Người ta hay truyền miệng nhau “Không trễ không phải Việt Nam”.
Tui là Việt Nam, nên tui cũng hay bị trễ, dù ít thì vẫn là trễ. Biết đó là điều không hay ho lắm, nhưng mà thật sự chưa có gì thôi thúc mình cần phải luôn luôn đúng giờ (hic, cứ ngụy biện là có đi đúng giờ thì đến cũng chờ)
Thế là, tối qua, tui nhận được phân công của sếp, là đi đến đài SBTN để dự buổi chiếu ra mắt phim tài liệu “40 năm nhìn lại” vào lúc 7 giờ tối.
Lượn qua lượn lại với nhiều chuyện tào lao, đến hơn 6 giờ 30 còn tạt ngang về nhà lấy thêm cái áo khoác “mặc cho lịch sự”.
Quẹo vô SBTN, thấy có mấy người quần áo chỉnh tề còn đứng phía trước. Cái pano được dựng để chụp hình với người làm phim, rồi còn máy quay, máy chụp, tùm lum. Liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ 20.
Tui đi như chạy, miệng nói đầu gật “say hi” với mọi người. Vừa định lủi ui vô trong thì bị kêu lại “NL chụp hình với Vũ đi.”
Chưa kịp biết Vũ là ai thì thấy một anh chàng trẻ măng dễ thương bước đến bảo “Em gặp chị mấy lần lúc qua bên NV” – Tui nhe răng cười trừ, trong đầu thoáng nghĩ “Vậy là chắc phim tài liệu này là của chàng này.”
Thế là chụp hình, nhe răng cười hì hì.
Chụp xong, anh Nam quay phim cười cười hỏi “Sao NL đi trễ vậy?” – “Dạ đâu có trễ đâu, mời 7 giờ mà.” (còn ráng chống chế) – “Giờ này gần 7 giờ rưỡi rồi em”. Tui nhe răng cười trừ.
Vừa khi đó cũng nghe tiếng ai bảo “Xong rồi, vô chiếu đi, dọn những thứ này được rồi.”
Má ơi, tui lắc lắc cái đầu trong tâm tưởng “Ra tui là người cuối cùng, quê quá!”
Chưa hết, vừa thò chân vô trong được mấy bước, gặp ngay anh Trúc Hồ. Vừa gật đầu “chào anh” thì ảnh cũng ngưng ngang câu chuyện đang nói với ai đó, và bảo “Chào em. Rồi thôi, vô bắt đầu được rồi.”
Trúc Hồ đi trước tui, ngang qua chỗ tắt đèn luôn cho khán phòng tối lại. Tui bước vô nhìn thấp thoáng chừng hơn 20 mái đầu.
Lỉnh lỉnh kiếm chỗ đặt mông xuống thì trên sân khấu người ta cũng cất tiếng chào mọi người.
Haiza, may là tối thui luôn nên coi như không thấy mặt mình quê. Dĩ nhiên, tui biết không phải là người ta chờ tui. Nhưng tui lại là người đến sau cùng, hic. không giống con ma nào hết trơn, hic
Thôi, từ nay xin chừa. Sẽ không bao giờ đến trễ hơn lời mời trên thư.
Xin hứa. Xin hứa. Xin hứa
Lang thang trên FB, lụm được mấy câu hay hay từ những sưu tập của bạn bè nè:
- Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.
-
Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.
-
Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì, tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?
-
Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.
-
Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.
Giới thiệu thêm phim của tụi tui:
Phim này là của nàng Thiên An, tui có bài viết này nhưng mà chưa đăng 🙂
Phim này của tui 🙂
Hey, hôm nay tui được là người đầu tiên mở hàng. Mừng quá, mừng quá !!!!
Hoan hô tinh thần biết sửa sai của cô giáo là từ đây chừa hết đi trễ. Có hẹn với ai, tui thường đi sớm hơn mươi phút hoặc đúng giờ. Tui không thích cái cãm giác hối hã. Đến đúng giờ cũng là ý thức nói lên mình tôn trọng giờ và người hẹn với mình. Dĩ nhiên là có những ngoại lệ có lúc cũng trễ, nhưng vì lý do kẹt xe, hay chưa rành đường. Chứ có thời gian thì nên tới sớm….tám với khách vui hơn. 😆
Xin lỗi anh M&M một lần nữa cho cái vụ đi trễ lúc hẹn lần đầu ở DC…. 😆
Còn cô giáo với Trùm Sò là bà con đi trễ đó, ra nhận diện đi…..khà khà khà. Ai hẹn với tui mà đi trễ tui ghi vô sổ hết.
LikeLike
Biệt danh ‘ÔC Chảnh’ cũng là từ cái vụ đi trễ mà ra đó! 🙂
LikeLike
Có lần tui chờ ổng đến nhà để đi ăn trưa. Tui chờ tới mờ mắt, tay chân bủng rủng luôn. Ổng tới trễ vì mê ngắm tiên nữ trên núi. 😆
LikeLike
Rồi đến lúc ổng tới có dẫn ổng đi ăn trưa hông, hay dẫn ổng ra parking lot cho ổng ăn đục! 😛
LikeLiked by 1 person
Second cha nội Tâm cái này. Đi tới sớm không vội vả tán dóc vui hơn.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng nghĩ đến sớm chút có caí lợi là mình làm chủ được tình hình! 🙂
LikeLike
Hehehe, absolutely true.
Luật giang hồ là cái chổ nào mà thiên hạ tụm năm tụm bảy là chổ nhiều chi tiết hấp dẩn mình cần biết, chứ cái phần mà ai cũng ngồi im re nghe hay coi, thì lên you tube kiếm coi nhiều khi cũng có. Đi sớm chút về trể chút, phần giữa ngủ gục chút, không ai thấy mà mình cũng không miss bao nhiêu phần hấp dẩn.
LikeLiked by 2 people
OK Salem! 🙂
LikeLike
Thầy Lý này nhớ dai quá nghen. Tui trễ chưa tới 5 phút. Thầy thấy lâu là tại vì thầy tới sớm 10 phút. Lỗi của thầy 2 phần, lỗi của tui chỉ 1 phần. 😆
LikeLiked by 2 people
@Ông Trùm: ủa vậy hả. Tại tui đâu có đeo đồng hồ nên đâu biết anh trễ có 5 phút. Tui tới trước, ai mà tới sau là trễ. 😆
LikeLiked by 1 person
Lỡ mang tiếng trễ rồi, thôi thì cho trễ tới tuần sau reply luôn cho tiện bề sổ sách 🙂
LikeLiked by 1 person
2. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.
Câu nói hay. Nhưng mà tui thấy đi trên con đường thành công vui hơn, có bông có hoa đua nhau nở, chim chóc hót líu lo. Còn đi trên con đường thất bại nó u sầu, vừa đi vừa rớt nước mắt, buồn lắm, khó mà bước đi vững vàng, đi thấp thiễu thì đúng hơn….. 😆
LikeLiked by 1 person
Hèn chi đường thành công ông dành hết trơn, đẩy tui qua đường kia, buồn thấy bà nội 🙂
LikeLiked by 1 person
Có tui đồng hành nữa đó! 🙂
LikeLike
4. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.
Sao tui nghi là câu nói này của một ông chồng đang nói bóng nói gió về vợ ổng. Cám ơn đã nhắc nhở: vợ là sư tử, còn tụi mình là cừu non ……. Thôi tui chạy rồi, khỏi cần rượt 😆
LikeLiked by 1 person
ông này suốt ngày luyện chiêu chạy, giờ mới hiểu 🙂
LikeLike
Nguyên tắc của tui là như vầy:
-Những chổ nào có liên quan đến công việc, lương bổng, tiền bạc thì nên đi đúng giờ
-Những chổ nào có liên quan đến ăn uống thì nhất định phải nên đi sớm
-Còn những chổ nào có liên quan đến phụ giúp dọn dẹp thì đi càng trễ càng tốt, không đi càng tốt hơn!
😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen: nguyên tắc này làm đúng như dân gian có câu “ăn cổ đi trước, lội nước theo sau”
Tui sửa câu này lại cho hợp với trường hợp của VN: Nơi nào cần thanh niên có, nơi nào khó hổng có tui 😆
LikeLike
Like
“…Những chổ nào có liên quan đến ăn uống thì nhất định phải nên đi sớm…”
Thêm:
Khi ngồi phải địa coi bàn nào con nít, người già thì vô ngồi…mới không bị cạnh tranh 😄
Ha ha, khi body quá tãi, phải tham gia hội EA , Eating Anonymous , giống như là hội A A 😄
LikeLiked by 1 person
Đi ăn tiệc thì luôn nhớ câu Má chỉ dạy, ‘ăn coi nồi, ngồi coi hướng’! 😀
LikeLike
ha ha ha,
Quá đúng. Bởi vậy khi đi ăn buffet hải sản, phải ngồi gần chổ để cua tôm và khi ngồi cũng phải coi hướng: hổng phải đông tây nam bắc mà là hướng king crabs😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Có lần tui ngồi chung bàn với con nít. Người waiter vừa để dĩa đồ ăn xuống, chưa kịp đụng bàn thì bọn nhóc đã dọn láng cái dĩa rồi.
LikeLiked by 1 person
Dọn láng có cái dĩa, vậy đồ ăn đi đâu? 😛
LikeLike
vô bụng Black341 chứ đâu, vậy cũng hỏi 🙂
LikeLiked by 1 person
Phải chọn con nít dưới 5 tuổi mới bảo đảm! 🙂
LikeLike
Theo tôi thấy: những người VIP thường đi trễ!
LikeLike
Hì hì,
Đâu để tui đi trể thường xuyên hơn…chắc sẽ thành VIP 😄
LikeLike
Đến lúc đó thì chữ ‘I’ không có nghĩa là ‘Important’ mà nó sẽ trở thành ‘Immature’! 😛
LikeLike
Vậy là càng ngày càng chẻ lại. 😄
LikeLike
1. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, tại vì có hối tiếc thì cũng đã muộn màng rầu! 🙂
3. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, đem lên blog nói sẽ an toàn hơn! 😛
5. Không hiểu sao đọc câu này làm tui nhớ đến câu nói của Trinh Hội trong một cuốn PBN, trước khi cưới vợ thì nói dối để cho người ta vui, còn sau khi cưới vợ thì nói dối để cho mình bớt khổ!:)
LikeLiked by 2 people
Nghề lái Taxi ở Hawaii, tui có thắc mắc là những người này làm việc không thông qua một công ty nào hết hả?
LikeLiked by 1 person
Bộ tính qua Hawaii lái taxi hay sao? Nếu có mai mốt tui qua nhớ cho discount nha! 🙂
LikeLike
Chừng nào chị Bidong hết yêu đời thì cứ tự nhiên, không cần discount, chở free luôn! Haha
LikeLiked by 1 person
Nghe thấy ghê😄
LikeLike
Họ là independent, nhưng cũng mang danh là chạy cho 1 hãng nào đó, và chỉ phải đóng lệ phí cho hãng mỗi năm 1 lần vài chục thì phải. Còn lại thì trả tiền bến khi ra vô sân bay thôi.
Tui có viết kỹ điều này trong bài viết, còn phim thì gọn gàng hơn 🙂
LikeLike
Tui thì luôn đúng giờ hoặc đi sớm, đi đâu cũng vậy mà làm gì cũng vậy! Có lẽ tui quá nguyên tắc? Nhưng ngẫm nghĩ đi đúng giờ rất tốt cho tất cả mọi thứ bất chấp là liên quan đến tiền hay không? Mai mốt tui có hẹn với NL, NL chớ mà đi trể nha, tui còn quá hơn TL là ai mà để tui chờ là tui dẫn ra parking lot luôn chứ không ghi sổ! j/k 🙂
VN mình đi đám cưới là phiền nhất, mời 6 giờ mà có người 8 giờ hơn mới tới, thành ra tiệc luôn bắt đầu sau 2 tiếng là thường xuyên. Bởi vậy thiên hạ biết “tổng” của hầu hết đám cưới nên ai nấy cũng muốn đi trể? Cái vấn nạn này người ngoại quốc rất phiền nhưng chắc sẽ không thể sửa đổi gì vì có câu nói “không đi trể thì không là người VN!”???
LikeLiked by 1 person
Theo tui, nên ăn no trước khi ăn cưới😄
LikeLike
Vậy thì mập chết! hahaha 🙂
LikeLike
Còn hơn đợi lâu….đói chết 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Tui nghĩ người ‘đói’ nhứt là chú rể á! 😛
LikeLike
Lần tới có dịp đi ăn đám cưới, tui giành ngồi kế ông Joe! 😛 😀
LikeLiked by 1 person
Đôi khi nhập tiệc trễ chút cũng có cái hay. Giờ thử tưởng tưởng đám cưới mời 6 giờ, 6 giờ mình có mặt, vừa ngồi xuống ghế cái bịch, MC bắt đầu giới thiệu đàng trai đàng gái cô dâu chú rể, đồ ăn dọn ra, ăn xong đi về, thì đâu còn gì vui. Phái kéo dài chút chút, khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ là để cho khách khứa có dịp nói chuyện làm quen với nhau, làm mai làm mối! hehehe!
LikeLiked by 1 person
Sao tui đi tiệc tùng gì tui cũng oải nhất phải nói chuyện, hehehe. Tui chỉ ăn hoặc ngó, rồi về, làm biếng nói nếu không ai bắt nói thì nin thinh luôn, hehehe
LikeLiked by 1 person
Tại đọc tin nhiều quá nên ngán nói! 🙂
LikeLiked by 1 person
nói cái sound là tỏng (không nhớ có g không hahahaha, vậy mà cũng tài lanh sửa) như ỏn chớ không ổng như tổng
LikeLike
Cái vụ đi trễ của người Việt mình, nhiều lúc cũng làm em bực mình lắm luôn á chị (xin lỗi chị, hổng cố ý nói riêng chị đâu ờ. Ôm cái nè)
Tại em bị nhiều lần lắm rồi. Có những buổi họp quan trọng, ghi giờ rõ ràng là 7:00 pm, mà bà con mình toàn la cà, nhiều khi đến 8:00 pm mới lò dò đến. (trễ cả tiếng). Mấy lần đầu thì em còn châm chước. Sau này, em kệ luôn. Không ai đến thì đúng giờ, em vẫn cho bắt đầu. Ai đến sau thì ráng chịu 😉 🙂
Em bị ghét hoài sau mấy vụ “đúng giờ” dzậy đó. Mà kệ đi, phải tập cho bà con mình quen chớ. 🙂 🙂
PS: Còn nhớ hồi đám cưới em, ghi thiệp mời giờ nào thì tụi em bắt đầu đúng giờ đó. Có một số người đến trễ còn la làng bảo sao tiệc “sớm” dzậy? hì hì hì 🙂 :p :p
LikeLiked by 2 people
Tui với DQ làm bạn được á! Tui rất hâm mộ! 🙂
LikeLiked by 2 people
có người hâm mộ còn đỡ hơn bị hăm dọa 😉 :p
LikeLiked by 2 people
Bạn Dã Quỳ đúng là xứng đáng được hâm mộ lắm đó chị Bidong, bản thuộc loại “thứ dữ” á, không phải thường đâu á 🙂
LikeLiked by 1 person
Có răng nanh hâhhaha
LikeLiked by 3 people
Mài dũa mấy hồi! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Xài kềm Nghĩa
LikeLike
răng nanh của Quỷ Già hổng mài, hổng dũa nổi đâu chị Bidong ơi. Chỉ có cách bẻ thì may ra (mà dễ gì bẻ nổi) 😀 😀 :p :p
LikeLike
Toi Ke: Quỷ Già thì dĩ nhiên phải có răng nanh rồi. 😀 😀 :p :p
LikeLike
Chời, chị Lan cho em lên bảng phong thần lun hở?
Ủa, mà cũng đúng rồi. Qủy Già em mà hổng thuộc loại “thứ dữ” thì hiền với ai đây ta? …..khà khà khà 😀 😀 :p :p
LikeLike
Hai cái phim Hawai hay, cái thằng cha chủ tiệm bánh nó nói lo làm quá, con nói đói mà phài uống nước ngọt cho no, cho thấy làm giàu bận rộn cở nào phải hy sinh tới cái ăn cái mặc của cả con cái. Ai ra làm ăn riêng, cũng nói cái này là cái giá đắt nhất phài trả.
Nhưng nó củng cho thấy là cái tôi ưa nói là con nhà giàu dể thành công hơn con nhà nghèo. Hai đứa con chả học MBA xong nhào ra làm, có vốn, kinh nghiệm, connections của ba má nó dọn sẳn, nên cơ hội thành công nhiều hơn là khi ba má nó khởi nghiệp từ tay trắng.
Thằng chả còn khôn cái nữa là biết lúc nào phải rút lui khỏi quyền hành, vì biết mình không còn đủ sức và thấy con cái nó hay hơn mình rồi , để cho nó lo phát triển vô đất liền, khi NL hỏi chả.
Thành thật là cái quan trọng nhất như chả nói đề xây dựng thương hiệu làm ăn lớn. Khi người ta tin mình thì mới mở cửa cho cơ hội phát triển. Không ai muốn bị gạt dù là chuyện nhỏ cở nào. Blog NL có được cái này vì người ta tin là NL không phải là người xảo trá, đặt quyền lợi cá nhân lên hơn sự thật, như đi trể là giơ tay lên nói tôi đi trể sẻ sửa đổi chớ không dấu diếm gì hết. hahahaha
Tôi nhớ Thiên An nói giọng bắc kỳ mà sao trong phim không nghe rỏ cái này, tôi ngờ ngợ là NL? Mấy người lái taxi, họ nói đó như là một nghề không gò bó và khá dể kiếm sống. Tôi thì nghĩ là tại họ quen rồi, chớ lái xe là phải nhanh nhẹn và có sức khỏe lắm chớ không dể như họ nói đâu, họ là pro rồi nên thấy dể vậy chớ mình lơ mơ vô là ăn cháo chớ không chơi. Tôi cũng có câu hỏi giống như Van Nguyen là thấy hình như là mấy người tài xế phỏng vấn là independent operators riêng cho mình hết, chớ không phải làm mướn qua hãng xe taxi thương hiệu lớn?
LikeLiked by 1 person
Tài xế Taxi bên VN, một ca trực là 24 tiếng đồng hồ, sau đó nghỉ 24 tiếng. Số tiền kiếm được chia hai (hay 7:3, 6:4 gì quên rồi), tiền xăng tài xế chịu. Ngày nào số tiền kiếm quá ít thì tài xế phải xuất tiền túi bù cho công ty, coi như là trả tiền dịch vụ mướn xe.
Tui hỏi vài ông tài xế thì nghe họ nói vậy đó!
LikeLike
Ông Kẹ nói là con nhà giàu dể thành công hơn con nhà nghèo. Làm tui nhớ tới câu: sống trên đời này người giàu sang sướng hơn người nghèo khó….hehehe.
Tui có thêm một thí dụ nữa để chứng minh lời Ông Kẹ nói là có lý. Ông boss tui làm cho hãng cũng khá lâu, ổng bị cho về vườn ở tuổi chưa già để về hưu mà không còn trẻ để làm lại ở hãng mới. Cầm trên tay một số tiền của hãng cho, tiền để dành etc. Sau thời gian ngắn để nghỉ ngơi, ổng đi làm kinh doanh nhà hàng, nhưng chả biết gì về nghề này. Vì xa lạ với nghề nhà hàng, ổng mở franchise với DQ. Khi đi training thì ổng cùng với đứa con gái mới ra trường cùng đi. Ổng cần người giúp một tay để điều hành nhà hàng, con gái ổng thì đang trong thời gian chưa có việc làm. Hai cha con hợp lại, người già có kinh nghiệm, người trẻ có sức lực làm không bao lâu thì khá. Ổng đang tìm mở thêm cái nửa để cho thằng con mới bị thất nghiệp.
Khi coi cái phim NL quay làm phóng sự ở Haiwaii về ông chủ nhân nói ở lứa tuổi 20-30 mà có cơ hội 50/50 thì nên làm. Còn lớn tuổi hơn thì thất bại khó làm lại. Rất đồng ý. Nhưng tui nghỉ nếu làm cái gì thì tìm hiểu trước, lấy cái tuổi già nhiều kinh nghiệm của mình hợp tác với mấy đứa con làm thì sự thành công sẽ cao hơn. Thứ nhứt tạo cơ hội công ăn việc làm cho nó, thứ hai để cha con có cơ hội làm chung một kế hoạch cũng hay chứ.
LikeLiked by 2 people
Nghe người ta nói vợ với chồng, hay là cha mẹ với con cái, tốt nhất là đừng làm business chung. Nhất là bạn bè thân cũng không nên làm business với nhau…
LikeLike
Làm ăn với gia đình vợ chồng con cái là phổ biến nhất trong cách làm ăn nhỏ.
Có thể cái ông nói nó nằm trong cái mà sách ông thầy Khổng Tử khi ổng viết ngàn năm trước, trong cái bồi cảnh xả hội nó khác xa với bây giờ mà ông không tưởng tượng ra được ở thời đó. Thành ra áp dụng nguyên con cái giá trị thời đó mà nó không còn giá trị thực tiển tuyệt đối trong cái bối cảnh hiện tại nữa, có thể làm thiên hạ kết luận như vậy.
Thời đó, vợ không thường ra làm ăn mà ở nhà lo chuyện trong nhà như làm mọi chồng, con cái, cha mẹ cả hai họ, không được có ý kiến vì đó là xi xọn, ta đây, chồng biều cái gì phài nghe, ông nói mệt là phải đấm bóp, ông nói thấy hưng phấn là phải vô phòng múa, ông nói muốn nhậu là phải chạy đi mua rượu đế, vợ nó nói ông kia có ý kiến hay dể hiểu thì nói dồ lăn loàng mê trai chống chồng, con nó nói không thích ăn cái này thì má nó phài lật đật đi làm món khác năn nỉ nó ăn sợ nó ốm. Thời đó con nó góp ý thì ba má nó nói con nít quỷ biết cức gì nói, nó nổi nóng lên cải lại thì nói mầy hổn hào, nó muốn bận dồ đẹp kiểu trẻ trung thì nói nó diện như gái hý viện, nó nói nó dồng ý với ý kiến của má nó thì nói là cá mè một lứa bên nhau chống tao ….. Thì làm sao làm ăn cho hiệu quả, thành công được khi công việc đòi hỏi người làm chung, phài góp ý, phài biết bào vệ ý kiến mình tới nơi tới chồn khi biết là đúng và có cơ sở dần chứng vững chắc, quyền hành tập trung ở người đàn ông trưỡng trong gia đình mà nếu ông ấy không thấy được ý người khác, hay không uyển chuyển thì thua.
Bạn bè thân mấy cũng giống như người hùn vốn khác, vì cũng là người ngoài, chỉ cần tốt hay xấu, uyền chuyển hay cứng đầu, biết đặt việc làm và lợi ích chung là mục tiêu.
Hehehehe, nói thì nghe như chuyện hiền nhiên, thấy hoài, nói mải, nhưng ít khi nào mình nghĩ là tại sao nó xảy ra hoài như vậy, làm sao thay đổi hay là mình cứ chọn cái cách dể nhất là hơi đâu, chán rồi chấp nhận nó như một chuyện không đổi được, đừng nghĩ tới nó nửa.
Khác nhau là ở chổ đó, bảo thủ hay cấp tiến, uyển chuyển thay đổi tư duy hay khư khư bảo vệ truyền thống cũ không còn hợp lý. Người hiểu chuyện và làm tốt thì khá hơn chút. Nói dể khó làm hehehehehehehe.
LikeLiked by 2 people
Like.
Cái khó là cái thay đổi cách suy nghĩ, nhận rỏ thực tế, mà khó nhất là thay đổi thói quen
của bản thân mình. 😄😄😄
LikeLike
Cũng tùy hên xui. Gia đình hoà thuận, con cái và cha mẹ biết lắng nghe nhau thì có cơ hội thành công hơn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vài năm không trở lại Quận Cam, cuối tuần qua đi lang thang thăm bạn cũ nơi này, tôi có vài “đoản
khúc cuộc đời” đáng ghi lại …
*****
Ghé tiệm Phở Kobe House USA…
Đang nói chuyện với ông chủ tiệm Phở thì có một bà bước vô. Bà đi cùng cô con gái trạc 20. Cả hai
người đều ăn mặc hàng hiệu rất sang. Từ xa có thể đọc rõ nhãn hiệu trên váy, trên áo, trên mắt kính và cả
trên chiếc túi xách bà đang đeo trên vai …
Bà nói với ông chủ:
“Thịt tươi Kobe ở đây ngon. Ông có thể nào đóng gói ướp lạnh đểtôi mang đi được không?”
Ông chủ chỉ trả lời “Được”, ra chừng biết bà mang đi đâu, nhưng tôi thì lại tò mò mà hỏi:
“Đi xa không bà?”
“Về Việt Nam.”
“Ủa mang được hả?” Tôi hỏi câu này với ý rằng ‘Thịt ướp lên máy bay không hư sao?’. Nhưng bà trả lời:
“Sao không được? Mấy anh thì chìa cho TỤI NÓ dăm mười đô, Còn tôi thấy mặt là nó … xách giỏ dùm.”
“Thiệt vậy hả?”
“Sao không thiệt?” Bà chỉ cô con gái đang ngồi ăn tô bún bò Huế Kobe mà nói thêm:
“Con gái tôi đi học bên này, tôi qua thăm nó như đi chợ… nhẵn cả cái mặt với Hải Quan và Công
An cửa khẩu.”
LikeLiked by 1 person
Hahaha cứ để cho bà ấy mua đi vì bà ấy có nhiều tiền nên bị gạt chút chắc cũng không sao đâu.
Trước năm 2012, không có bò Kobe nào được nhập cảng vô US.
Năm 2013 chỉ có 17 con bò Kobe nhập vô xứ Mỹ, làm ra thịt khoảng 3,200 pounds….. Vậy là ít hơn 300 pound/tháng cho toàn nước Mỹ.
Tổng số bò bên Nhật được công nhận hội đủ tiêu chuẩn bò Kobe là khoảng 3,900 con một năm, 10% số này được xuất cảng từ Nhật ra các xứ khác, vậy là khoảng 390 con một năm xuất cảng ra toàn thế giới.
Trước năm 2012 chỉ có Macau nhập được bò Kobe, sau đó là Hong Kong, Singapore, Thailand, Mỹ, Canada, UAE (United Arab Emirates).
Bò nuôi ở Mỹ năm 2013 là 29 triệu rưởi con bò.
Tiệm phở VN bán phở tái bò Kobe ????????, rồi còn bán thịt bò Kobe tươi đem về VN. hahahahhahahahahahahahahahahahahaha, chắc không?
http://www.forbes.com/sites/larryolmsted/2014/01/07/the-new-truth-about-kobe-beef-2/
LikeLiked by 2 people
Thịt bò cũng giống như quần áo hiệu, lấy cái tiếng rồi “chém” nhưng bà con vẫn tin! 🙂
LikeLike
Cái vụ bò Kobe này tui cũng có viết rồi nha, đừng có nghĩ Kobe là… Kobe, đơn giản nó là một tên gọi để chỉ 1 giống bò được nhập sang Mỹ từ đời cố lỷ cố lai rồi.
Ngay cả ở quán Phở Kobe House USA họ cũng giải thích điều này trong những tờ quảng cáo chứ không phải nói Kobe là Kobe. Cũng tương tự như nơi đó mở tiệm có tên Bún Cá Nha Trang thì chẳng lẽ cứ nói rằng đó phải là cá Nha Trang 🙂
LikeLike
Vậy hả, đâu biết có viết báo rồi hay nhiều khi có đọc rồi mà không nhớ.
Thêm cái nữa là bò Kobe là được đăng ký nhản hiệu cầu chứng bên Nhật, nên không phải bò Kobe mà xài chữ Kobe là lôi thôi với pháp luật Nhật. Hên cho xứ Mỹ là giữa nó với Nhật không có thỏa thuận chung về cái nhãn hiệu cầu chứng này, nên thương nghiệp Mỹ như phở kobe mới không bị gì, khi xài chữ “Kobe ” cho thịt bò của mình, mặc dầu là có disclaimer nói trong thựuc đơn là không phái bò Kobe thiệt.
LikeLiked by 1 person
Cái vấn đề nằm ở chỗ quán này dùng chữ Kobe để chặt khách $30 n up /lbs … cho cái giống bò khong ai biết là cái giống gì.
LikeLiked by 1 person
Hehehe, tui nghĩ vì mình không rành nên mình không biết tại sao họ chặt $30/lbs, vì khi đi Costco, cũng có bò gì đó giá cũng không thua số đó.
Túm lại, tui nghĩ vầy nè, họ không hề nói đó là thịt bò Kobe của Nhật, mà họ nói rất rõ đó là thịt bò nuôi tại Mỹ. Còn giá trị của nó như thế nào, vì sao có người vẫn thích bỏ tiền ra mua nó, thì chỉ có họ hiểu, tui mua thịt dưới $8/lbs, nhưng nếu tui có tiền, tui cũng muốn thử coi nó khác nhau thế nào 🙂
LikeLiked by 1 person
Thịt bò ở chợ Đại Hàn luôn mềm hơn cùng loại khi mua ở chợ VN rất nhiều, rõ nhất là BBQ (loại có 3 cục xương!) Ăn chi loại $30/lb, đau bụng chết! Nghèo rớt mồng tơi mà! 🙂
LikeLiked by 1 person
Rồi giờ tới ăn bò lăn bò càn.
Ở Mỹ cơ quan kiểm tra thực phẩm phân loại thịt ngon nhất, khoảng 2% đạt tiêu chuẫn này và được ghi trên bao bì là “USDA Prime”, không phải rate Prime mà ghi Prime là đi tù. Thịt costco mắc tiền, check cái nhãn hiệu sẻ thấy “USDA Prime” đóng dấu trên bao bì.
Thịt bò ngon là nhờ 2 thứ, marble là cái vân mỡ trắng đều trong thớ thịt như là thấy trong cục đá marble. Thứ hai là bò non.
Steak vô tiệm ngon ăn, cái steak nó là prime rồi còn treo trong phòng mát 2- 3 -6 tháng nữa gọi là làm cho thịt nó ” aged” . Thường nghe nỏi là prime beef 3 months aged hay 4 months aged.
Kobe thì cái marble nó nhiều và đều đặn trong thớ thịt, nên khi cắt mõng bỏ vô miệng nhai thì cái nhiệt độ trong miệng làm mở chảy mềm ra như có cảm tưỡng thịt mềm tan ra trong miệng. Thành ra ngon mềm là nhiều mỡ trải đều trong thớ thịt.
Mỡ nhiều thì uống rượu chất đỏ đậm ngon.
LikeLiked by 2 people
1- bò cô bê ( không biết cô ù cỡ nào mới bê ông nổi??) chánh hiệu bán khoảng 550 tì cho 3 lbs( Amazon)
2- tui được ăn một lần bên Nhật , may mà được người khác trả tiền cho, nếu không thủng nhà bank 🙂
LikeLike
Tàn là nói chiện của Hến tui đi ngủ 🙂 , chiện muôn thuở , ông này hết ba trợn rầu .
tui kiếm mớ kủ kỷ,bồ ngót, chùm ngơi,đọt ớt,vvvvvvvv canh tạp tàng ốc khà khà khà
LikeLiked by 1 person
Tàn là nói chiện của Hến tui đi ngủ 🙂 , chiện muôn thuở , ông này hết ba trợn rầu .
tui kiếm mớ kủ kỷ,bồ ngót, chùm ngơi,đọt ớt,vvvvvvvv canh tạp tàng ốc khà khà khà
LikeLike
@jcbrea:
Tui nghe nói lâu rồi, sát biên giới bên này Ca, bên kia là Mễ, phía bển có nông trại trồng rau đủ loại. Có luôn các loại rau thơm cung ứng cho hầu hết các chợ VN ở Ca, mà chủ là người Hải phòng. Đất thuê và chi phí trả theo tiền “Sì” nên rẻ. Họ sống khỏe thôi.
LikeLiked by 1 person
@Toi Ke:
Tui được nghe một Ông Vật Lý Trị Liệu kể lại: ông già vợ cũng lái taxi từ lâu, lâu lâu bị khách không trả tiền xe là thường. Có lần bị cướp hết tiền và bị tấn công bằng vũ khí phải vô nhà thương. Sau đó giải nghệ luôn.
LikeLike
Kiếm sống khó thiệt chớ.
Gặp dân bựa là mệt với nó.
LikeLike
Chắc phải nghe chính người Hawaii kể đi 🙂
LikeLike
Cái giờ “giây thun” này tui quải lắm. Sống quen theo sinh hoạt người bản xứ nên tui cứ làm đúng như người ta thì khỏi phải lo lắng, thắc mắc gì hết.
Còn nữa, nhiều khi lấy hẹn ở đâu mà không tới được hoặc tới trễ, tui cũng phải điện thoại thông báo cho người ta biết. Nếu không lần tới gặp mặt người ta nhìn mình thấy kỳ kỳ.
LikeLiked by 2 people
Like.
Hẹn mà tới trễ nên điện thoại cho người ta biết để họ sắp xếp công việc thay vì ngồi chờ
LikeLiked by 2 people
Thiết nghĩ đây cũng là phép lịch sự tối thiểu nên làm! 🙂
LikeLike
Tui thấy cũng có một số nơi họ gọi điện thoại nhắc chừng trước một ngày cho khách có hẹn với họ khỏi quên. Cách này cũng hay.
LikeLike
“….đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn….”
Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại là ở đây với mình.
Cho nên, sống trong hiện tại là sống với thật? Còn sống với quá khứ là sống với ma? Còn sống với tương lai là sống với mơ mộng, hảo huyền?
Chúc mọi người ngày vui😄
LikeLiked by 2 people
“…Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước…”
-Thành công bao hàm ý niệm là đã đến đích. Thành công, ai cũng muốn thành công chứ chưa nghe ai nói làm một việc gì để thất bại! Nó là một động lực cho mình.
-Thất bại làm người ta nản chí, không muốn đi tiếp, làm giới hạn tiềm năng của mình
-Có ai biết có môn khoa học nào khi mình học xong, biết xong, thì sẽ trở thành người thành công?😄
LikeLiked by 1 person
‘Thành công’ nghĩa là công sức mình bỏ ra đạt được thành quả, cho nên cứ thực hiện những điều nhỏ nhỏ thì mình sẽ cảm thấy mình thành công dài dài chứ gì! 🙂 Chẳng hạn như chiều nay về nhà mở blog nấu ăn, học nấu bài Mì Tôm Xá Xíu, nấu xong, ngon, cả nhà ăn hết, là kể như đã thành công được một chuyện rồi, dễ ợt mà! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 3 people
Mì tôm xá xíu theo công thức của VN là một trong những món tui thích đó nha! Khi có dịp nấu món đó, tui thường dùng công thức nấu nước lèo của VN. Rất ngon! Thanks
LikeLiked by 1 person
“-Có ai biết có môn khoa học nào khi mình học xong, biết xong, thì sẽ trở thành người thành công?”
Có
Đó laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa`:
Sống với hiện tại, học xong rồi = xong một chiện = một thành công
HAHAHA
LikeLiked by 1 person
Like.
“…Sống với hiện tại, học xong rồi = xong một chiện = một thành công…”
Đúng là đây là bài học lớn, tui vẫn phải học hoài. Rảnh còm thêm nha Thanggia ( Chị? Anh?)😄
LikeLike
Ui trời, nói chuyện đi trễ này thì xixon “nóng máy” lắm à nha, trừ khi gặp chuyện bất ngờ hay bị kẹt xe, đi lạc thì không nói chớ đi trễ cho người khác chờ là không được chút nào. Chỗ xixon ở ngày trước ít người VN (cả thành phố đếm hết già trẻ lớn bé cũng chưa tới 200 mạng) cho nên theo kiểu Mỹ, bất cứ chuyện gì hễ nói 7 giờ là đúng 7 giờ đã có mặt đầy đủ. Bây giờ có nhiều người VN ở chỗ khác tới nhập cư, xixon đã bắt đầu nghe câu “không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam” rồi. Oải thiệt! Nhớ nhiều năm trước xixon lái xe đi dự đám cưới một người bạn ở tiểu bang lân cận, thiệp mời 6 giờ cho nên đúng 6 giờ xixon đã có mặt nhưng mà không thấy ai hết, cô dâu chú rể cũng chưa tới (đám cưới của mình mà cũng đi trễ nữa là sao trời!) chỉ có ba má của chú rể đứng đó. Xixon đứng nói chuyện với hai bác hồi lâu, chắc cũng hơn nửa tiếng thì mới thấy cô dâu chú rể tàng tàng đi tới. Xixon phu sắp đặt bàn ký tên xong vô bàn của mình ngồi, rồi ngồi, rồi ngồi… lâu lâu có lác đác vài người tới. Chờ mãi tới 8:30 đám cưới mới bắt đầu và tới hơn 9 giờ xixon cũng còn thấy có người mới tới! Sợ thiệt! Đến khi bàn của xixon đã có người khác tới thì xixon đói tới quạu rồi, không muốn nói chuyện với ai nữa, mà có muốn cũng nói không nổi luôn! Trong khi chờ đợi thì xixon cứ phân vân suy nghĩ không biết có nên đi ra gởi phong bì lại rồi kiếm tiệm phở nào đó làm một tô phở nóng hổi, thêm ly cà phê sữa đá rồi về khách sạn làm một giấc cho nó khỏe cái thân hay không? Nhưng xixon lại nghĩ bạn mình đời người đám cưới có 1 lần (hy vọng là vậy) cho nên thôi ráng chờ, chờ và chờ! Và bây giờ thì nhớ cả đời! ha ha ha Cho nên mụ chủ blog coi chừnng nha, hẹn với xixon mà trễ là xixon không ngần ngại rủ ra parking lot đó à! 🙂
Chuyện không dính dáng gì: Có ai biết cá whiting tiếng Việt kêu là cá gì không vậy? Cá này có nhiều xương không? Xixon thấy ngoài chợ bán nhưng chưa dám thử vì sợ nhiều xương. Cá này làm món gì thì ngon (nhìn có vẻ như kho thơm cũng được)? Tính hỏi ông Ốc chảnh chuyên gia câu cá nhưng ổng lặn kỹ cho nên cứ hỏi mọi người vậy.
LikeLiked by 1 person
Like.
Đọc còm chị mà có nhiều đồng cảm. Người mình là vậy đó chị, tui thấy khó làm theo nguyên tắc đúng giờ. Cứ như trường hịp chị nêu, đúng là bắt khách đợi như vậy thì quá dữ! Nhưng mà mình lại không nỡ bỏ nó, ra ăn phở, uống lu cà phê sửa đá rồi về khách sạn, mở máy lạnh ngủ cho khoẻ cái thân!
Cá whiting thi chưa nghe qua. Nếu biết sẽ còm cho chị.😄
LikeLiked by 1 person
Uống nguyên “lu cà phê” thì chắc sẽ thức đến sáng luôn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha, thanks
Sorry, ly cà phê gỏ thành lu cà phê. Quá dữ😄
LikeLike
Cá whiting tui cũng mới nghe lần đầu, nhưng nếu là cá …whitening thì tui giải thích được! 😛
LikeLiked by 1 person
Ngọc Lan cho tui mượn blog để hỏi 1 câu ngoài entry …tui thấy bà con làm hà rầm, đùng có hiểm mà không cho tui mượn nha 😆
A lô, a lô…có ai rành computer cho tui hỏi dùm cho một còm sĩ.
Mối lần vô blog của NgọcLan thì bị chặn lại hỏi pasword. Có lúc hỏi lúc không.
Còm sĩ này có cái password là ThienNga1
Nhưng cái computer của chị này mỗi lần đánh số ThienNga1 thì computer nó ra ThienNga’ (số 1 sau chử a thì thành dấu sắc). Có ai biết chỉ dùm, chị này gỏ cửa nhà tui để giúp, nhưng chuyện computer thì tui điếc, nhất là hỏi troubleshoot qua mạng tui biết đường nào mà quờ….hehehe.
Tui cứ nghỉ hoài chị này ở ngoài đẹp như Thiên Nga rồi còn không chịu, chỉ muốn làm Thiên Nga số 1 nên bị computer làm khó làm dễ. Nếu phải re-set lại password thì làm ơn chỉ step by step.
LikeLike
CN cũng bị tình trạng y chang như vầy! Tui thử reset password cho CN vài lần nhưng nó vẫn y trở ngại như là trêu ngươi! Trước hết ThiênNga nên “turn-off” VNI (hay software tiếng Việt), đánh toàn bộ password (ThienNga1) rồi turn-on VNI trở lại. Còn 1 cách nữa là sau khi đánh chữ “a” (của chữ Nga) thì “hit space bar” rồi “hit backspace” và đánh số 1 sau đó. Sau khi vào blog được rồi thì nên đổi password & chọn chữ nào không có những “vowel” chứa những chữ mà khi hợp với con số sẽ trở thành những dấu của tiếng Việt (sắc, hỏi, ngã, nặng, ớ, á…) Chúc may mắn! 🙂
LikeLike
@Chị B: làm sao mà “turn-off” VNI (hay software tiếng Việt) ? Chỉ dùm từng bước, từng bước 1 đi chị B, để Chị Nhà hay ThiênNga có thể theo đó làm được. Còm sĩ này đọc blog được nhưng không thể vô để còm để hỏi. Nên TL làm trung gian hỏi 😆
LikeLike
B. chỉ nghe CN nói anh VĐĐ chỉ là turn-off VNI nhưng chưa bao giờ thử, mà cái computer của B. cũ mèm nên hỏng biết turn off làm sao nữa vì mỗi lần mở computer lên thì tự động nó turn-on rồi. Thử “right click” trên “icon” của software tiếng Việt xem có options để mình turn-off không? Mỗi software mỗi khác nên B. không rõ lắm.
Hay là TN thử làm cách 2 đi nha. “đánh chữa a rồi spacebar rồi backspace rồi số 1”
LikeLike
@Chị B: cách thứ 2 của chị hay. TL thấy trên mạng nó còn chỉ cách thứ 3 như vầy:
Thí dụ password là: ThienNga1
Đánh chử ThienNga, bấm nút Esc, xong số 1.
Đâu Chị Nhà hay Thiên Nga thử coi được hông. Chúc may mắn.
LikeLiked by 1 person
Hay quá! CN vẫn chưa sửa được (có lẽ sửa nhiều lần quá nên password lộn tùng phèo rồi!) Để lần tới gặp CN sẽ sửa luôn! Cám ơn TL! Chúc cuối tuần vui! 🙂
LikeLike
Tui cũng bị trường họp từa tựa như vậy. Nhứt đầu lắm. Vô blog, khoảng hai tháng trước là bắt báo cáo user name, pass word….sau đó, tui cũng không biết tại cuối cùng vô được. Nhưng mà, từ đó đến giờ, không cho tui bấm like. Mỗi lần bấm là ảnh bắt phải xuống xe, trình user name, password. Xong thì nói là một trong hai sai. Ha ha, tui biết là không sai mà thôi ảnh cho mình đổi mật mã thì mình đổi mật mã. Đổi xong cũng phán là MM mới
sai. Tui đầu hàng, coi còm khỏi “like” luôn. Thứ hai, ảnh tự nhiên thẩm mỹ mặt cười tui. Tui mấy lần vô đòi sửa lại thì ảnh bắt tui đi vòng vòng, user name, pw…cuối cùng cũng không được. Tui gave up vụ sưa logo luôn. 😄
LikeLike
Ráng sửa, cái logo củ nhìn tươi hơn, mau giàu hơn đó nha cha nội.
LikeLiked by 1 person
Tui ráng😄
LikeLike
Chu Joe: Sign out ngoclanblog and sign in
LikeLike
Thanks
LikeLike
Joe, thu cai nay:Your new WordPress.com site is ready to go! Looking for ideas for your new site? Check out the WordPress.com beginner’s tutorial.
Cheers,
The WordPress.com Team
Log In
LikeLike
Chu Joe 1 cai link nay nua: Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts.
Confirm Email Address
You can also confirm your email address by copying and pasting this address into your address bar: https://signup.wordpress.com/activate/777cfe0a1ae3c604
Please save this email. If you get locked out of your account in the future, this email will help us restore access to your account.
LikeLike
Gặp thằng bạn cũ, dân chơi ngoài quán cà phê Coffee Factory …
Nghe tin nó mới lấy vợ từ Việt Nam qua. Tôi hỏi:
“Mầy tôn thờ chủ nghĩa độc thân để ăn chơi. Sao bây giờ …”
“Thì tao đã nói với em rồi. Tao về chơi qua đường. Em kết quá, níu kéo 2 năm nay không gỡ được. Lúc
còn ở VN em nói sẵn sàng có con với tao mà không cần ràng buộc gì hết.”
“Thôi cũng được. Tìm đâu ra được “kẻ si tình” khi mặt trời đã quá ngọ hả mậy? Thế bây giờ em chắc
chuẩn bị sanh con rồi hả?”
“Không! Khi qua đây trong vòng hai tháng em thi lấy bằng lái xe, bằng làm nail, bằng bán bảo hiểm rồi
hông muốn có con nữa. Mỗi lần tao nhắc lại chuyện em đòi có con thì em cũng nhắc lại câu tao nói
“Chơi qua đường ra đi không ràng buộc.”
*****
LikeLiked by 1 person
Sẽ thử
LikeLike
Ok.
LikeLike
@TL: tui nghĩ là còm sĩ này nên đổi pw. Nếu muốn trong pw có số, thì hãy để số sau phụ âm, đừng để sau nguyên âm. Như vậy, software bỏ dấu không tự động chuyển số thành dấu. Thí dụ, thay vì dùng ThiênNga1 thì dùng Thiên1Nga. N là phụ âm, nên software không bỏ dấu sắc vào chữ ‘n’ được.
LikeLike
Nghe anh MM kêu đổi từ ThieenNga1 thành Thieen1Nga, làm tui liên tưởng tới phim Rush Hour 2. Nếu đổi thành Rush 2 Hour chắc mắc cười lắm hén! 🙂
LikeLike
Tâm cũng nghỉ như anh M&M đổi password cho xong chuyện, nhưng kẹt một cái là phải log vô rồi mới reset được cái password mới.
Lần đầu tiên mới gặp sự cố về software viết tiếng V: a đứng kế bên số 1 thành á
Hồi sáng này TL nghe bản nhạc lạ, thấy hay tìm ra tên bài hát thì bị dọi ngược. Tên bản nhạc là: 2+1=0 I am not kidding. Check it out.
Riết rồi hết biết đường mà quơ. 😆
LikeLike
Chắc chị ấy installed VpsKeys?
Nếu vậy coi cái này:
Click to access vps-tutorial.pdf
Coi trang 4 (Question 1, Question 2): có đúng với trường hợp của chị không?
Nếu đúng thì “Disabling Autoload” (trang 2). Chỉ turn on VpsKeys khi nào bắt đầu gõ tiếng Việt mà thôi, gõ xong rồi thì turn it off (disable autoload).
LikeLike
Yes, tui thấy question 2 trang 4 đúng y như trường hợp Chị Nhà / ThienNga1 đang gặp phải. Thay mặt những người đang cần sự giúp đở về computer, cám ơn ông Trùm nhiều. Mai mốt có ai muốn hỏi gì về computer, làm ơn tìm ông/chị nào bốn mắt hả hỏi……hehehe. Hỏi tui trời mưa trời nắng tui còn trả được. Còn về computer là ngọng á.
Hy vọng Chị Nhà sửa được password vô blog chơi lại. Nghĩ vô blog một thời gian chắc chị có nhiều điều thich thú kể cho còm sĩ nghe hé.
LikeLike
Mượn Blog có trả tiền không ông thầy lý?
LikeLike
Tui phải thêm mấy cái này vô nữa không thôi bị thầy lý cự : 🙂 🙂 😉 😉
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha kha kha kha hí hí hí
LikeLike
Cô giáo làm như tui hay cãi, hay cự lắm vậy đó. Đâu cần phải viết kềm theo cái còm thứ 2 này với mấy cái hình cười đâu. Vô blog chơi, cọ sát, xung đột một thời gian, tui biết cái còm nào nói chơi, còm nào nói giỡn mà…..heheheh.
Còn ông Joe kia, ai nói sẵn cho cười, cười hí hí sao không để hình cười. :mrrgreen:
Thôi chọc 2 vị một chút thôi, hỏng ấy bị xếp vô hàng với Ông Già Khó Chịu…. à mấy hôm rày MD đi đâu? làm Ông Kẹ kiếm người nhậu chữ không có, ổng đang bàn về bò Cô Bê nghe hấp dẩn quá.
Có một người ở VN qua đây đi chơi du lịch, họ tìm mua loại thịt bò này ướp đá đem về làm quà. Tui thấy hơi ngạc nhiên.
LikeLiked by 2 people
Ở VN, đại gia xài sang như VK… Khi VK về thăm gia đình, có người mang cả 1 ice chest thịt bò về đãi bà con! Thiệt là oải nhưng thật là tình! Chịu thua!
LikeLiked by 1 person
MD là ai vậy thầy Lý?
LikeLike
Michael Đặng
LikeLike
http://unikey.org/manual/ukfaq.htm
Chu Tam vo thu cai link nay: http://unikey.org/manual/ukfaq.htm
LikeLike
Chu Tam vo thu Link nay:http://unikey.org/manual/ukfaq.htm
LikeLike
Cám ơn chú jcbrea bỏ thời gian ra tìm dùm cái link để Chị Nhà / ThienNga theo đó mà làm.
LikeLike
@ Xixon
Whiting bên này ken thỉnh thoảng câu cũng có, còn tên tiếng Việt thì dựa vào sự hơi giống nhau của nó so với cá ở biển quê ken thì có thể gọi là cá mối hay là cá đục biển.
Cá này thịt trắng, ít xương ngang nên nấu canh ngót, ướp muối xả chiên, hay nướng lửa than dầm nước mắm me hay nước mắm ngò ăn cũng tốn cơm lắm.
con cá đục là loại cá nước chìa hai, thịt lành, ngon. Bây giờ thì nó lên hàng ” đặc sản” rồi. Ngày xưa ken thường được má nấu cháo cho ăn những khi bịnh mới bớt, lạt miệng hay nhõng nhẽo khó nuôi. Tô cháo cá đục được gỡ hết xương, chỉ còn những lườn cá trắng đục nằm lẫn với hạt cháo vừa mới nở bung thơm lừng mùi tiêu, mùi hành,mùi gừng. Ăn một tô chưa đã, lúc nào má cũng phải vét nồi thêm cho một lưng lửng tô nữa, kèm theo câu hỏi “thằng này bịnh ăn hay bịnh giả bộ hổng biết nữa ! ”
Nói thêm một chút về con cá đục: nó cũng là loại cá thường dành riêng cho những phụ nữ mới sinh con đang nằm ổ, cá kho khô với tiêu ăn với cơm nóng kèm theo đu đủ luộc, ăn cho cứng cáp chân tay. Ken nghe nói như vậy !
Và cũng có lần nói chuyện qua phone với cô dệt chiếu, trong lúc cổ mới đi chợ về. hỏi cổ hôm nay nhà ăn gì, cổ nói mới mua được mớ cá đục, chiều nay nấu chua với lá me non. Cổ còn hỏi là ken còn nhớ con cá đục không, làm tự ái quá trời. Trước khi cúp phone, ken còn nghe được một câu mát lòng mát dạ, mát hơn là được ăn cá đục nướng với xoài non bằm dầm nước măm nữa ” khi nào ông về, tui sẽ cho ông ăn lại cá đục của biển quê mình “.
Nhờ xixon nhắc con whiting nên ken mới chợt nhớ đến con cá và tô cháo cá đục của ngày nao.
LikeLiked by 2 people
Thank you bỏ thời gian giải thích về con cá nha, còn kể luôn cả kỷ niệm về con cá đục biển và chuyện tình dệt chiếu nữa.
Hôm nào lên cơn ráng viết thêm vài câu là bảo đảm bị chôm liền! 🙂
Gọi từ Mỹ về VN mà chỉ để hỏi bữa nay ăn món gì, ông này thuộc hàng nhiều chuyện siêu đẳng rôì! 😛
LikeLiked by 1 person
Hỏi một câu, ông trả lời một tràng, trúng nghề của chàng, nước chẻ hai là chổ cửa sông ra biển???.
Khi nào tôi muốn đọc bài ông viết thì tôi đi kiếm con cá gì lạ ra hỏi hâhhahaha
Ông xí xọn gọi về Việt Nam tán dóc với ghệ củ. bửa nào bà Ken bả lên cơn thì chết tía, khỏi câu cá luôn nha cha nội. Thấy gương trước mắt rồi đó, cái cha gì bên Cali tán dóc với ghệ củ chút xíu, bị con vợ đăng blog ì xèo, tiếng chì, tiếng bấc nguyên một trang. Hâhhahahaha
Happy câu cá, man.
LikeLiked by 4 people
Chời ơi chời, vụ này là oan thiệt nha!
Tui chưa bao giờ tiếng chì tiếng bấc nha, cũng chưa bao giờ than phiền nha. Tui chỉ thấy nhiều chiện thì tui nói nhiều chiện phát ớn thôi nha, mà tui có bê lên blog là để cho vui nha, không có nói xấu nha. Tui mà nói xấu, tui lôi Ông Kẹ, ông Ốc, ông Tâm, ông hầm bà lằng ra nói, mắc chi lôi ông kia, hehehe
Thiệt tình là oan Thì Mầu mà, ý không, oan Thị Kính nha 🙂
LikeLiked by 1 person
Ngồi đó thanh minh thanh nga tới sáng luôn đi, thiên hạ nó muốn nghĩ vậy là vậy, không gì thay đổi được, trúng người cứng đầu mà hêhhehehehehe.
LikeLiked by 3 people
@Ô’c : AL thi’ch cách viết này của Ô’c hơn… Làm ơn nghe AL: đừng sân si quá mà mất khôn nhe Ô’c chảnh của AL.
Chúc bà con làng trên xóm dứơi vui vui cuối tuần .
LikeLiked by 2 people
Còn tham sân si là chưa có tu được đâu! 😛
LikeLike
Ui trời, xixon xin lỗi anh Ốc và bà con cô bác xa gần về cái còm hơi lỗ mãng bua hổm của xi xon nhen. Xixon bấm nít xong đi làm công chuyện một hồi cũng có nghĩ qua thấy mình nói chơi với anh Ốc kiểu đó coi chừng bị hiểu lầm (xixon không nên nói kiểu đó vì xi xon thật không đủ thân với anh Ốc để dùng chữ đó nhưng thiệt là trong đây cho xixon cảm giác mọi người tuy xa mà gần…) Ma` còm gởi ra rồi đâu có cách nào lấy lại được. Ma` cũng tại…Nl nói chuyện đi trễ nên xixon đang làm project cũng ngứa ngáy chạy vô hối hả rồi nói ẩu, không kịp uốn lưỡi á (hi hi NL, xixon họ Đổ mà! Xixon cám ơn anh Ốc hỏng giận, hỏng cho xixon ăn đục mà còn viết một còm rất hay về cá đục nữa. Cuối tuần này xixon sẽ đi mua cá đục về chiên muối xả (mấy món kia sẽ từ từ thử sau) ăn xong sẽ báo cáo nhe. Đọc không mà thấy thèm rồi.
Mà sao đọc bài cá đục mà nghe giọng anh Ốc buồn buồn dzi., có giận xixon hong đó? Xixon thiệt tình là hỏng có ý gì khi nói giỡn chơi vậy đâu. Xixon không bao giờ cố tình muốn làm bất cứ ai buồn hết. Mai mốt có dịp họp còm ở Cali thì xixon sẽ mời tất cả 1 ly nước mía cho mát hen.
Chúc bà con một tuần cày bừa vui vẻ, xixon chạy!
LikeLike
Họp còm mà mời có 1 ly nước mía thì làm sao chia đủ, mỗi người 1 hóp? j/k xixon đừng bận tâm, B. thấy không có gì đâu mà phải run lên như vậy! Bỉnh tỉnh mà run đi nhưng hỏng sao hết! 🙂
LikeLike
Chị B dễ thương! Chị đừng lo, xixon không có run 🙂 Xixon chỉ là không muốn làm bất cứ ai buồn. Đằng sau thế giới ảo, đằng sau những nickname là những người thật với những mặt mũi, tâm tư, những buồn vui thật. Những gì mình nói ra có thể không ảnh hưởng mình một tí ti nào nhưng có thể làm người khác “mất mặt”, có thể làm người ta đau, buồn. Xixon luôn tránh điều đó. Đối với xixon cuộc đời này không có gì vĩnh cửu, cái gì cũng do duyên cho nên mình đối với mọi người tử tế hết lòng mình là đủ, khi nào cái gì hết duyên thì…hết, không níu kéo 🙂
Ha ha xixon không dè chị cũng nhận ra cái vụ mời tất cả…1 ly nước mía ha ha… xixon nghèo mà (bao nhiêu tiền cho con học cái nọ cái kia, rồi đi chơi đây đó nên không có dư dả đâu) Khi nào có dip du Tây Bắc xixon nhất định sẽ réo chị B. nhe!
LikeLiked by 1 person
Ốc bị mất trộm, chuyện lạ đó đây! Hehehe
LikeLike
tui nhờ bà chủ xóa rối, xí hụt ! hheheh
LikeLike
Kỳ vậy, bút sa gà chết, sao con gà này chẳng những không chết mà còn biến mất là sao. Làm bây giờ tui đọc còm của tui mà tui còn hông biết tui đang nói cái giống gì! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Mọi người đang nói gì dzậy? 😦
LikeLike
@Bidong:
Tui thấy còm ông Ken mở hàng, tui đi tìm cặp mắt kiếng để đâu hổng nhớ, lúc tìm được trở vô đọc thì đâu mất tiêu luôn rồi. Chuyện là như vậy đó Chị. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Còm Lẽ: Thì ra là vậy! Cám ơn nhiều. Mai mốt đi họp còm sẽ “điều tra” cho rõ!
@ốc: chuẩn bị “ăn đấm” nữa! j/k 🙂
LikeLike
Wow, ăn cá đục, bây giờ lại được mời ăn đấm😄😄😄
LikeLike
@kenzip:
Tui tưởng có mình ên tui biết, ai ngờ cũng nhiều người biết!
Mà ông cũng lẹ thiệt, chắc cũng phải “năn nỉ” với Bả dữ lắm mới xóa giùm phải không?!
LikeLike
Ổng hăm he nếu không xóa lần sau qua bển công tác ông không thèm làm tài xế nữa! Hehehe
LikeLike
@Van Nguyen:
Thì bất quá đi bộ cũng tới mà 🙂
LikeLike
Túm lại là Van nói chuyện khác và Còm Lẽ nói chuyện khác, cái Còm Lẽ biết không phải là cái Van đang nói đến 🙂
1 sự nhầm lẫn và 1 sự nóng giận, tui không chấp cái nào hết 🙂
LikeLike
Vậy té ra là tui “lầm to” 🙂
Lần này hổng chấp, còn lần sau “có chấp” thì tui dọt trước khỏi lo ăn thước bảng 🙂
LikeLike
Các vật thể bị hay là có thể bị chôm:
Hột vịt lộn, củ khoai, dép, hoa Lạc- tiên, Ốc…😄😄😄
LikeLike
Biển Nha Trang cát vàng nước lục, Thảnh thơi con cá đục lội dọc, lội ngang . Xin vào Fb của Khoái Hải Sản sẽ thấy bài viết và cá đục kho tộ nha,xixon. 🙂
LikeLike
Nếu cụ Ốc xuống đó tắm thì nó sẽ thành ‘ biển Nha Trang cát vàng nước đục’ 😛
LikeLiked by 1 person
@Chị Lan
1. Giọng đọc voice over quá hay. Vài bữa có thể thế nghệ sỹ Tú Trinh được rồi.
2. Khong biết chị quay bằng máy gì, nhưng chị nên chú ý đừng để bị out focus. Tức là cái hình mình cần rõ thì nó bị mờ, cái mình ko cần rõ thì rõ, hoặc mờ hết trơn. Chị hỏi mấy anh cameraman sẽ chỉ cho chị. Và nhớ canh ánh sáng, mấy cái clip bên tãi bị ngược nắng, tối quá.
3. Khoái cái tâm sự của ông Ba Lẹ rất thật, rất tình. Lúc nói kỹ niệm buồn thấy ổng cây mắt, đỏ mũi. .. thấy cũng cay cay như ổng. Cái này cũng là trăn trở của nhiều bậc cha mẹ, có người lùi lại dành thời gian cho con, có người tiến lên dành gia tài cho con. MG cũng đang lùi lại, khong biết sẽ tiến lên 2 bước, hay cố gắng tìm cách nào đó đi từ từ mà vẫn ở bên cạnh con.
LikeLiked by 3 people
Thank you Mẹ Gấu, sẽ học hỏi thêm 🙂
Lúc phỏng vấn ổng, ổng nói làm mình cũng cay mắt theo…
LikeLike
Xin thêm:
– giọng đọc cô giáo như tui đã từng còm, hay và là đặc sản Xè- gòn chứ chẳng chơi.
-Trong clip chạy tắc xi, chú ý những “âm thanh phản ứng” (tui không biết nói sau, chỉ biết hơi kỳ😄) khi nghe người trả lời.
-Tui cũng thích bài phỏng vấn ông Ba lẹ. Nói chuyện có tình cảm, thiệt tình….
– Còn chuyện MG lùi hay không, theo tui cái quan trọng là: Ngày cuối cùng trên đời khi mình nhìn lại cuộc đời mình muốn thấy gì😄
LikeLiked by 1 person
Trả lời luôn ở đây cho cả thắc mắc của Ông Kẹ hôm bữa, giọng trong clip taxi là của tui luôn, hehehe. Clip này giao cho nàng T.A làm, nàng viết cho tui đọc. Nhưng đến lúc ráp không biết bị thiếu sao đó mà nàng “kéo” giọng tui ra, thành ra nghe ngộ ngộ vậy á, heheheh. Lần đầu nghe tui cũng ôm bụng cười muốn chết 🙂
“âm thanh phản ứng” mà Joe nói là gì tui cũng chưa hiểu 🙂
LikeLike
@NL,
” âm thanh phản ứng” là:
Trong clip taxi, khi người tài xế nói, thì người phỏng vấn có những ” sound language” mà tui gọi là ” âm thanh phản ứng” kỳ kỳ đó😄. Nó tựa như là ” ừ hử” trong tiếng Việt thấy hơi kỳ.
Đâu cô giáo coi lại clip đó rồi cho biết coi ý thấy thế nào, biết đâu tui sẽ biết tui “khíu chọ ” để tui chừa 😄
LikeLike
Xin thêm,
Clip taxi phút 4:04 và phút 4:18 😄
LikeLike
@NL,
Qua những clips tui đã coi thí dụ như là Taxi, La Tour/ba lẹ, hay cũ hơn là clip gia trang bán giá cầm, clip nuôi gà….tui cảm thấy những nguòi được phỏng vấn nói rất hay: Tự nhiên, thật, muốn trải lòng thật nhiều với người đối diện…tui đã từng tự nghĩ: NL hay thiệt, tìm được mấy người này phỏng vấn sao mà tự nhiên. Nhưng đi xa một bước, tui nghiệm ra một điều: Có thể, Khi đến với họ, NL đã thể hiện mình một cách tự nhiên, thành thật…nên họ cũng vậy.
Cho nên, có thể đây là một năng khiếu mà không phải ai cũng có. Cheer😄
LikeLike
Ông Kẹ ơi, MG cần ông Kẹ giúp lời khuyên trong chuyện làm ăn, gửi email riêng cho bác được không ạ?
LikeLike
Ok, cứ tự nhiên, cái gì biết sẻ nói.
LikeLike
Tài xế taxi bên Hawaii có đi làm dưới một công ty lớn nào không? Tui nhớ lúc tui đi chơi ở bển có dịp ngồi taxi gặp người Việt lái xe nhiều lắm, tui có hỏi một chú thì chú nói không cần. Như bên tui, taxi phải có cái medallion, như cái license vậy, cái này nghe nói dạo trước trên triệu đồng, mua bán qua lại như mua bán nhà vậy, cũng mượn ngân hàng, trả tiền hàng tháng. Đăng ký thủ tục xong medallion gắn lên xe rồi thì cứ chạy thôi, lúc đó đúng là nghề tự do, thích chạy thì chạy, thích nghĩ thì nghĩ, thích nằm nhà cho người mướn xe thâu tiền cũng có. Bây giờ nghe nói giá xuống vì bị uber cạnh tranh rồi. Đi ăn ở tiệm Vietnam ben Hawaii, tại tụi tui đông người nên muốn mướn xe có tài xế luôn thì chủ tiệm có giới thiệu vài người nhưng họ không có xe mười mấy chỗ nên thôi, có anh còn đề nghị tụi tui đi hai chiếc limo vô vườn hái trái cây 🙂 Đọc còm anh Ốc, cô bán chiếu nói để khi anh về sẽ mời anh ăn cá đục, tui coi sao mà ra là mời anh “ăn đục”, phải quay lại đọc lại lần nữa, hihih.
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
LikeLike
Hahaha!
LikeLike