). Khi cuộc chiến giữa Pháp – Nhựt xảy ra (gần cuối WW II), máy bay Nhựt đã dội bom trại lính đó.
Tàn cuộc chiến, thời gian sau có Chú Hỏa (Hui Bon Hoa) mua lại dãy phố đã được xây lên từ trại lính mà gia đình Ba Má tui là một trong những gia đình đến thuê lại trong khu phố này.
Về sau, có một gia đình đến mua bức luôn một căn phía sau lưng gần nhà Ba Má tui ở. Gia đình này vì có một nơi ở khác nên căn này chỉ để cho thuê.
Từ ngày những người đến ở trọ, không ai ở lâu quá khoảng hai tháng. Người ở trọ cuối cùng là một chú “người nhái” của Hải quân VNCH cũng không ở lâu hơn những người trước đó. Chủ nhà có lẽ cũng đã tìm hiểu lý do tại sao không ai ở được lâu.
Sau này, Má tui gặp được chủ nhà là một Bác lớn tuổi thường xuyên ăn chay trường và tu tại gia, cho biết lý do là nhà Bác có “ma”.
Những người ở trọ cho Bà biết là thường xuyên bị một “bóng ma” có hình dáng như người da đen (có lẽ là lính Lê Dương, người ở các xứ Phi Châu thuộc địa Pháp) dựng họ dậy hoặc lắc giường ngủ nửa đêm, làm họ hoảng sợ.
Bác cũng kể chính Bà cũng đã gặp “con ma” da đen này. Bà khấn nguyện cho nó được siêu thoát và cúng kiếng liên tục một thời gian. Bà cho biết, dần dần một thời gian khá lâu sau đó “bóng ma” này bớt quấy phá và đã không trở lại nữa…
Sau đó, gia đình con cháu Bà mới dọn đến ở chung cho đến ngày miền Nam rơi vào tay chế độ CS. Một điều lý thú là tui được biết gia đình này cũng định cư tại Úc nhưng ở tiểu bang khác và đã mất liên lạc từ lâu, không biết chính xác hiện giờ ở đâu.
Tui thì không thấy “ma, quỷ” nên không tin chuyện này. Những chuyện “khoa học huyền bí” thì vẫn chưa thể giải thích minh bạch được nên vẫn chờ cho sau này khoa học có thể chứng minh thì sẽ rõ.
Chúc Chủ Nhà & ACE một cuối tuần được thoải mái & vui vẻ cùng người thân.
LikeLiked by 3 people
Chuyện bị ma phá này cũng giống 1 căn nhà ở CA, gần nhà cũ của cô giáo! Không ai ở lâu được, sau này đập ra xây vài căn mới. Không theo dõi nên không biết bây giờ “ma” đó có còn lãng vãng trong khu đó hay không! Thôi kể chút xíu vậy thôi, nói nữa là tối nay khỏi ngủ! 🙂
LikeLiked by 1 person
ma nó cũng thích nhà mới lắm á, coi chừng no move qua gần nhà mới của cô giáo rồi! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Move riết rồi thành “người cõi trên” luôn há! 🙂
LikeLike
Ôi, sao em mở hàng đắt ghê. Mùa Halloween năm nay đến sớm chắc tại mọi người biết tháng 10 phải đi họp còm xa nên không rãnh viết còm. 😆 😛
LikeLiked by 2 people
Mấy câu trên hình đó bảo đảm là từ một người phụ nữ, tại vì đàn ông không có ai suy nghĩ nhiều như vậy, tui nghĩ vậy!
‘Thử’ để coi người đàn ông có nhớ mình không tui nghĩ là điều không nên, tại vì 95% là sẽ chuốc lâý sự thật phủ phàng. Trong giao tiếp cũng vậy, nếu như mình cứ chờ người ta nice với mình trước thì nhiều khi ngươì cảm thấy bực bội khó chịu sẽ là mình.
Hồi trước lúc tui mới quen Rồng, lúc đó chưa có fb hay email gì ráo, chỉ có phone. Mà gọi long distance lúc đó cũng không rẻ, cho nên chỉ nói chuyện một tuần một hhoặc hai lần. Có lần ổng hẹn tối thứ năm sẽ gọi tui. Đến tối thứ năm tui l chờ hhoài không thấy ổng gọi, tui buồn hiu, cả đêm ngủ không được, suy nghĩ đủ t thứ. Đến hôm sau ổng gọi, tui trách ổng, ổng nói tối thứ năm ổng coi bóng rổ, cho n nên hokhông lý nào hẹn gọi phone cho tui. Rồi ổng nói ‘anh không gọi cho em thì em gọi cho anh, có gì đâu’ ! Tui mới nghĩ, đơn giản vậy tại sao tui phải câu nệ chi rồi buồn rồi mất ngủ. Sau lần đó đến giờ, tui không khi nào ngồi chờ người ta gọi tui, cũng không bao giờ thử lòng người khác.
LikeLiked by 1 person
Cái còm này để nói về chuyện gì vậy ta ?
Ai nói đàn ông không suy nghĩ nhiều. Nhiều khi vì nhiều suy nghĩ nên làm biếng nói, vì khi nói thì sẽ cạn đi những gì đã suy nghĩ, mất công suy nghĩ để bù vào !
Nên nhớ đừng nên thử , vì sẽ gặp đến 95 % phủ phàng. Mây nói như vậy đó nha ! 🙂
LikeLike
@Hến nói cái gì vậy? 🙂
LikeLike
Biết chết liền
LikeLike
Nói là đừng nên thử! 🙂
LikeLike
Bữa nay bị gì mà nói toàn chuyện phiêu hốt hông vậy ta ??
LikeLike
phiêu hốt là cái gì vậy
LikeLike
Gú gồ đi
LikeLike
Hình như VN còm liên quan tới phần 2 của entry này ( chổ có cái sticker, note viết điện thoại người ta…..) 😄
LikeLike
Sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có anh Joe! 😛
LikeLiked by 1 person
😄😄😄
Tại mấy huynh huynh tỉ tỉ khi người thì bận nhát ma, người thì lo sợ ma…😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Ai cũng kể chuyện ma thì không sao, tui không có kể chuyện ma mà cũng bị hăm he. Ăn hiếp tui dữ vậy trời !
Tui mà thành ma thì sẽ biết tay tui ! hừ
🙂
LikeLiked by 1 person
Xin lỗi, hôm nay tui bắt nạt ốc hơi nhiều há! Ai biểu ông kể chuyện ma không dứt làm gì? Quên ma cỏ cho rồi, đi ngủ sớm để dành sức tháng 10 tiếp còm sĩ nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ngủ từ bây giờ đến tháng 10 luôn! 😀
LikeLiked by 2 people
Trù ẻo ! Tui đâu phải là công chúa ngủ trong rừng mà làm một hơi chờ quàng tử tới ịn môi mới tỉnh !
LikeLiked by 1 person
Kể chuyện cỏ được hông ? hehhee
Mà thôi, mất công mấy ông thần ve chai xiên tẹc nữa !
LikeLiked by 2 people
Thầy Lý
Thanks nhắc tôi coi chừng cha Joe trong entry trước. Thua chả đi. Hổm rày Chả ở gần xóm nóc nhà đồi núi trí tuệ loài người nên tiến bộ lắm.
Bài viết nắm tay người khác tiếng nói mà lòi hai đứa con có ý nghĩa lắm, nó cho thấy con cải cha mẹ không nhứt thiết là cá ươn.
Hâhha làm mấy vị cha mẹ quíu khi tôi nói như vậy.
LikeLike
Vụ cá ương chỉ áp dụng cho con cái dưới tuổi vị thành niên thôi à! 🙂
LikeLiked by 1 person
Con cái “thành niên” mới dễ sợ vì cha mẹ hết còn làm gì nó được rồi! (late bloom!) Thành ra “cá ươn” cũng đúng cho cả đời người đó! 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ: no pain no gain. Hồi xưa máu còn nóng chuyện gì không phải thì ưa cãi lại. Giờ hết lửa để cãi, nhưng lại bị mấy đứa nhỏ ở nhà lâu lâu phản kháng, phản đối, thách đấu vỏ mồm làm máu lại dâng trào lên cao 😆
LikeLiked by 1 person
Tôi chưa bao giờ muốn thắng trong việc tranh cải với mấy đứa con, vậy mà chúng nó lại nói tôi không biết compromise…? vậy mới kì cục …..đúng là đồ cà chớn con. không biết đường nào mà rờ.
Nghe có quen quen giống vậy không?
LikeLike
Mới đọc xong bài này trên NVO “Bị ép học, bỏ người yêu, cô gái Việt thuê người giết cha mẹ đoạt tài sản”. Thấy hãi thật. Nuôi con mà hà khắc quá cũng không hay, liêu lõng không canh chừng từng bước cũng không tốt. Nuôi con là một nghệ thuật sống. Không gia đình nào có cách dạy giống nhau để được hoàn hão.
Tôi cố dạy mấy đứa nhỏ là dù chuyện nhỏ, chuyện lớn miễn chúng đừng có nói dối và giấu nhẹm chuyện chúng làm thì khúc mắc khó khăn nào rồi cũng cố gắng có thể gở ra được. Im im lìm lìm, không biết nó tính toán cái gì tới lúc bùng nổ lớn chuyện lại khó lường.
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ:
Một con người, một cuộc đời…
hy vọng tụi nó lớn lên sống đẹp cho mình và cho chung quanh😄
LikeLiked by 2 people
Hồi xưa nha, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
Bây giờ hả? Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó
J/k
LikeLiked by 1 person
Anh nói thời nay làm gì mà nghe tệ dữ vậy. Đâu cần đợi tụi nhóc đặt đâu, mình phải tự động biết vị trí của mình mà tự đi. Chớ đâu cần nó tới đặt mình chi. 😆
LikeLike
Tự Nguyện
Nếu là chim tôi sẽ là loài bô câu trắng…
Ha ha ha
LikeLike
Hổm giờ có ai gặp ma chưa vậy?! 😀
LikeLike
Hổm rày có ai nằm mơ thấy…kể ra coi😄😄😄
LikeLike
Chưa! Tội nghiệp ốc bị hàm oan! 🙂
LikeLike
Chua Hen
LikeLike
Vậy chừng nào mới gặp, có lấy hẹn chưa! 😛 😛 😛
LikeLike
Có, có gặp ma rồi. Gặp thứ ma lai, đụng ai cũng lai vì có nhu cầu để lai , không lai là chịu không được ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đụng chạm nha! Mỗi ngày tui ‘lai’ không biết bao nhiêu cái từ FB qua đến Blog, vậy tui là quỷ lai luôn chứ ma lai mà nói gi! hừ!
LikeLike
Nói đến chữ ‘Like’ trên FB hay trên blog, có ai hiểu nghĩa thực sự của chữ này không vậy?
Lý do tui hỏi là, thí dụ như có một người post một comment nói về việc người đó gặp một chuyện xui hay không vui. Sau khi post xong thì bà con bạn bè nhào vô ‘Like’ ào ào, người đó bực bội quá nói là “tui gặp xui xẻo mà người ta Like!”. Vậy thì chữ Like có nghĩa là gì, và nên Like trong trường hợp nào?
Trên FB web site, chữ Like có nghiã là:
“The Facebook “Like” button is a feature that allows users to show their support for specific comments, pictures, wall posts, statuses, or fan pages. Added in February 2009, the “like” button allows users to show their appreciation for content without having to make a written comment.”
Hoặc ở một chổ khác thì nói là “Liking a post from a friend means you’re letting that friend know you like their post without leaving a comment.”
LikeLiked by 3 people
Like😄😄😝
LikeLike
“Like” luôn! 🙂
Trong blog, nhiều khi tui làm biếng còm, sau khi đọc thì tui click Like! Đó là sự thật! 😛
LikeLike
Đừng hiểu lầm.
Có những cái lai như đa số ACE ở đây tui quý đến độ thắp đuốc tìm không ra như của anh Joe, chị Bidong, Mây và nhiều nhiều nhiều nữa, không hẳn chỉ là ở chỗ thân tình hay quen biết đâu, mà còn có những người chưa hề biết qua.
Nhưng có những cái lai mà tui thấy rất đểu, nếu không muốn nói nặng hơn.
Có dịp nào tui sẽ nói thêm về chuyện này. 🙂
LikeLiked by 1 person
Thôi đi cha nội! j/k Hiểu giản dị thôi, đừng rườm rà râu ria thì mau già lắm đó! Take it easy! 🙂
LikeLike
Like. Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Lai, hehe
LikeLike
Like, hahaha 🙂
LikeLike
” you better let some one love you, before too late !” có phải dịch là ” ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ” phải hông ?
LikeLike
Câu tiếng Anh thì hiểu mập mờ, câu tiếng Việt thì điếc!
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu. Phải dịch như vầy nè “Nếu có ai yêu thì hãy yêu ngay bây giờ đừng để ngày sau …”
LikeLiked by 1 person
Yeah đúng vậy, nhưng nếu muốn đi cho tới tận cùng bằng số thì nó hao hao như Từ công Phụng nói với người yêu của mình ” nếu có điều gì vĩnh cữu thì đó là tình yêu ….” lý do là như thế này:
Câu đó là câu cuối của một bản nhạc slow mùi nổi tiếng của ban nhạc Eagles làm mưa gió thời 70s. Bài nhạc có tựa đề là Desperado (Thằng ông nội tay anh chị).
Cái lời trong bản nhạc nói lên cái nổi da diết của nó về chuyện tình yêu, là găng tơ có đầy đủ mọi thứ, quyền hành, sức mạnh, vật chất, lối sống xa hoa nhưng cái quan trọng hơn hết mà cha nội này nghiệm được là con người cần một tình yêu đích thưc. Nó có thể chiếm được tất cả mọi thứ đứng trên đầu thiên hạ nhưng nếu không có một người yêu thương nó thì tất cả đều vô nghĩa. Mà khiến được người yêu thương nó thì nó phải làm sao để người ta thương được, phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận, chớ không từ cái power của găng tơ mà nó có, bắt buộc người ta thương được.
Lyric:
Desperado, why don’t you come to your senses?
You been out ridin’ fences for so long now
Oh, you’re a hard one
I know that you got your reasons
These things that are pleasin’ you
Can hurt you somehow
Don’t you draw the queen of diamonds, boy
She’ll beat you if she’s able
You know the queen of hearts is always your best bet
Now it seems to me, some fine things
Have been laid upon your table
But you only want the ones that you can’t get
Desperado, oh, you ain’t gettin’ no younger
Your pain and your hunger, they’re drivin’ you home
And freedom, oh freedom well, that’s just some people talkin’
Your prison is walking through this world all alone
Don’t your feet get cold in the winter time?
The sky won’t snow and the sun won’t shine
It’s hard to tell the night time from the day
You’re losin’ all your highs and lows
Ain’t it funny how the feeling goes away?
Desperado, why don’t you come to your senses?
Come down from your fences, open the gate
It may be rainin’, but there’s a rainbow above you
You better let somebody love you, before it’s too late
LikeLiked by 1 person
“Nó có thể chiếm được tất cả mọi thứ đứng trên đầu thiên hạ nhưng nếu không có một người yêu thương nó thì tất cả đều vô nghĩa. Mà khiến được người yêu thương nó thì nó phải làm sao để người ta thương được, phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận, chớ không từ cái power của găng tơ mà nó có, bắt buộc người ta thương được.” —- ý nghĩa của tình yêu cuối cùng là ở chỗ đó.
Tui nhớ lần đầu khi nhìn thấy câu cuối bài hát này, tui không hiểu hết ý nghĩa của nó. Chỉ có thể hiểu theo “nghĩa đen”, kiểu như “hãy để ai đó yêu thương mình trước khi quá muộn”. Nhưng càng lúc, nhìn lại những gì diễn ra chung quanh, trong đời sống của mình, tui thấy thấm thía với nó hơn, hiểu nó hơn…
Cám ơn những điều Ông Kẹ nhắc lại hôm nay…
LikeLiked by 1 person
Câu hát nghe hay lắm nghe thấm thía lắm, nhưng đàng sau của nó là một cái gì thì có mấy người hiểu được ?
Hãy làm sao để cho người ta yêu thương được mình dài lâu, tin cậy vào mình mãi mãi, tui nghĩ điều đó quan trọng hơn là hay để ai đó yêu bạn, trước khi đời bạn đi vào sự bế tắc !
Người ta đưa bàn tay cho bạn nắm, bạn nắm bàn tay này đồng thời bạn còn nắm luôn những bàn tay khác, đều đó có công bằng hay không ?
Đó là một mệnh đề đưa ra để suy gẫm, âu cũng được vài trống canh ! 🙂
LikeLiked by 1 person
“nắm luôn những bàn tay khác…” là nên chặt cụt tay người đó!
LikeLiked by 1 person
Khỏi chặt, tay hình con ó mà nắm là nó mổ… lòi mắt luôn
😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
Hoàng oanh, Hoạ mi. Bồ câu…đưa tay có khả năng…
Chứ chim Ó…thì coi chừng…nó cắn😈😜😎
LikeLike
Nắm người này không nắm người khác rồi mích lòng sao! 😀
LikeLiked by 1 person
Thôi thay vì chặt (nghe ghê quá) thì xìn chỉ nắm những bàn tay cần nắm thôi mà đừng lo chuyện bao đồng! OK? 🙂
LikeLike
“Like”😜
Tui lo tay già từ từ bị ảteritis, không biết còn co được hay không nữa. Ha ha lúc đó ai nắm tay thì tay đâu thấy mồ tổ, làm ơn buông ra, thanks you😄😜😎
LikeLiked by 1 person
ảteritis=Arthritis
LikeLike
“Giờ nay anh ở đâu ….” SGN hay SAN ?
LikeLiked by 2 people
” Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”
LikeLiked by 1 person
“It’s 11 o’clock. Do you know where your children are?”
😄
LikeLike
Like😄
Ờ hén. Thôi nắm tay, nối vòng tay lớn cho nó lành
Rừng núi dang tay….
LikeLiked by 2 people
😀 😀 😀
LikeLike
Xa vắng vài ngày, về tới blog vô cửa thấy bà con bàn tán xôn xao, linh tinh đủ vấn đề. Tui muốn nhảy vô tám, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thấy Ốc hỏi một câu như vầy “Người ta đưa bàn tay cho bạn nắm, bạn nắm bàn tay này đồng thời bạn còn nắm luôn những bàn tay khác, đều đó có công bằng hay không ?” Cho tui mạo muội trả lời ngang là giúp người thì giúp chứ còn đứng đó hỏi công bằng hay không là nó chết mất tiêu rồi… 😆 Thí dụ tui đang bơi bị chết đuối, có người đưa tay, tui chụp cánh tay đầu tiên chìa ra. Nhưng biết tui hơi nặng mà sức người kia đưa tay ra để tui nắm lấy thấy không cứu vãng được tình hình, giòng nước cứ trôi cứ xoáy, rồi nhiều người khác chạy đến không những tui ráng cố gắng với cánh tay còn lại cố chụp thêm những cánh tay khác, không những vậy mà thấy cái gì lòi ra là chụp hết để được toàn mạng, leo lên bờ…..hêhehe (dân sợ chết mà). Trong hoàn cảnh này tui không cần thiết phải suy nghỉ là chỉ nắm vào cánh tay đầu tiên đưa ra. Mình cũng đừng trách người đang chết đuối là sao không chân thành với sự giúp đở chỉ riêng mình. Rồi giờ suy gẫm tiếp đi…..
LikeLiked by 2 people
Đang giờ làm việc mà cứ nhắc nắm tay nắm chưn, thiệt tình! 😀 😛
LikeLiked by 1 person
Thôi vậy cố gắng nắm cái khác đi cho chắc ăn……..là nắm cái paycheck đó 😆
LikeLiked by 1 person
Xa vắng vài hôm, nay trở về,
Thấy em mà anh bổng giật mình
Mới hôm nào em còn là cô bé tí
LikeLiked by 1 person
Cô bé tí?……anh vô lộn nhà rồi. 😆
Tui trả lời giùm cho bà chủ blog. ….khà khà khà
LikeLike
Không lộn. Thấy anh bắt đầu còm bằng Xa vắng vài ngày…làm tui nhớ tới bài hát xưa mà Hùng Cường, Mai lệ Huyền vừa nhảy vừa ca (Bài tên gì quên rồi) 😄😄😄
LikeLike
Nếu bỏ chữ bé , còn lại cô ‘ Tí’ thì chính xác ! 😛
LikeLiked by 1 person
Chuyện Tay nắm tay và Mid-life Crisis (Khủng hoảng tuổi trung niên)
Tui nghĩ,
1. nếu đã là chuyện yêu thương thì lý trí làm sao thắng được cảm xúc?
2. Có một khái niệm gọi là Mid-life Crisis (Khủng hoảng trung niên). Người còn trẻ thì khi đến tuổi trung niên sẽ gặp ? Người đang tuổi trung niên thì đang gặp? Bô lão thì đã gặp?
Hì hì, cũng như gặp ma vậy mà, kể đi để mỗi người rút kinh nghiệm, bỏ túi phòng thân để gặp ai đưa tay muốn mình nắm… thì đem ra xài😄😈😎
LikeLike
Mid-life Crisis (Khủng hoảng tuổi trung niên)
Mại dzô, còn nước còn tát, mại dzô…kẻo không kịp
😜😝😎
LikeLike
Khủng hoảng tuổi trung niên của người V mình là bao nhiêu? Cho biết trước để tui phòng ngừa. 😆
LikeLike
Ha ha
Tài, tay….không đợi tuổi
LikeLike
Cập nhật nhanh về triệu chứng KHTTN là:
1. Lên Facebook đi tìm lại hình bóng xưa
2. Bắt đầu uống thuốc bố, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn
3. Ít ngủ vì lo cho tiến triển nghề nghiệp trong công việc làm
4. Thích đọc Cáo Phó trên báo
5. Tìm kiếm một niềm đam mê sở thích mới lạ
KHTTN của người Nam bắt đầu ở tuổi ngoài 40 và kéo dài từ 3 đến 10 năm.
LikeLiked by 2 people
Vậy là bước qua khỏi ngũ tuần là kể như mấy ông hết khủng hoảng hả? Hên quá! Hehehe!
Ủa mà có khi nào ổng hết khủng hoảng, ổng chuyển qua khủng bố hông ta!
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
Khũng hoảng thành khũng bố…kinh khủng quá
LikeLike
😄😎😈
1. Chính xác. Ôi, Diễm Xưa, ôi…
2. Thuốc bổ, thuốc ngủ, thuốc nhộm tóc
3. Nữa đêm… chờ sáng
4. Ha ha đọc cáo phó, coi tên ai, mấy tuổi, tại sao ngũm
5. Đam mê mới, sở thích lạ…WOW
LikeLike
Hello bà con! Ngày 8/14, CN sẽ đến CA. Nếu có thể được thì mình họp mini còm nha. Ai có thể đi được thì liên lạc với NL (?) Có lẽ sẽ họp ở nhà Cúc (đọc sĩ only!) khoảng 5PM nha. Mong gặp! 🙂
LikeLike
Tiếc quá! Ganh tị quá! Hic
LikeLike
Chúc mọi người vui vẻ.
Cứ nghĩ tời CA, có bạn bè ra gặp mặt, ăn uống, tám…thiệt hay
😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Có ban tiếp tân mà! hehehe!
LikeLiked by 1 person
%After listing on the Frankfurt Stock Exchange in October, at a value of 6. Weve got to the point now where we can launch a company in 60 days.
LikeLike