Mệt mỏi và chán chường.
Đó là cảm xúc và suy nghĩ hiện giờ của tôi, sau một thời gian dài quan sát và lắng nghe.
Blog mở ra như một sân chơi chung cho tất cả mọi người. Từ chỗ không ai biết ai. Đến chỗ biết nhau, thân nhau, và thậm chí có những mối quan hệ tiến xa hơn thế.
Nếu những ngày đầu, đây là một sân chơi hồn nhiên, khách quan trong tinh thần tôn trọng người chủ blog, tôn trọng lẫn nhau, là nơi để bày tỏ những suy nghĩ, nêu những vấn đề, những thắc mắc để cùng nhau góp ý, cùng nhau chia sẻ,… trong sự khách quan và vô tư nhất.
Thì giờ đây, theo thời gian, khi những mối quan hệ từ blog trở nên “thân thiết” hơn, vô tình lại đẩy những đối thoại trên blog không đi theo hướng tự nhiên, khách quan và trung dung nữa, mà xuất hiện nhiều những cảm tính không cần thiết.
Tôi cảm thấy mệt mỏi cả những điều từ blog nhiều người mang ra ngoài để lời ra tiếng vào, để bình phẩm, để chê bai, để chỉ trích…
Tôi lập blog, nhưng làm cho nó trở nên sinh động, có sức sống, chính là từ mọi người, không ngoại trừ ai. Nó có vui thêm hay nó có chìm đi, cũng phần lớn từ tất cả.
Tôi không có nhiều thời gian để có thể bàn tán thêm qua phone, qua email, qua chát chít FB như nhiều người.
Tất cả những gì tôi viết ra ở đây, nói ở đây, và nó hiện diện ở đây. Chỉ có vậy. Mọi người muốn đẩy nó xa hơn, muốn bàn tán thêm thế nào cũng tùy, không ai ngăn cản. Nhưng với tôi, một khi các bạn chỉ trích, dè bỉu, bình phẩm, chê bai một nơi mà từ đó các bạn đi ra để có thêm nhiều điều khác thì nó không tử tế và công bằng cho tôi và cho những người còn lại ở đây.
Nhưng dù thế nào đi nữa, khi tôi nhìn ra được sự chia rẽ, bè phái trong blog tôi, tôi quyết định đóng nó lại vĩnh viễn.
Xin lỗi tất cả những người không liên quan.
(Entry này tôi để đến hết ngày mai, như một lời chia tay với tất cả mọi người)

Khà khà! sau cơn mưa trời đã tối, vậy đi, con mẻ coi vậy chứ mà dễ dạy, hôm nào chú xuống mời đi ăn, ai muốn theo lên tiếng nha, hehe
LikeLiked by 2 people
Cuối tuần này nha chú Già 68! 🙂
LikeLike
Có ở CA không Vân?
LikeLike
Dạ cuối tuần này với tuần sau cháu ở bên CA.
LikeLike
Thu xếp công việc và gia đình về thăm Chị Từ, trước là trả ơn trả nghĩa, sau là phụ với cô Ngọc Lan để có rảnh tay làm công việc vác ngà với không công? J/K Cổ làm nhiều việc đổ quạu.
LikeLike
Cho MG một vé nha chú Jame.
LikeLike
OK! khi nào xuống chú sẽ hú nha , MG
LikeLike
@Bạn già HTC,
Thứ Bảy sau 1pm cho đến chiều tui rảnh. Còn Chủ Nhật tui kẹt nguyên ngày. Nếu xuống được thứ Bảy thì ăn sáng xong sẵn ghé nhà chơi. Chú mời Ù, Lém, và MG tới luôn. Cây tắc ngọt không sai trái như năm ngoái, khế ngọt cũng vây. Nhưng còn đủ cho mọi người hái ăn lấy thảo.
LikeLike
…nho hu luon tui nha anh gia 70.
LikeLike
@Ông Kẹ: job well done!!! ÔK bỏ thời giờ ra phân tích tới nơi tới chốn sự kiện của blog và gõ cái còm dài quá mạng (tui tưởng bài 2000 chữ đi dự thi viết kỷ niệm NV 35 năm….hehehe). Đọc vừa xong lại thấy cái còm của NL quyết định không đóng blog nữa. ÔK có cái giác quan thứ 6. Việc làm có kết quả tốt và nhanh chóng. NgocLanBlog is lucky to have someone like you as a còm sĩ.
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Thanks.
Bài còm của ông giúp tôi khỏi viết tập 2.
Happy “xài tiền cho con” spring break.
LikeLike
Đọc đến đây tui hết cảm ơn TL khà khà khà,nói thật tui thích đi câu và đọc còm các A/C.Đọc để học hỏi,bởi tui sợ nhứt là làm cho người khác buồn,nên ít còm.Lần này nghe cô giáo bỏ hai chử đóng còm trong tự điển của cô tui mừng lắm, hoan hô cô giáo 🙂 .
LikeLiked by 4 people
@lenguyentran: hahaha, có một lời cám ơn mà cho đi cũng lấy lại.
Anh sợ còm sĩ ở đây buồn hả? Anh có vô lộn blog không vậy? Hy vọng từ từ rồi cũng quen với lối viết của nhau thôi. Nhiều lúc còm của anh tui đọc mà phải núp dưới mền, sợ đá quăng tới tấp về hướng anh chụp không kịp….hehehe. Cứ từ từ viết nha ông bạn.
LikeLiked by 1 person
‘bởi tui sợ nhứt là làm cho người khác buồn’, ông giống tui ở chổ này, chờ mùa hè tui có lên Tucson, tui rủ ông đi uống trà nóng nha! hehehe!
LikeLike
@ Anh Toi Ke
Kệ, ai nói tui chảnh tui chịu chớ không thể bắt tui không tự ví von mình gống như Phạm Ngũ Lão vừa đang sọt vừa lo việc nước, giáo xuyên đùi mà vẫn không biết. ( Nếu quỡn tui sẽ tám với anh về chi tiết này chơi ) Đó là tui vừa chiên cá lo cho bữa cơm chiều vừa suy nghĩ còm của anh, đến nỗi cá cháy đen hết một bên mà không hay!
Càng suy nghĩ thì tui càng cảm thấy có một sức ép vô hình rất dữ dội đối với tui, vì cuối cùng trăm sự vẫn là do tui tạo ra ,dù vô tình hay cố ý, để cho NL phải buồn bực đòi đóng cửa blog.
” Cái thật sự giúp bạn ngoài cái giơ cái tay ra, nó còn là đừng để nó bị kẹt vì cái định kiến riêng của mình” là câu nói then chốt nhất để cho tui thấy quyết định của tui là đúng, sau khi tui nói chuyện với NL, đúng hơn là năn nỉ, hãy nên giữ laị blog .
Cuối cùng thì sự cố gắng của tui cùng với những lời khuyên, những điều phân tích thiệt hơn của ông và các ACE khác đã làm thay đổi ý định rất tiêu cực của NL.
Nl nói đúng, ” Trời đã cho tui có những người bạn đồng hành cùng tui trong đời, như Ông Kẹ và tất cả mọi người đang hiện diện ở đây “.
Cám ơn ly nước mía tuy chưa uống mà vẫn nghe được vị ngọt ngào đầy chất nhân văn của anh.
Tui là người thích câu cá, những con cá sẩy thường là những còn cá lớn. Cho nên tui rất tiếc cái bài mà anh ” đang gỏ trên phone được một bài dài chửi ông Kenzip thì hit cái gì mất tiêu hết.”. Cám ơn anh đã chịu khó viết lại, càng đọc càng thấy thấm thía !
LikeLiked by 3 people
Không có chi ông Ken.
Không dể để nhận và sửa lại cái mình làm hư, ông có cái can đảm đó, ngưởng mộ.
Move on, man.
Happy câu cá.
LikeLike
Giờ mọi người vui vẻ trở lại rồi hén, nhưng tui vẫn còn ấm ức cái câu ‘Nếu quyết định đóng blog của tui đã là 95 % thì comment này góp thêm vô được 4% nữa.’ Tui nhớ tui đâu có làm gì mà sao tự nhiên trở thành một trong những thủ phạm vậy! 🙂
LikeLiked by 2 people
@Hến ơi Hến: chuyện đã ngã ngủ, xong hết trơn rồi. Đừng có chạy theo hỏi sao vậy, sao vậy. Cô giáo nổi quạu đổi ý nữa, tui không có đem thân tàn này nằm vạ nửa đâu đó….hehehe.
Giờ thì biết câu giận cá, chém thớt rồi chứ gì. 😆
LikeLike
tại sao giận cá chém thớt vậy, TL ?
hehhehhe
LikeLike
Không có phải, ý của tui là tại sao chỉ có 4%, mà không là 5% luôn cho chẳn! hahahah!
Nhưng mà thầy Lý đừng lo, cho dù có thân tàn đến cỡ nào thì vẫn…’Trong đôi mắt tui, ông là tât cả’! 😛 😛 😛
LikeLiked by 1 person
hahahaha, má ơi, tối nay cha thầy Lý ngủ mà mở mắt 🙂
LikeLike
No, tui định gọi lấy hẹn khám mắt cho Van Nguyen đó chứ….hahaha
Cứ chọc tui hoài, Trùm Sò nổi lên ganh tỵ bây giờ. 😆
LikeLiked by 3 people
@ NL
Cho tui nói thêm vài lời mà trong lúc nói chuyện liên quan đến sự sống còn của blog tui quên chưa nói.
Đó là đôi khi tình cảm quá cũng khó làm việc. Câu chuyện ” Tào Tháo chém Vương Hậu “mà tui đã kể cho NL nghe, mặc dầu NL không đồng ý vì nó không thích hợp với cá tánh, nhưng đôi khi vì việc lớn, vì tập thể cũng cần phải làm vậy. Đừng để bất cứ ai làm khó mình, và cũng đừng lệ thuộc vào bất kỳ một ai. Sự linh động, sự uyển chuyển rất cần thiết trong công việc, nhất là phải biết phải đặt tình cảm vào đúng chỗ đúng người.
Xin NL hiểu đây chỉ là lời tâm sự, hoàn toàn không phải là sự chỉ bảo.
Cám ơn NL đã bỏ chữ ” đóng blog “. Mong mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, từ đây.
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy, cô giáo ‘phải biết phải đặt tình cảm vào đúng chỗ đúng người.’, và …’chẳng ai xa lạ, người ấy chính là…tui đây’! 😀
LikeLiked by 1 person
Hồi nãy nói chuyện với má tui, câu trước câu sau má tui đã hồ hởi nói ‘Blog không có đóng rồi con hén!’
Hôm bữa lúc cô giáo ngứa tay làm blog bị hư cũng vậy, Má tui cũng nói ‘blog mở hoài không được, bực mình hết sức!’
Vậy đó, vậy mà có người nở lòng nào cứ đi ‘hù’ người già cả, thiệt tình! 😛
LikeLiked by 2 people
“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” Martin Luther King
Anh chị em ơi, nhiều sự việc, hành động, lời văn, tiếng nói không hợp ý mình có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, và có thể làm mình cảm thấy thật khó chịu. Nếu mình chỉ nhận biết cảm giác khó chịu của mình, và khoan làm hoặc nói gì cả, cảm giác đó rồi sẽ qua đi. Nhưng nếu mình phản ứng với những điều bất như ý đó bằng sự giận dữ, bằng lòng thù ghét, qua thời gian, những điều này trở thành thói quen của mình và gây ra đau khổ cho chính mình. Khi mình mang lòng thù ghét ai mà thường gặp người đó, lòng mình khó chịu, tâm như lửa đốt, không được bình an. Người mình ghét không hề hấn chi cả. Chỉ có mình thì thật là đau khổ. Cho nên, người hạnh phúc nhất là người không ghét ai cả.
Nhưng nếu mình lỡ ghét ai quá rồi sao? Làm sao cho hết ghét người đó đây? Tui có học được phương pháp này, áp dụng nhiều lần, thấy có hiệu quả, xin mạo muội chia sẻ với anh chị em. Khi tiếp xúc với người mình lỡ ghét, mình hãy bắt đầu bằng cách bấm nút reset cái tâm của mình, để xoá hết thành kiến của mình về người đó. Rồi với cái tâm không thành kiến và không phê phán, mình lắng nghe người đó. Lắng nghe để hiểu những điều được nói lẫn những điều không được nói ra. Khi mình làm được điều này, mình sẽ nhận ra rằng người đó có những cái dễ thương mà từ trước tới giờ, vì ghét người đó quá, mình đã không thấy. Khi lắng nghe như vậy, có khi mình khám phá ra rằng những cái đáng ghét của người đó phát xuất từ những nỗi khổ đau mà anh/chị ấy đã trải qua trong quá khứ, và vì vậy, người đó đáng được thương hơn là bị ghét.
“Nhưng nếu cha nội/bà nội đó nói chuyện cà chớn với tui thì sao?” Có lẽ bạn thắc mắc. Đừng lo, khi mình thật sự có thể lắng nghe với tâm không thành kiến và phê phán, người đó sẽ nhận ra được điều đó, và anh/chị ấy sẽ đối lại với mình cũng như vậy.
Rất vui khi biết tin blog vẫn còn mở. Chứ không, tui lại bị ông Trùm Sò đổ cho cái tội mang xui xẻo đến cho blog vì xớn xác xông đất hồi đầu năm. 🙂
LikeLiked by 3 people
@M&M, cái nút reset tìm ở đâu? 😉
LikeLiked by 1 person
Dạ, cái nút reset chắc là cái lổ rún đó chị! hehehehe!
LikeLiked by 1 person
bậy bạ, lổ rún để dành xức dầu khi bịnh.
LikeLiked by 1 person
Là nút cái seo phone chụp hình selfie đó.
Chụp ngay cái mặt mình lúc khó chịu đó. Nhìn vài phút thì tự nhiên sửa liền vì nó khó coi quá. hahahahahahaha
LikeLiked by 2 people
Dạ cái nút này nằm ở tim, óc, miệng, mắt và mũi. 🙂
Ở tim: Muốn không ghét ai nữa, mình cần có một cái tâm rộng lượng để chấp nhận những khác biệt giữa mình và người, và để buông xả những điều làm vướng bận tâm tư của mình.
Ở khối óc: Để nhận biết mình và người có rất nhiều cái giống nhau. Anh ấy có vợ con và cũng thương vợ con ảnh như mình. Chị ấy có cha mẹ già, và có hiếu với cha mẹ giống như mình. Mai này, cha mẹ ảnh có trăm tuổi, và rồi cha mẹ mình cũng trăm tuổi, ảnh và mình có cùng một nỗi đau. Ai cũng có cái tốt và ai cũng có những cái xấu. Nếu mình đừng để ý đến cái xấu, mà chỉ chú tâm đến cái tốt của người khác và ngợi khen, thì mình giúp người ta phát triển cái tốt đó.
Ở miệng và mắt: Để nhìn thẳng vào mắt người khi gặp nhau và tặng một nụ cười thân thiện. Dù người kia có ghét mình cách mấy, khi thấy ánh mắt thẳng thắn, nụ cười thân thiện của mình, chắc cũng không nỡ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt nhìn đi chỗ khác. 🙂
Ở mũi: Hến nói đúng, bỏ hết thành kiến về người khác rất khó. Trong quá khứ, khi tìm cách hòa giải với người đối nghịch, em phải cố gắng rất nhiều. Phương pháp em dùng là kiểm soát ý tưởng thật nghiêm ngặt. Em thở thật đều và tựa vào hơi thở ra, vào, để giúp mình bình tĩnh, và để kịp thời nhận diện khi những ý tưởng không tốt về người kia trồi lên. Khi những ý tưởng đó trồi lên, em nhận biết nó, nhưng không để nó điều khiển lời nói, hành động của mình, và tiếp tục theo dõi hơi thở, đồng thời chú tâm vào điều người kia nói, không phản ứng, không phán xét.
Dạ đó là cái nút reset mà em nói ở cái còm trên. Phải chi nó đơn giản như cái lỗ rún hay cái nút bấm chụp hình thì khỏe biết mấy. 🙂
LikeLiked by 6 people
Hợp lý quá đi chớ.
Thường người ta hay nản lòng và không tin là làm được trừ khi lả thánh sống, mặc dầu đọc thấy họp lý. Nên thuờng bỏ nó qua một bên, coi nó như chỉ là lý thuyết không lảm được.
Nhưng thật sự thì tất cả mấy thứ đó đựoc thực hành thường xuyên mà mình không để ý.
Thí dụ về cái nút trên cái đầu — kiếm cái giổng nhau để dễ thông cảm –điểm tương đồng– Có phải khuynh hướng về bolsa ở của người Việt, đi chùa/ nhà thơ VN, đi cruise Mít Trùng Dương…là kiếm cái giống để thấy thoải mái hơn, để thông cảm hơn?
Vì tất cả mấy thứ này đều có được ở mọi nơi khác, nhưng mình vẩn muốn đi tìm ở chổ có cái mẩu sổ chung là người Việt, cho những sinh hoạt này.
Rồi tới cái việc chú trọng vô cái tốt và khen để làm thường hơn, thì thấy nhiều trong giới cha mẹ có con trẻ, thường nói về cái hay và khen để đứa nhỏ hứng chí, lên tinh thần làm thường xuyên hơn.
Thành ra khi mình nói khó làm, toàn là lý thuyết bất khả thi hay khó khả thi, thì thật sự là mình muốn tìm một lý do để tránh làm, đế bảo vệ , biện hộ và dành phần về cho mình, ngay cả trước khi mình cho mình một cơ hội để nhận xét hư thật ra sao.
Thành ra việc khó dường như là có muốn bấm nút hay không, chứ không phải là bấm ở đâu và làm sao bấm.
Your thought?
LikeLike
Thái độ sống ( life attitude)
LikeLike
Thank you anh M&M!
Em nghĩ cái khó nhất là ở chổ ‘bắt đầu bằng cách bấm nút reset cái tâm của mình, để xoá hết thành kiến của mình về người đó’ 🙂
LikeLike
Thu xếp công việc và gia đình về thăm Chị Tư, trước là trả ơn trả nghĩa, sau là phụ với cô Ngọc Lan để cổ rảnh tay làm công việc vác ngà với không công? J/K Cổ làm nhiều việc đổ quạu.
LikeLike
Like
LikeLiked by 1 person
Like very much
LikeLike
Tìm thấy cái nút reset chắc phải thiền tám kiếp rồi !
Tui tập bấm cái nút reset hoài mà sao tóc tai, máu me vẫn nổi lên sùng sục, chắc tui bấm lộn nút rồi quá 😦
LikeLiked by 2 people
Hahaha
LikeLike
Thiền chưa tới. Tu chưa tối chăng?
LikeLike
Ốc ơi! Tào Tháo chém Vương Tu , lâu lâu kéo chân em út cho vui, hé hé
LikeLike
Tích ” gân gà” là Tào Tháo chém Dương Tu.
Còn Vương Hậu là quan coi việc quân lương, bị Tào A Man mượn đầu vì vụ hộc lớn, hộc nhỏ. Cho nên người đời thường nói hộc Vương Hậu là vậy.
Úi cha, Họ Tào chém nhiều người lắm, anh James ơi. 🙂
LikeLike
Bộ chém nhiều vui sướng lắm sao, cũng mỏi tay lắm chớ bộ!
LikeLike
Sorry! dị là lộn tiệm, hehe
LikeLike
Trung ngay sách tập truyện Tàu rồi. Chú Ken 1 bụng khỏi chê. Hồi nhỏ tôi có đọc cùng mê lắm, đọc cho má tôi nghe nửa, lúc má tôi nấu cơm hay luộc bắp, khoai ăn tối chơi.
LikeLike
@ Ông Kẹ: Ông Kẹ đúng là một thuyết khách tầm cỡ …bự. Đánh trúng ngay góc chân Achilles của NL. Bây giờ biết điểm yếu của mẻ ở đâu rồi, khi nào muốn mắt bí cứ đem ra xài … kha kha kha 🙂
Mai mốt MG sẽ viết thư cho tổng thống Nam Hàn mời Ông Kẹ qua nói chuyện với Kim Jong Ủn, hổng chừng hai miền sẽ thống nhất mà không cần tốn viên đạn nào hết.
LikeLiked by 2 people
Hahaha
LikeLike
Tôi có training làm cái này mà hahahaha.
Mời chi xa vậy, tôi khoái kiểu tóc mới của thằng quỉ sứ đó ….. nhìn funky, retro style nhộn một cách thích thú.
Mời tôi nói chuyện gôm hai chọ tết bolsa thành một đi. hahahahaha
LikeLiked by 1 person
Gôm hai chợ tết làm một, sẽ có người ũng hộ và người chống đối, người ũng hộ như tui muốn sự đoàn kết, người chống đối vì sợ mất quyền lợi nên chắc chắn sẽ không ưa, hehe
LikeLiked by 1 person
Chú già không cần lo, vì hội chợ Tết CĐ năm nay coi bộ lỗ nặng. So sánh hai hội chợ năm nay thấy bên SV đông vui hơn nhiều lắm, cho nên chắc năm tới CĐ sẽ không làm nữa. Với lại bên GG city họ cũng bị thất thu, năm nay thị trưởng mới chắc sẽ có chuyện ngồi xuống nói chuyện với bên SV. MG ủng hộ SV về lại GG để thành phố có thêm ngân sách.
LikeLike
@ MG và các bạn, nhân tiện nói về hội chợ Tết SV, cho tui hỏi: các bác các bạn có đi và quan sát các hàng ăn không, đông khách không, món gì đắt hàng? Finger food, bún, bánh, hột dịt lộn…. Nước, chè, sinh tố?.. Coi bộ tui gánh một gánh bún bò vào bán có đặng không? Lâu lắm rồi tụi tui có bán , đắt hàng lắm mà sau đó vi bận rộn quá nên phải thôi, giờ không biết có nên tái bản chăng?
LikeLike
Chị là sư phụ cơm chiên, rồi giờ biết thêm là bún bò nữa …..
Nếu lúc trước bán đắt hàng rồi thì không phải sợ nữa …. tái bản luôn đi chớ có gì lo.
Nếu có sức, thì là vừa vui, vừa làm phước (giúp cho xôm tụ), vừa kiếm chút tiền.
LikeLike
OK lộn rồi, cơm chiên là chị P. chứ không phải chị Khoai. Chị K. làm từ thiện ở VN, hình như vậy! 🙂
LikeLike
Sorry chị.
LikeLike
@cô Khoai: MG chưa có ăn bún bò ở HC tại vì thấy nó hơi bất tiện. Vì ăn bún bò phải có rau, giá, chanh,ớt. .. mà HC thì họ bán tô nhỏ xíu à. Mà hình như ít ai bán. MG thấy người ta bán bắp, thịt nướng, cháo lòng. .. nhiều. Nhưng giờ món nhiều người khoái ăn là bột chiên, vì ở ngoài ít ai bán. Nhưng nếu cô Khoai nấu ngon thì cô cứ bán đi, vì trời lạnh có tô bún bò cũng ấm bụng. Nếu cô mở gian hàng ở HC SV thì cô nhớ thêm mấy món cuốn, ở đó có nhiều người thuộc sắc dân khác.
LikeLike
Cảm ơn OK khích lệ và Mẹ Gấu góp ý. Tui nghe thiên hạ đốn rằng bây giờ khó mướn gian hàng ở HC SV lắm, không biết SV có ưu tiên cho non-profit không.
Tụi tui đã làm gỏi cuốn rồi nhưng chưa bao giờ làm bột chiên, cảm ơn MG về ý kiến này. Sẽ nghiên cứu. Làm thì cũng mệt đó mà vui.
LikeLike
Nhà thờ St. Barbara, SA mỗi năm hội chợ có món thịt nướng xỏ xâu, bán đắt như tôm tươi. Giáo dân giúp công nên chỉ bỏ vốn ra mua vật liệu. Chị K. thử nghiên cứu món này thử coi, mọi sắc dân đều có thể ăn và thích, nhớ kèm thêm chai ớt hiệu HP thì bà con ai cũng mê. Còn món chuối chiên bà con cũng chiếu cố tận tình nữa đó! Làm cực lắm nhưng vui mà còn giúp cho nhà thờ gây quỹ nữa! Mai mốt hội đoàn của chị có gian hàng nhớ cho blog hay để mọi người ủng hộ nha! Chúc chị luôn khoẻ để phục vụ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Xin chào chị Ngọc Lan và các anh chị trong blog. Sau khi biết rằng blog không đóng cửa nên em phải xuất hiện viết vài dòng cảm ơn chị chủ blog cùng với những lời động viên đi kèm những lời “hăm dạ” từ các anh chị trong gia đình blog 😉. Have a great day !
LikeLike
Tui đoán là cặp vợ chồng ông bà Kẹ rất hạnh phúc, không gây gỗ nhiều vì mỗi lần có chuyện gì buồn phiền ông Kẹ làm một hơi thiên thu bất tận, mổ xẻ mọi chuyện mọi phía, bà Kẹ nghe lâu mệt quá nói “thôi được rồi, đừng nói nữa, bia nè uống đi” Vậy là ai cũng happy hết. hahahah
Hồi trước khi ký cái hợp đồng chung thân với bà Kẹ, ông có làm cái cost benefit analysis hông dậy?
Ông Kẹ phân tích rất hay, kỹ, đầy đủ, nhưng cái mà tui ngạc nhiên và phục ổng là đề tài nào ổng cũng nói được, từ chuyện chính trị, kinh tế, dạy con, đến tâm lý còm sĩ, etc.
Đúng là có lần chị AL hỏi “Ông Kẹ là ai”. Phải gởi PV NL đi làm một bài phóng sự về nhân vật này.
LikeLiked by 2 people
Tui ủng hộ ý kiến này! 🙂
LikeLike
Hahha chi nói đúng đó, đưa tôi chai bia ngon là tôi tủm tìm liền.
Tôi không nhớ khi nào là lần chót mà chúng tôi cải lộn. Tại vì thấy bả chửi, tôi thấy cười quá nên im không nói gì. Khi tôi gây thì nhiều lắm là 2 câu xong thì tôi im. Chúng tôi có một cuộc sống rất rất rất đơn giản, không cầu kỳ, ít đòi hỏi, không để gì trong bụng hơn một ngày, nên không có gì còn lại để gây. Chuyện chánh thì bả lấy hết tiền tôi rồi, còn tôi thì không thích đếm tiền nên nó thuận lọi cho cả hai.
Chúng tôi dating một thời gian rất lâu trên 10 năm xa lắc, rồi mới đám cưới nên cả hai biết tẩy nhau hết rồi, nên không cần bấm computer coi hơn thiệt, với lại lúc đó không có nhiều xu nên không lo. Love is everything mà lị !!!!! hahahahha nghe muốn ói.
Chị nói cái gì tôi cũng biết, là vì rất nhiều người hay hơn tôi mà họ không nói nên chị không biết thôi hahahha. Cái chánh là tôi có được cái intellectual curiousity nên tôi để ý tìm hiểu, hỏi han, engage, ngày một chút thu thập vậy thôi chớ không có gì ghê gớm như chị nghĩ đâu.
LikeLiked by 1 person
dư chử u – curiosity
LikeLike
@OK: Đầu óc phải minh mẫn và có khiếu ăn nói thì mới làm được như vậy, đúng không? Còm của OK viết gần như bài giảng của các linh mục, thầy sáu… bởi vậy mọi người đoán mò đoán càng tùm lum hết. Mong một dịp đại họp còm nào đó được diện kiến OK để ráp cái tướng với cái suy nghĩ của OK lại với nhau thì mọi người hết hỏi nữa! 🙂
LikeLike
No sweat Mama sand !.
LikeLike
“chuyện chánh là bả lấy hết tiền tui rồi. ..” Hèn chỉ kêu ổng đãi có lý nước mía mà ổng thân tài chánh eo hẹp. Thêm một dòng vô resume nữa là ổng là “chồng ngoan” biết save tiền cho vợ. Kha kha khá 😀
LikeLiked by 1 person
Tui có résumé của OK mà kẹt ông đấm mõm tui bằng đĩa Chilean Sea bass và
chai Pinot noir ở Pappadeaux, nên tui ú ớ như quan chức HN( trong vụ chặt cây)
LikeLike
Pappadeaux mùa này bán crawfish boil chưa ông?
LikeLike
hình như có rùi, nhưng tui ít ăn crawfish vì mặn .
Ở Texas tui khoái Pappadeaux
Ở FL tui khoái Bonefish grill
Ở SJ tui khoái em Quyên của bác Michael :))))
Khà khà
LikeLike
Bác lại phá tôi, em Quyên lúc nào cũng hiếu khách và thân mật với mọi người, không phân biệt tuổi tác, hay túi tiền.
LikeLike
@tiny0711: “Còn nước còn tát”
Tôi tìm được trên mạng có trang này của một người Việt ở San Jose. Chị gọi hỏi thêm cho rõ. Chúc Chị nhiều may mắn !
LikeLike
Sorry, quên kèm tên trang mạng:
http://www.kangenwaterforyou.com/?c=usage
LikeLike